logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng
  3. Chương 5
Prev
Next

Một lát sau, hai người đi lên lầu.

 

Nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa thang máy, Lý Thắng Nam ngẩn người ra một lát.

 

“Đàn anh, vị này là?”

 

Cố Thanh Dương ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

 

Đầu tiên anh ngẩn ra.

 

Tiếp đó, anh thản nhiên giới thiệu với Lý Thắng Nam:

 

“À, đây là cô em gái hàng xóm của anh, Lâm Hạm. Hạm Hạm, đây là bạn anh, bác sĩ Lý.”

 

Lý Thắng Nam gật đầu chào tôi một tiếng.

 

Rồi lại tiếp tục dìu Cố Thanh Dương đi vào trong nhà.

 

Tôi đứng thẫn thờ ở cửa.

 

Nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

 

Rất muốn bước vào, nhưng lại cảm thấy bản thân mình thật sự quá đỗi dư thừa.

 

Cuối cùng tôi quay trở về nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

09

 

Sau đêm hôm đó, tôi kéo Cố Thanh Dương vào danh sách đen rồi dọn hẳn về ký túc xá trường.

 

Đau lòng mất vài ngày, tôi dần tỉnh táo trở lại.

 

Đêm hôm đó có gì đó không đúng.

 

Trước đây tôi thỉnh thoảng vẫn uống chút rượu với bố mà.

 

Đêm đó tôi rõ ràng chỉ uống một ly rượu trái cây nhẹ.

 

Theo lý mà nói, không thể nào say bí tỉ đến mức độ đó được.

 

Sau khi tôi cùng Nhất Nhất lật lại toàn bộ chi tiết, để chứng thực cho suy đoán của mình, hai đứa đã đến nhà hàng để trích xuất camera giám sát.

 

Xem xong, tôi toát mồ hôi hột.

 

Và cả sự phẫn nộ tột cùng!

 

Quả nhiên, Trần Lãng đã bỏ thuốc vào ly rượu của tôi.

 

Tôi không một chút do dự liền báo cảnh sát.

 

Còn báo cáo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường.

 

Lúc Trần Lãng bị cảnh sát giải đi, trông cậu ta vô cùng chật vật.

 

Cậu ta quỳ sụp xuống đất khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.

 

Cậu ta nói vì quá thích tôi nên mới nhất thời hồ đồ, xin tôi giơ cao đánh khẽ tha cho cậu ta một con đường sống.

 

Tôi không hề mềm lòng.

 

Tôi không dám nghĩ nếu hôm đó tôi không bước lên chiếc taxi kia thì kết cục cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

 

Làm sai chuyện thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

 

Tôi phối hợp với phía cảnh sát lấy lời khai và giao nộp toàn bộ chứng cứ.

 

Cuối cùng cậu ta không chỉ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà còn bị nhà trường đuổi học.

 

Để bảo vệ danh tính cho tôi, sự việc không bị đồn đại ra ngoài.

 

Chỉ có thầy cô giáo, Nhất Nhất và mẹ tôi biết chuyện.

 

Sau đó, tôi dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc học hành.

 

Không thèm nghĩ đến Cố Thanh Dương nữa, cũng chẳng màng đến chuyện yêu đương.

 

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua như dòng nước chảy.

 

Thấm thoắt tôi đã bước sang năm cuối đại học.

 

Dịp Tết năm đó, chú Cố và dì Cố về nước thăm người thân.

 

Người lớn hai nhà hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm họp mặt.

 

Tôi không muốn đi chút nào.

 

Nhưng mẹ tôi lại không biết chuyện giữa hai chúng tôi.

 

Mẹ nói: “Chú Cố và dì Cố hiếm khi mới về nước một lần, hồi nhỏ người ta đối xử tốt với con như thế, con không đến chào hỏi một tiếng coi sao được?”

 

Tôi đành phải lủi thủi đi theo bố mẹ.

 

Trong phòng bao đèn điện sáng trưng, điều hòa bật rất mát.

 

Cố Thanh Dương ngồi bên cạnh dì Cố, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, trông anh có vẻ gầy hơn so với vài tháng trước.

 

Nhìn thấy tôi bước vào, ánh mắt anh nhìn tôi một lát rồi âm thầm dời đi không để lại dấu vết.

 

Bầu không khí trên bàn ăn rất hòa hợp, người lớn vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện ngày xưa, càng nói càng thêm bùi ngùi xúc động.

 

Lúc này tôi mới biết, lý do Cố Thanh Dương chuyển sang chuyên khoa phụ sản là vì hai năm trước dì Cố bị bệnh nặng.

 

May mắn thay, hiện tại sức khỏe của dì đã ổn định hơn nhiều rồi.

 

Đang ăn thì chủ đề câu chuyện bỗng chuyển sang tôi và Cố Thanh Dương.

 

Dì Cố thở dài: “Biết thế năm xưa tôi chẳng cho nó theo ngành y làm gì, bác sĩ vốn đã bận rộn rồi, thế mà nó lại còn làm bác sĩ phụ sản nữa chứ, các vị xem xem, đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà đến giờ vẫn chưa có mống bạn gái nào!”

 

Tôi ngẩn người.

 

Theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Cố Thanh Dương.

 

Anh không có bạn gái sao?

 

Vậy còn bác sĩ Lý lần trước thì sao?

 

Hay là hiện tại bọn họ đang yêu đương bí mật, dì Cố vẫn chưa biết chuyện?

 

Tuy nhiên, những điều này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

 

Nhắc đến chuyện này, mẹ tôi cũng đặt đũa xuống.

 

Mẹ nói: “Bọn trẻ thời nay không giống thế hệ chúng mình ngày xưa đâu, lựa chọn nhiều, kết hôn muộn, không vội được đâu.”

 

Vừa nói mẹ vừa nhắc nhở tôi: “Đúng rồi Hạm Hạm, đối tượng mà cậu con giới thiệu cho con ấy, ngày mai nhớ đi gặp mặt người ta xem thế nào nhé…”

 

Mẹ tôi còn chưa dứt lời, tay Cố Thanh Dương bỗng trượt một cái, ly nước ngọt trong tay đổ tung tóe khắp mọi nơi.

 

Dì Cố và mẹ tôi vội vàng lấy khăn lau bàn.

 

Còn Cố Thanh Dương thì cứ trân trân nhìn thẳng vào tôi.

 

Ánh mắt tràn đầy sự sững sờ và hối hận.

 

Sau bữa ăn tôi đi vào nhà vệ sinh, vừa bước đến góc cua thì cánh tay bỗng bị ai đó kéo mạnh một cái.

 

Cố Thanh Dương không biết đã đi theo sau từ lúc nào.

 

Anh kéo tôi vào một phòng bao trống sát bên cạnh rồi đưa tay chốt cửa lại.

 

Tôi giận dữ định hất tay anh ra.

 

Nhưng anh lại dùng lực siết chặt lấy cánh tay tôi, ép chặt tôi vào giữa vòm ngực rắn chắc của anh và cánh cửa phòng bao.

 

Trong phòng bao không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa vào trong.

 

Chiếu lên gương mặt anh loang lổ sáng tối, khiến tôi không tài nào nhìn rõ được nét mặt của anh lúc này.

 

“Em chia tay rồi à?”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi bằng giọng trầm thấp: “Chuyện từ bao giờ?”

 

Tôi lạnh lùng đáp lại: “Không liên quan đến anh. Bác sĩ Cố, xin anh tự trọng cho!”

 

“Hạm Hạm, em nghe anh giải thích đã, thật ra anh cũng thích em, nhưng anh nghe nói em đã có bạn trai rồi nên mới nói những lời trái với lòng mình.”

 

“Bây giờ em đã chia tay với bạn trai rồi, vậy chúng ta có thể…”

 

“Không thể!”

 

Nói xong, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra ngoài.

 

“Cố Thanh Dương, dựa vào cái gì mà anh muốn từ chối là từ chối? Muốn ở bên nhau là ở bên nhau chứ?”

 

“Dựa vào cái gì mà mối quan hệ giữa hai chúng ta lúc nào cũng phải do anh quyết định?”

 

“Lần này, anh đừng hòng!”

 

“Còn về chuyện đêm hôm đó, anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, người trưởng thành đôi bên cùng có lợi mà thôi, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.”

 

10

 

Ngày hôm sau, tôi diện chiếc váy mới mua, trang điểm thật xinh đẹp, đến nhà hàng hẹn hò đúng giờ.

 

Đối tượng xem mắt họ Vương.

 

Anh ấy là một giảng viên đại học.

 

Điều kiện quả thực rất tốt.

 

Chỉ là giữa hai chúng tôi không có nhiều tiếng nói chung.

 

Trò chuyện lịch sự suốt nửa tiếng đồng hồ xong tôi đứng dậy đi vệ sinh.

 

Chợt bước chân tôi khựng lại.

 

Cố Thanh Dương sao lại ở chỗ này?

 

Anh vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen của ngày hôm qua, trên bàn chỉ đặt một ly cà phê.

 

Cũng không biết anh đã đến đây bao lâu rồi.

 

Tôi có chút cạn lời.

 

Không nhịn được liền bước tới nhỏ giọng hỏi anh: “Anh đến đây làm gì?”

 

“Muốn xem đối tượng xem mắt của em trông như thế nào.”

 

Vừa nói anh vừa liếc nhìn thầy Vương ngồi cách đó không xa, đè thấp giọng nói:

 

“Hạm Hạm, đừng lãng phí thời gian nữa, anh ta không phải kiểu người em thích đâu.”

 

Lười đôi co với anh rồi.

 

Tôi cười lạnh: “Cảm ơn, anh cũng thế thôi.”

 

Ăn cơm xong, thầy Vương hẹn tôi đi xem phim.

 

Tôi từ chối.

 

Và cũng khéo léo nói với anh ấy rằng chúng tôi không hợp nhau.

 

Anh ấy không hề đeo bám thêm, lịch sự chào tạm biệt rồi ra về.

 

Anh ấy vừa đi khuất, Cố Thanh Dương liền bước tới.

 

Trong vòng tay anh còn ôm một bó hoa tươi.

 

“Hạm Hạm, tiếp theo em đi đâu? Anh đưa em đi.”

 

“Cảm ơn, không cần đâu.”

 

“Vậy, em có thể cho anh xin năm phút được không, anh có vài lời muốn nói với em, chỉ năm phút thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện