logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường
  3. Chương 3
Prev
Next

13 

 

Tan học về nhà.

 

Tôi đề xuất chạm môi một cái.

 

Thử xem có đổi lại được không.

 

Cái ngày tháng này không tài nào sống nổi nữa rồi.

 

Lệ Bân đồng ý.

 

Chúng tôi mô phỏng lại cảnh tượng ngày hôm đó ngã ra sàn nhà.

 

Môi cậu ta va chạm chuẩn xác vào môi tôi.

 

Không đổi lại được.

 

Tôi hơi nản lòng, “Lại lần nữa, lần này mạnh hơn chút.”

 

Lệ Bân nói: “Thôi đi, vô ích thôi.”

 

Tôi cuống lên, bàn tay tôi giữ chặt gáy cậu ta, chu mỏ tiến sát lên: “Không thử sao biết được!”

 

Cậu ta lại hét lên: “Đừng mà… Đừng mà!”

 

Đột nhiên.

 

Một quý bà đẩy cửa xông vào.

 

Tôi đã xem qua ảnh chụp.

 

Biết bà ấy là mẹ của Lệ Bân, nhất thời căng thẳng nói: “Mẹ, mẹ nghe con giải thích!”

 

Lúc này, Lệ Bân lại nảy số.

 

Rúc mặt vào cơ ngực tôi, dụi tôi dụi lui: 

 

“Ái chà, ngượng chết đi được~ Người ta đang chơi vui vẻ mà~~~”

 

Mẹ cậu ta nghệt mặt ra, lùi lại vài bước, đi ra ngoài, đóng cửa lại: “Xin lỗi, làm phiền hai đứa rồi.”

 

Sau đó còn gửi đến nhà một hộp siêu mỏng 001.

 

14 

 

Tôi: …G-Gia đình kiểu gì thế này? Cũng không thèm quản con cái luôn à?!!

 

15 

 

Tôi và Lệ Bân luôn ngủ riêng phòng.

 

Dạo gần đây tôi phát hiện.

 

Tên này thường xuyên nửa đêm bò dậy chơi điện thoại.

 

Trách không được ban ngày không có tinh thần học tập!

 

Lệ Bân rất thành khẩn nhận lỗi, và nộp điện thoại lên: 

 

“Xin lỗi, tôi thực sự rất muốn học tốt, nhưng tự giác kém quá, hy vọng cậu có thể quản lý tôi, thúc ép tôi, giúp tôi nâng cao thành tích.”

 

Tôi rất vui vì cậu ta có thể nghĩ như vậy: “Nhưng thủ đoạn của tôi có thể sẽ khá kịch liệt đấy, cậu có chịu đựng nổi không?”

 

“Thế… Đặt một từ an toàn đi, nếu thực sự chịu không nổi, tôi sẽ nói từ đó.”

 

“Từ gì?”

 

“Gọi là vợ đi.” 

 

Giọng Lệ Bân càng lúc càng nhỏ: 

 

“Bởi vì… Chưa đến mức bất đắc dĩ, tôi chắc chắn không đủ mặt mũi để gọi cậu như thế.”

 

Tôi: “Được thôi.”

 

Kết quả ngay nửa đêm hôm đó cậu ta đã gõ cửa phòng tôi: “Vợ ơi vợ ơi cho anh mượn điện thoại chơi chút đi!! Cơn nghiện điện thoại tái phát rồi vợ ơi!”

 

Cút mẹ cậu đi!

 

16 

 

Nửa đêm không lén chơi điện thoại.

 

Lệ Bân lên lớp vẫn cứ lờ đờ.

 

Kiểm tra một hồi.

 

Hóa ra là thèm đường, say carb.

 

Thế là tôi kiểm soát chế độ ăn uống của cậu ta.

 

Nhưng hiệu quả vẫn rất thấp.

 

Sau giờ học.

 

Tôi âm thầm bám đuôi Lệ Bân.

 

Phát hiện cậu ta thế mà lại đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi.

 

Trơ trẽn túm lấy tay áo Đồng Kỳ Xuyên, gọi anh trai: 

 

“Có thể mua cho em một chiếc bánh ngọt nhỏ không~ Muốn vị dâu tây cơ~”

 

Làm cho nam thần trường cười tít cả mắt.

 

Bưng nguyên một hàng bánh ngọt trên kệ đến trước mặt cậu ta: 

 

“Cậu thế này, bạn trai biết được thì không hay lắm đâu nhỉ?”

 

Lệ Bân trà khí ngút trời nói: “Đau lòng quá đi~ Có bạn trai rồi thì không được ăn bánh ngọt anh trai mua cho nữa ạ?”

 

Đồng Kỳ Xuyên lập tức tràn đầy nhuệ khí: 

 

“Ai bảo thế? Còn muốn ăn gì nữa không? Anh trai mua hết cho em!!”

 

Sau đó trước mắt hai người xuất hiện một bóng đen bao phủ.

 

Tôi cười lạnh nói với Lệ Bân: “Bé cưng, ăn ngon miệng gớm nhỉ.”

 

Mặt cậu ta dọa cho trắng bệch, vội vàng nhét chiếc bánh ngọt vào lòng Đồng Kỳ Xuyên:

 

“Em đã bảo là không lấy rồi mà! Tại anh ta cứ đòi bao em ăn đấy chứ!”

 

Đồng Kỳ Xuyên cuống quýt: “Lục Tư Hâm cậu…”

 

Tôi nghiêm khắc cảnh cáo Lệ Bân: 

 

“Lần sau còn để tôi bắt gặp cậu ăn vụng ở bên ngoài, tôi sẽ phạt cậu cả đêm không được đi ngủ!”

 

Các bạn học: “Á á á trùm trường hắc hóa c-ư-ỡ-ng chế tình yêu cuốn vcl!”

 

Nội tâm của tôi: Hu hu đứa trẻ học kém không nghe lời sao mà khó dạy bảo thế này…

 

17

 

Thời tiết chuyển lạnh, Lệ Bân trở thành hộ nghèo khó dậy sớm.

 

Trước khi ngủ, cậu ta chuẩn bị sẵn roi da, vòng cổ, xích sắt nhỏ: “Sáng mai trăm sự nhờ cậu.”

 

Kết quả ngày hôm sau, tôi đều thử qua cả rồi.

 

Cậu ta vẻ mặt vô cùng tận hưởng, còn ăn vạ không chịu dậy: “Nữa đi, nữa đi!”

 

Tức mình tôi túm gáy xách cậu ta lên.

 

Ấn mặt cậu ta vào bồn nước lạnh ngắt.

 

Túm lấy mái tóc dài của cậu ta lạnh lùng hỏi: “Tỉnh táo chút nào chưa?”

 

Cậu ta vừa run rẩy vừa dư vị: “Cái trò cư-ỡ-ng chế này, phê thật!!”

 

Tên này nghiện chơi game.

 

Tan học một cái là lặn mất tăm.

 

Thường xuyên bị tôi dùng đủ mọi tư thế bắt sống từ quán net về.

 

Bế kiểu công chúa, bế kiểu gấu túi koala, vác lên vai…

 

Sau đó thẳng tay ném vào trong xe chở về.

 

Một trận c-ư-ỡ-ng chế ép cậu ta học.

 

Thành tích học tập của Lệ Bân tiến bộ rõ rệt.

 

Trước đây cậu ta thỉnh thoảng hỏi bài tôi: “Câu này tại sao chỗ này lại thế này? Có thể đổi lại được không?”

 

Tôi nói: “Không thể.”

 

Cậu ta hỏi: “Tại sao?”

 

Tôi nói: “Bởi vì nó là công thức, bé cưng à.”

 

Bây giờ, miễn cưỡng đã có thể giao tiếp được với tôi rồi.

 

Thi xong, tôi cùng cậu ta so đáp án: “Câu này kết quả cuối cùng giải ra số khá lớn đấy.”

 

Cậu ta lộ ra ánh mắt trong trẻo mà ngu muội: “Hả? Không phải là số có một chữ số sao?”

 

Giờ ra chơi lớn, nhìn thấy cậu ta cùng một nhóm học sinh giỏi thảo luận kịch liệt.

 

Tôi vô cùng bừng tỉnh, tưởng rằng cậu ta và họ đang đi sâu nghiên cứu câu cuối cùng môn Vật lý.

 

Kết quả bước tôi nghe thử: Hướng dẫn gacha Genshin Impact.

 

18 

 

Việc học của Lệ Bân bước vào giai đoạn thắt nút cổ chai.

 

Thúc ép thêm chút nữa là có thể cất cánh bay cao.

 

Tôi quản giáo cậu ta càng thêm nghiêm khắc hơn.

 

“Câu đơn giản thế này tại sao lại làm sai? Xòe tay ra.”

 

Tôi lấy thước kẻ đánh vào lòng bàn tay Lệ Bân.

 

Da con gái mỏng.

 

Đánh một cái đã đỏ ửng lên.

 

Đuôi mắt cậu ta đỏ hoe oán trách tôi: “…Mệt quá, cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi.”

 

Tôi cúi người ghé sát vào cậu ta, bàn tay tôi giữ chặt gáy cậu ta, áp chế cậu ta nhìn vào đề toán trên bàn:

 

“Nhìn xem đống dấu gạch chéo đỏ lòm này đi, cậu còn mặt mũi nào bàn chuyện nghỉ ngơi với tôi hả?”

 

Lại lật cuốn sách Tiếng Anh ra:

 

“Từ vựng đã thuộc hết chưa? Đừng ép lát nữa tôi phải dùng lực kiểm tra cậu đấy!”

 

Lại chỉ vào bài tập về nhà:

 

“Cuối tuần mỗi môn sáu tôi đề làm xong chưa? Sao cậu dám mở miệng ra xin nghỉ thế? Hửm? Trả lời tôi xem!”

 

Lệ Bân: “…”

 

Tôi ghé sát vào vành tai cậu ta: “Thi đại học một điểm có thể vượt qua một ngàn người, cậu tính xem, riêng mặt này đã mất bao nhiêu điểm rồi?”

 

Đầu ngón tay cậu ta run rẩy cầm lại cây bút, nghiến răng nói: “Tôi muốn cày đề!!”

 

Tôi bừng tỉnh xoa xoa đỉnh đầu cậu ta: “Ngoan lắm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện