logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoài Thủy Bất Độ Cựu Thời Vân - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hoài Thủy Bất Độ Cựu Thời Vân
  3. Chương 1
Next

Năm đó, khi Tống Tự Bạch cần tôi nhất, tôi đã bỏ rơi anh.

 

Ba năm sau gặp lại, là ở nhà anh.

 

Anh thay bạn gái tìm người giúp việc cùng thành phố tôi ở.

 

Tôi đến ứng tuyển.

 

Tống Tự Bạch không buồn nhấc mí mắt: “Mỗi tuần đều phải dọn dẹp toàn bộ nhà.”

 

Tôi gật đầu: “Vâng.”

 

“Món ăn không được trùng lặp.”

 

“Vâng.”

 

Tống Tự Bạch ngẩng đầu nhìn tôi:

 

“Bạn gái tôi thích yên tĩnh, phiền cô khi làm việc cố gắng đừng gây ra tiếng động.”

 

Tôi cung kính: “Vâng, thưa anh Tống.”

 

Anh khẽ cười nhạt: “Thời Vân, có phải chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý không?”

 

01

 

“Vậy còn ngủ cùng thì sao?”

 

Tôi không nói gì.

 

Chị Tú đứng bên cạnh vội vàng giảng hòa:

 

“Anh Tống yên tâm, Tiểu Thẩm làm việc rất cẩn thận, những gì anh dặn cô ấy đều làm được.”

 

Tống Tự Bạch không đáp, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt từ đôi giày vải đã bạc màu của tôi xuống đôi tay đang đan chặt vì căng thẳng.

 

Không khí đông cứng vài giây, Tống Tự Bạch bỗng lên tiếng: “Ngủ cùng thì sao?”

 

Chị Tú theo phản xạ kéo tôi ra phía sau:

 

“Anh Tống, bên tôi cung cấp dịch vụ uy tín, ngoài việc nhà ra, những việc khác chúng tôi không làm.”

 

Tống Tự Bạch cười như không cười:

 

“Được, lên trên dọn phòng ngủ đi, tôi xem có vừa ý không.”

 

Tống Tự Bạch để chị Tú chờ dưới lầu, còn mình tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm từng cử động của tôi.

 

Căn phòng vốn khá sạch sẽ, vậy mà dưới tủ đầu giường lại vứt hai cái bao cao su đã dùng rồi.

 

Tôi đeo găng tay, chuẩn bị dọn.

 

Tống Tự Bạch bất ngờ nắm chặt tay tôi: “Chê bẩn à? Trước đây chẳng phải từng giúp tôi làm rồi sao?”

 

“Đi theo người khác rồi, liền chê bai người cũ à?”

 

Tôi nhíu mày: “Anh Tống, mong anh tôn trọng một chút.”

 

Tống Tự Bạch dùng lực mạnh, cả người tôi ngã vào lòng anh.

 

Mùi gỗ mun quen thuộc lập tức tràn ngập khoang mũi.

 

Tống Tự Bạch rất thích mùi gỗ mun bất diệt của Byredo, nhưng lại không thích dùng nước hoa.

 

Năm đó tôi chạy khắp nơi mới tìm được loại hương này, mua làm quà sinh nhật cho anh, vậy mà anh quay đầu đã tặng tôi hẳn một căn nhà.

 

Tôi ôm cổ anh cười: “Xem ra em đổi được cả biệt thự rồi!”

 

Những dịu dàng của ngày trước từ lâu đã không còn.

 

Hiện tại, Tống Tự Bạch siết chặt tôi trong lòng, cười lạnh: “Gọi xa lạ như vậy sao?”

 

“Cô giỏi nhào vào lòng người khác thế, bảo sao tên ngốc kia cũng không chống nổi!”

 

Bên ngoài cửa truyền đến giọng một cô gái: “Tự Bạch, anh ở trong đó à?”

 

02

 

Tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, đành hạ thấp giọng: “Anh không sợ bạn gái hiểu lầm sao?”

 

Hơi thở của Tống Tự Bạch phả bên tai tôi, nhưng lời nói lại rẽ sang chuyện khác: “Nhớ mỗi cuối tuần đến tìm tôi.”

 

“Công việc này tôi không nhận được.”

 

Cũng trách tôi, chị Tú nói có việc khá hời, tôi chưa hỏi kỹ đã đồng ý.

 

Tay anh ta siết chặt hơn: “Vậy cô thử đoán xem sau này cô còn nhận được việc không?”

 

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, giọng cô gái kia mang theo nghi ngờ: “Tự Bạch??”

 

Tôi cắn răng: “Vâng, thưa anh Tống.”

 

Chìa khóa cắm vào ổ, xoay một vòng.

 

Tống Tự Bạch buông tay.

 

Tôi vội lùi sang một bên.

 

Cô gái kia liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới.

 

Tôi nhớ cô ta, nhớ cô ta tên là Tần Thu.

 

Cô ta thích Tống Tự Bạch nhiều năm, giờ cuối cùng cũng đạt được mong muốn.

 

Tần Thu nhào vào lòng Tống Tự Bạch: “Vừa rồi anh làm gì vậy, lâu thế không mở cửa.”

 

“Em còn tưởng… anh có người mới rồi chứ?”

 

Tống Tự Bạch cười lạnh: “Mắt nhìn của tôi đâu có tệ đến vậy.”

 

Tim tôi nhói lên.

 

Trên mặt tôi vẫn giữ vẻ bình thản, lịch sự chào một tiếng rồi quay người rời đi.

 

Lúc xuống cầu thang, tôi suýt đứng không vững, phải vịn lan can mới không ngã xuống.

 

Cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại nữa.

 

Gặp lại rồi, lại là cảnh tượng như vậy.

 

03

 

Cùng chị Tú ra khỏi biệt thự, tôi liền nhìn thấy Giang Dữ.

 

Cậu ấy đứng thẳng ở đó, đang nhìn về phía này.

 

Chị Tú che miệng cười: “Ôi chao, mới không gặp một lát đã sốt ruột rồi.”

 

“Cậu bạn trai này của em, ngoài việc không thích nói chuyện ra, thì đối với em thật sự không chê vào đâu được.”

 

Giang Dữ bước tới, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, quấn quanh cổ tôi: “Đeo cho ấm.”

 

Tôi cong mắt cười: “Lát nữa tôi về ngay thôi, không cần đến đợi đâu, lạnh lắm.”

 

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẩy: “Đôi cẩu nam nữ mà còn dám xuất hiện cùng nhau.”

 

Không biết từ lúc nào Tần Thu đã đi theo ra ngoài, khoanh tay đứng trên bậc thềm.

 

“Hồi đó Tự Bạch gặp tai nạn xe, cô liền bỏ mặc anh ấy chạy theo tên ngốc này! Lòng dạ cô đúng là tàn nhẫn!”

 

“Hối hận chưa? Tên ngốc này căn bản không phải phú nhị đại gì cả. Còn Tự Bạch thì đã vượt qua rồi, bây giờ cả tập đoàn Tống Thị đều là của anh ấy.”

 

Tôi chắn trước mặt Giang Dữ: “Cậu ấy không phải kẻ ngốc.”

 

Cô ta bĩu môi, xoay người vào nhà.

 

Tống Tự Bạch đứng không xa, hai tay đút túi, mặt đen như than.

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, ném lại một câu: “Sáng cuối tuần tám giờ, đừng để tôi phải đợi.”

 

04

 

Giang Dữ không phải kẻ ngốc.

 

Hồi nhỏ không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì, để lại di chứng chấn thương rất nặng.

 

Cậu ấy không thích nói chuyện, cũng không thích nơi đông người, trông có phần khép kín.

 

Tôi và cậu ấy đều từ nhỏ đã lạc mất gia đình, được cha nuôi nhặt về.

 

Chúng tôi theo cha nuôi dựng một quầy nhỏ trước cửa nhà để kiếm sống.

 

Cha nuôi tính khí nóng nảy, chỉ cần không vừa ý là đánh mắng chúng tôi.

 

Mỗi lần như vậy, Giang Dữ đều chắn chặt tôi phía sau.

 

Mọi đòn đánh đều trút lên người cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn cười nói với tôi: “Không sao.”

 

Năm mười bảy tuổi, cha nuôi mê cờ bạc đến phát điên, định đem tôi đi gán nợ, bán cho gã đàn ông độc thân già ở bên cạnh.

 

Giang Dữ như con sói nhỏ lao lên, nhưng một mình cậu ấy sao chống lại nổi từng ấy người.

 

Đúng hôm đó, Tống Tự Bạch tình cờ đi ngang qua.

 

Anh không nói nhiều, chỉ sai người đưa cho cha nuôi một khoản tiền.

 

Khoản tiền đó chắc không nhỏ, từ đó về sau cha nuôi không còn tìm chúng tôi gây chuyện nữa.

 

Khi tôi và Giang Dữ rời đi, ông ta cũng không ngăn cản.

 

Lần gặp lại Tống Tự Bạch, là vào năm ba đại học.

 

Tôi đi làm thêm về khuya, vô tình bắt gặp một người đàn ông đang định đưa một cô gái say rượu lên xe.

 

Tôi không nghĩ nhiều, lao tới kéo cô ấy ra sau lưng:

 

“Anh làm gì vậy! Lợi dụng lúc phụ nữ say rượu để đưa đi, đã là hành vi vi phạm pháp luật! Camera đều ghi lại rồi!”

 

Người đàn ông đó bất đắc dĩ giang tay: “Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà.”

 

Sau này tôi mới biết, cô gái đó là “món quà” bị đẩy cho Tống Tự Bạch trong một buổi tiệc rượu.

 

Anh bảo cô ấy giả vờ say, lấy cớ đưa về, thực chất là giúp cô ấy thoát thân.

 

Dưới ánh đèn đường mờ vàng, tôi nhận ra Tống Tự Bạch.

 

Ân nhân mà ngoài cái tên ra, tôi chẳng biết gì.

 

Nhưng anh không cần sự cảm kích của tôi.

 

Chỉ nhận lấy món quà nhỏ mà tôi tiết kiệm rất lâu mới mua được, là một sợi dây có miếng ngọc hình cá chép cầu bình an.

 

Cuộc gặp lần ấy, trở thành khởi đầu cho việc chúng tôi ở bên nhau.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện