logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng
  3. Chương 1
Next

Đi khám ph-ụ kh-o-a, bác sĩ chủ trị lại chính là anh trúc mã từng từ chối tôi.

 

Lâu ngày gặp lại, anh ấy còn đẹp trai hơn xưa.

 

Tôi không kiềm chế được, một lần nữa tỏ tình.

 

Nhưng anh ấy lại mặt không cảm xúc nói: “Xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái.”

 

Sau đó, nghe nói tôi đi xem mắt.

 

Anh ép tôi trên giường, hết lần này tới lần khác hôn đến mức tôi nhũn cả người.

 

“Ngoan, anh cho em ăn no rồi, đừng tìm người khác nữa có được không?”

 

01

 

Bốn năm không gặp, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Cố Thanh Dương trong hoàn cảnh này.

 

Dạo gần đây là mùa mưa, quần áo lúc nào cũng ẩm ướt.

 

Tôi cảm thấy vùng nhạy cảm có chút không thoải mái.

 

Ban đầu tôi không để tâm, sau này khó chịu quá mới nói với mẹ.

 

Mẹ nghe xong liền đặt lịch khám cho tôi ngay, bảo là tìm được người quen.

 

Vốn dĩ hôm nay mẹ sẽ đi cùng tôi.

 

Nhưng vì phải đi công tác đột xuất nên mẹ để tôi tự đi một mình.

 

Thế nhưng tôi không ngờ, người quen mà mẹ nói lại chính là Cố Thanh Dương!

 

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng khám ra, tôi đứng hình ngay tại chỗ.

 

Người đàn ông sau máy tính mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, đang cúi đầu sắp xếp bệnh án.

 

Bốn năm không gặp, Cố Thanh Dương vẫn có xương chân mày sâu hoắm, đường nét góc mặt dứt khoát, sắc sảo.

 

Anh trưởng thành, trầm ổn hơn xưa, và càng khiến người ta không thể rời mắt.

 

Tôi siết chặt tờ phiếu khám trong tay, đầu óc ong ong.

 

Mẹ ơi, mẹ hại ch-ế-t con rồi.

 

Đang tiến thoái lưỡng nan không biết có nên chạy trốn hay không thì Cố Thanh Dương đã ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi một thoáng, khóe môi hơi nhếch lên.

 

“Lâm Hạm, đã lâu không gặp.”

 

Anh cười ôn hòa, thần thái tự nhiên.

 

Còn tôi lại căng thẳng tột độ.

 

Tôi đóng cửa lại, cứng đầu chào hỏi anh.

 

“Chào anh Thanh Dương.”

 

“Ngồi đi, không thoải mái ở đâu? Mô tả đơn giản xem nào.”

 

Bắt đầu hỏi bệnh, anh thu lại nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc hẳn.

 

Tôi không mở lời nổi.

 

Chuyện tế nhị như vậy, sao có thể nói trước mặt anh?

 

Huống hồ tôi lại là người từng bị anh từ chối bốn năm trước.

 

Thấy tôi im lặng, Cố Thanh Dương tinh ý hỏi: “Có cần anh gọi bác sĩ nữ cho em không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Năm đó, chính anh từng nói với tôi.

 

Trước mặt bác sĩ không phân biệt nam nữ.

 

Nếu tôi đổi người thì chẳng khác nào nghi ngờ sự chuyên nghiệp của anh.

 

Thế là tôi cắn răng, nhỏ giọng nói: “Em… chỗ đó hơi ngứa.”

 

“Bao lâu rồi?”

 

“Khoảng… nửa tháng rồi.”

 

“Được rồi, nằm lên giường trước đi, anh kiểm tra cho.”

 

Cả quá trình đối với tôi dài như cả thế kỷ.

 

Cố Thanh Dương quả thực rất chuyên nghiệp, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

 

Nhưng tôi vẫn không tài nào kiểm soát được sự căng thẳng của mình.

 

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, ép bản thân thở sâu.

 

Nhưng cơ thể không nghe lời cứ căng cứng lên, thậm chí còn khẽ run rẩy vì sự đụng chạm của anh.

 

“Hạm Hạm, thả lỏng nào, em căng thẳng quá.”

 

Biệt danh quen thuộc lập tức kéo ký ức của tôi về những ngày xưa cũ.

 

02

 

Năm tôi học cấp hai, nhà tôi chuyển đến nơi ở mới, trở thành hàng xóm với nhà Cố Thanh Dương.

 

Khi đó bố mẹ tôi rất bận, thường xuyên tăng ca.

 

Có những hôm muộn quá, họ lại gửi tôi sang nhà họ Cố để làm bài tập và ăn tối.

 

Cố Thanh Dương lớn hơn tôi tám tuổi.

 

Lúc ấy anh đã học năm cuối đại học.

 

Anh là nhân tài hiếm có học thẳng lên tiến sĩ ngành y của một trường đại học danh tiếng.

 

Ban đầu vì anh ở ký túc xá, hiếm khi về nhà nên chúng tôi không mấy thân thiết.

 

Thỉnh thoảng có về, anh cũng chỉ ở lì trong phòng, trông có vẻ rất bận rộn.

 

Bước ngoặt xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp bảy.

 

Mùa hè năm đó rất nóng, người lớn hai nhà đều bận rộn công việc.

 

Chỉ có tôi và Cố Thanh Dương được nghỉ.

 

Thế là bố mẹ gửi gắm nhờ anh chăm sóc tôi, tiện thể phụ đạo bài tập cho tôi luôn.

 

Ban đầu, cả hai đều rất khách sáo và dè dặt.

 

Cho đến một buổi chiều, sau khi ăn xong cây kem, tôi phát hiện váy mình đầy máu.

 

Lúc đó tôi sợ phát khóc.

 

Mọi kiến thức sinh lý từng học đều bay sạch khỏi đầu.

 

Tôi cảm thấy bụng đau nhói, cứ ngỡ mình mắc phải bệnh nan y nào đó.

 

Chính Cố Thanh Dương đã dịu dàng trấn an tôi.

 

Anh nói: “Hạm Hạm đừng sợ, đây là hiện tượng sinh lý bình thường thôi.”

 

“Em ngoan ngoãn ở nhà, anh Thanh Dương đi mua băng vệ sinh cho em.”

 

Sau đó, anh giúp tôi giặt sạch chiếc váy bẩn.

 

Anh nấu trà gừng đường đỏ cho tôi.

 

Lại còn cẩn thận chườm túi nước nóng lên bụng cho tôi đỡ đau.

 

Qua cơn đau, tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

 

Khi tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối.

 

Tôi đi về phía nhà bếp, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên bóng lưng đang nấu ăn của Cố Thanh Dương.

 

Khung cảnh đó lung linh như một giấc mơ, đẹp đến mức không chân thực.

 

Sau ngày hôm đó, tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với Cố Thanh Dương.

 

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình cảm này vào sâu trong lòng.

 

Tôi vẫn cùng anh đi xem phim, leo núi, dạo nhà sách, đi công viên giải trí như bình thường.

 

Tôi trở thành cái đuôi nhỏ bám đuôi anh không rời.

 

Anh tuy bất lực nhưng không hề bài xích, luôn đối xử với tôi rất dịu dàng và chu đáo.

 

Dần dần, tình cảm tôi dành cho anh ngày một sâu đậm.

 

Trong ký ức của tôi, anh luôn mặc chiếc áo thun trắng sạch sẽ.

 

Trên người anh có mùi hương sữa tắm thoang thoảng.

 

Anh trẻ trung, đẹp trai và có nụ cười tỏa nắng.

 

Tôi thích anh vô cùng.

 

Thích đến mức không thể kiềm chế được.

 

Tôi vốn lên kế hoạch đợi lên đại học.

 

Đến độ tuổi có thể yêu đương rồi tôi mới tỏ tình với anh.

 

Anh tốt với tôi như vậy, biết đâu cũng có chút thích tôi thì sao?

 

Nhưng không ngờ, vào một buổi tối năm tôi học lớp mười hai.

 

Dì Cố vô tình nhắc đến việc có rất nhiều cô gái đang theo đuổi Cố Thanh Dương.

 

Khoảnh khắc đó, tôi hoảng loạn thực sự.

 

Đúng vậy.

 

Anh Thanh Dương của tôi vừa đẹp trai, dịu dàng lại còn thông minh kiệt xuất.

 

Người ta thích anh là chuyện quá đỗi bình thường.

 

Lòng tôi lập tức như lửa đốt.

 

Tôi không thể đợi đến khi lên đại học nữa.

 

Tôi phải bày tỏ lòng mình với anh ngay lập tức.

 

Thế là vừa ăn cơm xong, tôi liền lấy cớ đi dạo để kéo Cố Thanh Dương xuống lầu.

 

Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó.

 

Khu chung cư người qua kẻ lại tấp nập, chúng tôi đứng ở một góc khuất.

 

Đứng ngược ánh đèn đường, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cả đời để mở lời:

 

“Anh Thanh Dương, em thích anh.”

 

“Anh… có sẵn sàng làm bạn trai em không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện