logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hoa Hồng Đỏ Và Áo Blouse Trắng
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi vô cùng đau lòng.

 

Tôi nghĩ, lần này tôi và Cố Thanh Dương thực sự kết thúc rồi.

 

Anh độc thân, tôi đã trưởng thành.

 

Không có bất kỳ lý do hay ai có thể ngăn cản chúng tôi ở bên nhau cả.

 

Cho nên, sự thật là anh không hề thích tôi.

 

Tôi đã khóc ròng rã suốt nhiều ngày liền.

 

Ngày nào cũng ủ rũ, ăn uống không trôi.

 

Nhất Nhất vừa an ủi tôi, vừa tức giận mắng Cố Thanh Dương không phải là con người.

 

“Bỏ đi bỏ đi, đàn ông trên đời đầy ra, việc gì phải treo cổ trên một cái cây cơ chứ.”

 

“Đi thôi, tối nay có buổi tụ tập, chúng mình đi giải khuây một chút.”

 

Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một bữa ăn đơn giản.

 

Không ngờ tôi lại được người ta tỏ tình.

 

Cậu ấy tên là Trần Lãng, học lớp bên cạnh chúng tôi.

 

Cậu ấy đã theo đuổi tôi hơn một năm nay rồi.

 

Ăn cơm xong, dưới sự cổ vũ của các bạn cùng lớp, Trần Lãng ngượng ngùng nói:

 

“Lâm Hạm, tớ thực sự rất thích cậu, cậu có sẵn lòng làm bạn gái tớ không?”

 

Tôi lắc đầu, nói rõ ràng với cậu ấy: “Xin lỗi, tớ không thích cậu.”

 

“Không sao đâu, tớ sẵn sàng chờ mà, tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian, tớ tin từ từ cậu sẽ có cảm giác với tớ thôi.”

 

Cậu ấy vừa dứt lời, đám bạn xung quanh liền nhao nhao đẩy thuyền.

 

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

 

Nhìn dáng vẻ vụng về và lúng túng của cậu ấy, tôi như nhìn thấy chính mình năm mười tám tuổi.

 

Thế là tôi nói: “Được rồi, vậy chúng ta cứ thử tìm hiểu nhau ba tháng xem sao nhé.”

 

Tôi nghĩ cuộc đời dài rộng như vậy, tôi cũng nên buông bỏ Cố Thanh Dương để tiếp tục bước về phía trước rồi.

 

Cứ như vậy, tôi bắt đầu bước vào một mối quan hệ.

 

Trần Lãng quả thực rất tốt.

 

Cậu ấy mua đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày.

 

Đi học cùng tôi vào tiết sớm nhất.

 

Vì tôi, cậu ấy khổ luyện kỹ năng chụp ảnh.

 

Cậu ấy cũng luôn vắt óc chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi.

 

Thành thật mà nói, ngoại hình của cậu ấy không tệ, tính cách lại tốt, nhưng tôi vẫn luôn không tìm thấy cảm giác rung động.

 

Hai tháng sau vào ngày sinh nhật cậu ấy, chúng tôi cùng đi ăn tối.

 

Trong phòng bao riêng tư, cậu ấy uống chút rượu rồi đột nhiên rướn người định hôn tôi.

 

Gần như là theo bản năng, tôi lập tức nghiêng đầu né tránh.

 

“Hạm Hạm…”

 

Trần Lãng say khướt nhìn tôi.

 

“Tớ thực sự rất thích cậu, tối nay chúng mình đi khách sạn được không? Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không làm gì cậu đâu, tớ hứa đấy! Tớ chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút thôi…”

 

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên vô cùng hối hận.

 

Tôi không nên đồng ý lời yêu của cậu ấy.

 

Đã không thích người ta thì không nên cho họ hy vọng, cũng không nên ép buộc chính mình làm gì.

 

Thế là tôi nói: “Trần Lãng, chúng ta chia tay đi.”

 

Cậu ấy ngẩn người: “Tại sao chứ? Xin lỗi cậu, tớ không nên nhắc đến chuyện đi khách sạn, vậy chúng mình không đi nữa, bây giờ tớ đưa cậu về nhà, đừng chia tay có được không?”

 

“Không được.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Cậu rất tốt, lỗi là ở tớ, xin lỗi cậu.”

 

Nói xong tôi cầm túi xách đi về phía cửa.

 

Trần Lãng thẫn thờ một lát rồi nhanh chóng đuổi theo.

 

Cậu ấy suốt dọc đường không ngừng khổ sở cầu xin.

 

Thấy thái độ của tôi kiên quyết, sắc mặt cậu ấy đột ngột thay đổi.

 

“Lâm Hạm, cô đùa giỡn tôi đấy à? Đã yêu nhau hai tháng rồi, cô nói chia tay là chia tay sao? Không có cửa đâu!”

 

“Đi thôi, cô uống nhiều rồi, tôi đưa cô đến khách sạn.”

 

Vừa nói cậu ấy vừa lao lên ép buộc muốn ôm lấy tôi.

 

Không hiểu sao, rõ ràng tôi chỉ uống một ly rượu trái cây nhẹ, nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng dữ dội.

 

“Không cần, tôi tự về được! Trần Lãng, cậu còn đeo bám nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

 

Dứt lời tôi dùng hết sức gạt phắt tay cậu ta ra, loạng choạng bắt một chiếc taxi.

 

Về đến nhà, đầu tôi càng lúc càng choáng váng hơn.

 

Không chỉ chóng mặt, cả người tôi còn nóng ran lên, bên trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

 

Tôi ngã nhào xuống ghế sofa, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài.

 

“Nóng quá…”

 

Ý thức bắt đầu mờ mịt.

 

Trong lúc mơ màng, dường như có ai đó đã bước vào nhà.

 

“Hạm Hạm? Em làm sao thế?”

 

Người tới quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nói dịu dàng: “Mặt đỏ thế này, em uống rượu à?”

 

Tôi khát quá.

 

Nóng quá.

 

Mà người đàn ông này dường như có thể làm dịu đi cơn nóng bức trong tôi.

 

Mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cả người tôi khẽ run lên.

 

Tôi không thể kiềm chế được nữa.

 

Như vớ được chiếc cọc cứu mạng, tôi ôm chầm lấy anh, điên cuồng hôn lên.

 

“Anh Thanh Dương… Em nóng quá, khó chịu quá… Giúp em với…”

 

Cố Thanh Dương khựng lại một giây.

 

Giọng anh khản đặc đến đáng sợ.

 

“Hạm Hạm, em tỉnh táo lại đi, em có biết mình đang làm gì không?”

 

Tôi không trả lời, bàn tay đã luồn theo gấu áo của anh vào trong, mơn trớn vùng bụng săn chắc của anh.

 

Anh hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng kéo tôi ra.

 

Nhưng sức lực của tôi lúc đó lớn đến kinh ngạc, tôi sống chết ôm chặt lấy anh không buông.

 

“Hạm Hạm…”

 

Trong lúc dây dưa, nhịp thở của anh đã loạn nhịp, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Tôi cảm nhận được sự thay đổi ở nơi nào đó của anh.

 

Động tác của tôi càng lúc càng táo bạo hơn.

 

Rất nhanh sau đó, anh cũng giống như tôi, cả người trở nên nóng bỏng như lửa.

 

Anh bế thốc tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường.

 

Anh vừa định rời đi liền bị tôi chộp lấy cánh tay giữ lại.

 

“Đừng bỏ rơi em… Đừng đi…”

 

Tôi vén gấu áo anh lên, hôn một cách vô lối.

 

Tôi nóng quá.

 

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

 

Bên ngoài cửa sổ bóng đêm đặc quánh.

 

Cuối cùng anh cũng cúi người xuống hôn đáp lại tôi, hoàn toàn chìm đắm.

 

08

 

Đêm nay, giấc mơ đẹp của tôi đã trở thành sự thật.

 

Tôi ngủ một mạch đến tận trưa muộn mới tỉnh dậy.

 

Khi thức giấc, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa sổ, phòng ngủ trống trải không một bóng người.

 

Trên người tôi đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ga trải giường cũng đã được đổi mới.

 

Trên tab đầu giường đặt một ly nước ấm cùng một mảnh giấy nhớ: [Bữa sáng ở trong nồi nhé.]

 

Tôi chậm rãi uống nước.

 

Nghĩ đến những hình ảnh đêm qua, lòng tôi ngọt ngào khôn tả.

 

Anh Thanh Dương ơi, lần này anh không thể nói với em là không có tình cảm nam nữ nữa rồi nhé?

 

Trên đường đến trường, tôi nhắn cho Cố Thanh Dương một tin:

 

[Anh Thanh Dương, hôm nay mấy giờ anh tan làm thế? Buổi tối chúng mình cùng ăn cơm nhé.]

 

Một tình yêu bình thường đáng lẽ phải bắt đầu từ tỏ tình.

 

Rồi đến nắm tay, hôn môi, và sau đó mới có những đụng chạm thân mật hơn.

 

Còn chúng tôi lại nhảy cóc qua rất nhiều bước, đi thẳng luôn đến bước cuối cùng.

 

Nhưng không sao cả, những năm tháng tuổi trẻ gắn bó bên nhau đã khiến chúng tôi quá đỗi thấu hiểu đối phương rồi.

 

Tôi tràn đầy mong đợi chờ đợi suốt cả một ngày.

 

Đến sáu giờ tối, Cố Thanh Dương cuối cùng cũng phản hồi tin nhắn của tôi:

 

[Chuyện tối qua anh rất xin lỗi. Sau này, anh sẽ giữ khoảng cách với em.]

 

Vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủi mà tôi cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

 

Anh có ý gì đây?

 

Không muốn yêu đương với tôi sao?

 

Đối với anh, chẳng lẽ sự quấn quýt điên cuồng đêm qua trong mắt anh chỉ là một tai nạn thôi sao?

 

Tôi tức phát điên lên được!

 

Tôi điên cuồng gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy một cuộc nào.

 

Bất lực, tôi chỉ đành về nhà đứng đợi anh.

 

Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu.

 

Đến gần mười hai giờ đêm, bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

 

Tôi từ cửa sổ ngó đầu nhìn xuống.

 

Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang dìu Cố Thanh Dương bước xuống từ trên xe ô tô.

 

Dáng vẻ của bọn họ trông vô cùng thân mật.

 

Người phụ nữ đó trông có nét quen thuộc, tôi chợt nhớ ra rồi.

 

Cô ấy là đàn em khóa dưới của Cố Thanh Dương, tên là Lý Thắng Nam.

 

Cho nên, bọn họ lại làm hòa với nhau rồi sao?

 

Vậy còn tôi?

 

Tôi tính là cái gì chứ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện