logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoài Thủy Bất Độ Cựu Thời Vân - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hoài Thủy Bất Độ Cựu Thời Vân
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Tống Tự Bạch biết tôi học luật, nên sắp xếp cho tôi thực tập ở bộ phận pháp vụ của công ty anh.

 

Ngày đầu đi làm, tôi đã trở thành tâm điểm của cả công ty.

 

Bởi vì tôi là nhân viên đầu tiên được Tống Tự Bạch “mở cửa sau” cho vào.

 

Có đồng nghiệp ghé lại dò hỏi: “Cô và Tống tổng có quan hệ gì vậy?”

 

Tôi trả lời lịch sự: “Quan hệ cấp trên – cấp dưới.”

 

Không ai tin.

 

Thực ra chính tôi cũng không tin.

 

Tôi thích Tống Tự Bạch, ngưỡng mộ anh, không chỉ đơn thuần vì lòng biết ơn.

 

Khi đó, anh có một dự án nhà cổ bị vướng lại.

 

Chủ đầu tư muốn phá dỡ, anh không quan tâm đến mảnh đất, nhưng lại nhất quyết giữ lại một cây hòe già trong sân.

 

Mọi người đều nghĩ anh điên rồi.

 

Vì một cái cây mà trì hoãn dự án trị giá hàng trăm triệu tệ, đáng sao?

 

Đáng, thứ anh muốn, nhất định là đáng.

 

Tôi tra tài liệu đến tận khuya, từ “Quy định bảo vệ cây cổ thụ danh mộc”, “Luật vật quyền”, đến các án lệ về việc tách đất và vật gắn liền với đất.

 

Cuối cùng, cái cây được giữ lại.

 

Tống Tự Bạch hỏi tôi: “Em biết cây này là mẹ tôi để lại không?”

 

Tôi lắc đầu: “Em chỉ biết, đây là thứ anh muốn giữ.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm người ta tan chảy.

 

Anh cúi đầu hôn xuống, hơi thở nóng rực.

 

Tống Tự Bạch hỏi tôi: “Em ở bên tôi là vì biết ơn sao?”

 

Tôi không trả lời, mà hỏi lại: “Còn anh, ở bên em là vì cảm động sao?”

 

Anh nhìn tôi, từng chữ rõ ràng: “Không, là vì yêu.”

 

Chỉ tiếc rằng, tình yêu ấy còn chưa kéo dài nổi một năm.

 

06

 

Tống lão gia ngã từ trên tầng hai xuống, trở thành người thực vật.

 

Nội bộ công ty lập tức rối loạn.

 

Hội đồng quản trị họp khẩn suốt đêm.

 

Một nửa đã sớm có ý khác, yêu cầu thay tổng giám đốc.

 

Nửa còn lại thì kiên quyết ủng hộ Tống Tự Bạch.

 

Mỗi ngày anh đều quay cuồng trong mớ hỗn độn.

 

Đúng lúc đó, Tống Tự Bạch lại gặp tai nạn xe.

 

Rất có thể phải cắt bỏ chân.

 

Tôi ở bệnh viện trông anh suốt một tháng trời, ăn ngủ đều trong phòng bệnh.

 

Gầy đến mức hốc mắt trũng sâu.

 

Anh xót tôi, luôn giục tôi về nghỉ ngơi cho tử tế.

 

Ban đầu tôi không chịu, còn nghĩ đủ cách nấu đồ ăn bổ dưỡng cho anh.

 

Nhưng sau đó, số lần tôi đến bệnh viện ngày càng ít, đến cuối cùng, ngay cả điện thoại của anh tôi cũng không nghe nữa.

 

Anh lo đến phát điên, tưởng tôi xảy ra chuyện, nhờ bạn thân Chu Dương đi tìm tôi.

 

Chu Dương đã tìm được tôi.

 

Cũng nhìn thấy tôi và Giang Dữ quần áo xộc xệch, lăn lộn trên giường…

 

07

 

Chu Dương ban đầu kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, trên mặt đầy vẻ chán ghét và lạnh lẽo.

 

Anh ta nghiến răng hỏi tôi: “Tại sao?”

 

Tôi không vội không vàng mặc áo khoác: “Anh cũng nghe rồi chứ? Gia đình Giang Dữ đã tìm đến.”

 

“Hóa ra cậu ấy là con trai độc nhất của nhà họ Giang. Tập đoàn Giang thị một tay che trời ở Nam Thành.”

 

“Còn Tống Tự Bạch thì sao? Anh ta sắp mất hết rồi, chân lại tàn phế, tôi còn cần anh ta làm gì?”

 

Chu Dương không tin, cười: “Thời Vân, cô không phải loại người đó.”

 

“Tôi hiểu cô ít nhiều.”

 

Tôi cũng cười theo: “Tôi là loại người gì? Anh không phải nghĩ tôi ngây thơ đấy chứ?”

 

“Tống Tự Bạch từng hỏi tôi, có phải vì biết ơn mà ở bên anh ta không? Không, là vì tiền.”

 

Chu Dương chửi một câu: “Mẹ kiếp!”

 

Anh ta giơ cao nắm đấm, rồi lại hằn học hạ xuống.

 

Tôi cười khẩy, đóng sầm cửa.

 

Tần Thu chạy tới bênh vực Tống Tự Bạch, không màng gì mà xông thẳng vào nhà tôi.

 

Cô ta khóc đến mắt đỏ hoe: “Cô biết khoảng thời gian này Tự Bạch khó khăn đến mức nào không?”

 

“Cô biết anh ấy chưa từng thích ai đến thế không?”

 

Cô ta hạ mình, cầu xin tôi dù chỉ quay về lừa Tống Tự Bạch cũng được.

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Đáng tiếc, tôi đến diễn cũng lười rồi.”

 

“Tôi vốn chưa từng yêu anh ta, anh ta ra sao liên quan gì đến tôi?”

 

Tần Thu nức nở mở cửa: “Tự Bạch, anh nghe thấy rồi chứ? Cô ta có nỗi khổ gì đâu, cô ta căn bản không có tim!”

 

“Đừng tự dày vò mình nữa!”

 

Tống Tự Bạch đang ở ngoài cửa, ngồi trên xe lăn, không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

 

Anh khẽ cong môi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi xuống:

 

“Tôi nghe thấy rồi, đều nghe thấy hết rồi.”

 

08

 

Làm việc ở nhà họ Tống không khó chịu như tôi tưởng.

 

Một tháng trôi qua rất nhanh.

 

Hôm nay Giang Dữ lại muốn đưa tôi đi: “Ngoan, để em yên tâm.”

 

Rõ ràng cậu ấy còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, lại chững chạc như anh trai tôi vậy.

 

Cậu ấy đưa tôi đến cổng khu biệt thự, rồi đứng đợi ngoài gió.

 

Tôi biết không khuyên được cậu ấy, đành chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh: “Vào trong ngồi đợi đi, ngoài này lạnh.”

 

Vừa bước vào, Tống Tự Bạch không có ở đó.

 

Trong phòng khách có Tần Thu và mẹ cô ta – Tống phu nhân.

 

Năm đó bà ta mang theo Tần Thu gả cho Tống lão gia, là mẹ kế của Tống Tự Bạch.

 

Bà ta cực kỳ ghét tôi.

 

Bà ta bước đến, ung dung đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Cô Thời còn dám xuất hiện à? Sao, ba triệu tệ cô đòi tôi đã tiêu hết rồi?”

 

“Hay là cô định lại thuê người đâm xe con trai tôi thêm lần nữa?”

 

Tôi bất giác lùi lại một bước.

 

Phía sau vang lên tiếng “cạch”, cửa mở, Tống Tự Bạch đã về, Chu Dương cũng theo sau.

 

Rõ ràng họ đã nghe thấy những lời vừa rồi.

 

Sắc mặt Tống Tự Bạch lập tức trắng bệch.

 

Bên ngoài bỗng ồn ào, bảo vệ vặn tay Giang Dữ, đẩy anh vào: “Anh Tống, người này lén lút quanh quẩn bên ngoài, chúng tôi lục trong túi cậu ta thấy cái này.”

 

Bảo vệ giũ ra một chiếc quần lót nữ.

 

Tần Thu hét lên: “Cái này là của tôi!”

 

Cô ta lao tới, giơ tay tát Giang Dữ một cái.

 

Tôi nhào tới kéo cô ta ra: “Giang Dữ không phải loại người đó!”

 

“Các người không có quyền làm vậy!”

 

Tống phu nhân hừ lạnh: “Cả hai đứa đều chẳng ra gì! Tần Thu, gọi cho chú Trương, bảo ông ấy dẫn người đến xử lý!”

 

“Tự Bạch, con thấy sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện