logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như nhòa đi.

 

Tôi căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Nhưng Cố Thanh Dương chỉ ngẩn người ra một giây.

 

Rồi anh từ chối thẳng thừng không một chút do dự.

 

“Xin lỗi Hạm Hạm, anh có bạn gái rồi.”

 

Đây là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.

 

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

 

Tôi không cam tâm hỏi: “Em không tin, anh lừa em đúng không?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy chị ấy là ai? Tên gì? Có xinh đẹp bằng em không?”

 

Cố Thanh Dương thở dài, bất lực nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ.

 

“Chuyện tình cảm không liên quan đến việc đẹp hay xấu, cô ấy là đàn em cùng khoa với anh, bọn anh rất yêu nhau.”

 

“Em còn nhỏ, lại không có anh trai, nên đã nhầm lẫn sự ỷ lại dành cho anh thành tình cảm nam nữ rồi.”

 

“Không sao đâu, đợi em lớn lên sẽ hiểu thôi.”

 

Không lâu sau buổi tối đó, gia đình họ Cố di cư.

 

Nghe nói Cố Thanh Dương cũng ra nước ngoài tu nghiệp.

 

Mối liên hệ giữa hai nhà thưa thớt dần.

 

Tôi lặng lẽ chôn giấu mối tình đơn phương này vào lòng.

 

Tôi lao vào học tập và đỗ đại học.

 

Suốt bốn năm qua, vào những khoảnh khắc không ai hay biết, tôi vẫn chợt nhớ về anh.

 

Anh bây giờ sống tốt không?

 

Anh và bạn gái vẫn mặn nồng như xưa chứ?

 

Anh có thỉnh thoảng nhớ đến tôi không?

 

Bên ngoài, tôi che giấu mọi thứ rất tốt.

 

Không một ai biết tôi từng thất tình.

 

Nhưng giờ đây, tôi lại đang nằm trên giường khám, bị anh nhìn thấy hết nơi riêng tư nhất.

 

Những cảm xúc tưởng chừng đã giấu kín bỗng chốc ùa về như thủy triều.

 

“Được rồi, em dậy đi, từ từ thôi.”

 

Cố Thanh Dương kéo rèm bước ra ngoài.

 

Tôi luống cuống mặc lại quần áo, nấn ná mãi mới chịu bước ra.

 

Nửa tiếng sau, một vài kết quả kiểm tra đã có.

 

Cố Thanh Dương kê đơn thuốc cho tôi.

 

Anh dặn tôi ăn uống thanh đạm, mặc quần áo thoáng mát và đừng thức khuya.

 

Trước khi bước ra cửa, do dự một hồi, tôi vẫn hỏi thành lời:

 

“Anh Thanh Dương, anh… kết hôn chưa?”

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình lặng.

 

“Chưa.”

 

“Vậy còn bạn gái…”

 

“Cũng không có, công việc bận rộn quá.”

 

Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

 

Anh không có bạn gái.

 

Vậy… cô đàn em khóa dưới ngành y năm đó đâu rồi?

 

Tôi không dám hỏi thêm, bỏ chạy như trốn khỏi phòng khám.

 

Trên đường về nhà, tôi gọi điện cho mẹ.

 

“Mẹ ơi, sao mẹ không bảo con bác sĩ khám hôm nay là anh Thanh Dương?”

 

“Úi chà, mẹ quên mất, mẹ cũng mới biết thằng bé về nước thôi, kết quả thế nào rồi?”

 

“Không có gì nghiêm trọng ạ, bác sĩ kê ít thuốc rồi.”

 

“Thế thì tốt rồi, đúng rồi, dì Cố bảo Thanh Dương chuyển về sống ở căn nhà cũ rồi đó, tiếc là nhà mình giờ không còn ở đấy nữa.”

 

Cúp điện thoại, tôi đứng thẫn thờ bên vệ đường rất lâu.

 

Cố Thanh Dương đang độc thân.

 

Anh còn chuyển về sống sát vách nhà cũ.

 

Điều đó có nghĩa là tôi lại có cơ hội rồi phải không?

 

04

 

Đêm đó, tôi lại mơ thấy Cố Thanh Dương.

 

Trong mơ, anh mặc chiếc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng.

 

Anh dịu dàng nói: “Hạm Hạm ngoan, dang rộng chân ra nào…”

 

Tôi đỏ mặt, ngoan ngoãn phối hợp với động tác của anh.

 

Khám xong, tôi hỏi anh: “Anh Thanh Dương, em ngoan như vậy, có phần thưởng gì không?”

 

“Tất nhiên là có.”

 

Nói xong, anh cúi xuống hôn tôi.

 

Nụ hôn đi từ trán xuống bờ môi, rồi cứ thế hạ dần xuống dưới.

 

Cả người tôi nóng bừng, không kiềm được tiếng rên rỉ, quấn lấy eo anh không chịu buông…

 

Giấc mơ thật điên cuồng.

 

Tỉnh dậy, lòng tôi trống trải, cả ngày hôm đó cứ như người mất hồn.

 

Lúc ăn tối, cô bạn thân Nhất Nhất không nhịn được liền hỏi: “Hạm Hạm, hôm nay cậu bị làm sao thế?”

 

Nhất Nhất là bạn tôi quen từ hồi vào đại học.

 

Tôi chưa từng kể với cậu ấy về Cố Thanh Dương.

 

Có lẽ, tôi nên tâm sự với cậu ấy về nỗi phiền muộn của mình.

 

Thế là tôi mở lời.

 

“Trước đây tớ từng thích một người sâu đậm, nhưng anh ấy đã từ chối lời tỏ tình của tớ và bảo đã có bạn gái.”

 

“Hôm qua bọn tớ lại gặp nhau, hiện tại anh ấy đang độc thân, tớ phát hiện mình vẫn còn thích anh ấy lắm, phải làm sao bây giờ?”

 

Nhất Nhất hỏi tôi: “Anh ta đẹp trai không? Cao không? Bao nhiêu tuổi? Thể lực thế nào?”

 

“Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai! Khá cao, chắc tầm mét tám lăm, lớn hơn tớ tám tuổi… Còn thể lực…”

 

Nghĩ đến giấc mơ điên cuồng đêm qua, cổ họng tôi bỗng khô khốc.

 

“Thể lực… tớ không rõ, nhưng chắc là tốt lắm.”

 

Nghe xong, Nhất Nhất phấn khích đặt đũa xuống, vỗ mạnh vào vai tôi.

 

“Thế thì còn đắn đo cái gì nữa? Cậu ơi, tới luôn đi! Ngủ được trai đẹp là mình hời rồi! Thích một người đâu có phạm pháp! Dù sao hai người đều độc thân, cứ thử lại xem sao.”

 

“Khụ khụ… Cậu nói thì dễ chứ đâu có đơn giản thế, trước đây anh ấy từng từ chối tớ rồi mà.”

 

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, cậu xinh đẹp thế này, da lại trắng, dáng lại chuẩn, người đàn ông nào từ chối nổi chứ?”

 

“Anh ta đã ba mươi tuổi rồi, đàn ông lớn tuổi hay ngại ngùng lắm, cậu mà không chủ động thì anh ta biến thành ông anh hàng xóm thật đấy!”

 

Lời của Nhất Nhất khiến lòng tôi ngứa ngáy khó tả.

 

Hay là… cứ thử lại một lần nữa xem sao.

 

Tự cho bản thân một cơ hội.

 

Nghĩ thì đơn giản, nhưng thực hành lại vô cùng gian nan.

 

Để có thể thường xuyên chạm mặt anh, tôi lấy cớ ở ký túc xá bôi thuốc không tiện nên cũng dọn về căn nhà cũ.

 

Nhưng mấy ngày trôi qua, tôi đến một cái bóng của Cố Thanh Dương cũng chẳng thấy đâu.

 

Đang lúc bực bội thì hai ngày sau, mẹ đột nhiên gọi điện cho tôi.

 

“Hạm Hạm ơi, dì Cố bảo Thanh Dương đang bị sốt cao, dạo này mẹ bận quá, hay là con chạy sang chăm sóc thằng bé một chút đi? Dù sao hồi nhỏ người ta cũng chăm con suốt mà.”

 

05

 

Cố Thanh Dương bị bệnh!

 

Tôi lo sốt vó, gần như là chạy bộ lao sang đó.

 

Mật mã cửa nhà họ Cố vẫn không thay đổi.

 

Bày trí trong nhà cũng y hệt như xưa.

 

Lúc tôi mở cửa bước vào, Cố Thanh Dương đang nằm trên ghế sofa, gương mặt sốt đến đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại.

 

“Anh Thanh Dương, anh có sao không?”

 

Tôi ngồi thụp xuống, đưa tay sờ trán anh.

 

Nóng quá!

 

Anh nặng nề mở mắt.

 

Thấy là tôi, giọng anh khản đặc: “Hạm Hạm? Sao em lại tới đây?”

 

“Dì Cố bảo anh bị bệnh nên em sang xem thế nào.”

 

“Bây giờ anh cảm thấy sao rồi? Có cần đi bệnh viện không?”

 

Anh lắc đầu.

 

“Không sao, anh vừa uống thuốc hạ sốt rồi, nghỉ ngơi một lát là đỡ, phòng cấp cứu buổi đêm bận rộn lắm, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền họ.”

 

Anh là bác sĩ, đương nhiên hiểu rõ hơn tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

 

Đầu tiên tôi đỡ anh vào giường nằm nghỉ.

 

Sau đó xuống bếp nấu cháo cho anh.

 

Một tiếng sau, cháo chín.

 

Tôi bưng vào phòng ngủ đút cho anh ăn.

 

Anh múc từng thìa ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn tôi.

 

Vì đang sốt nên ánh mắt anh ươn ướt, trông giống như một chú cún con tội nghiệp và yếu ớt.

 

Trông anh lúc này chẳng còn vẻ nghiêm nghị như hôm ở bệnh viện nữa.

 

“Em cũng biết nấu ăn à?”

 

“Chính anh dạy em còn gì, đầu tiên bật lửa to cho sôi lên, sau đó vặn lửa nhỏ ninh nhừ, anh quên rồi sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện