logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường
  3. Chương 4
Prev
Next

19 

 

Thời gian chơi điện thoại của Lệ Bân lại bị tôi rút ngắn xuống.

 

Cậu ta bề ngoài thì nghe lời.

 

Sau lưng thì nổi loạn ngầm.

 

Nói là muốn đi thỉnh giáo bạn học khác vài câu hỏi.

 

Kết quả sang chỗ người ta ngồi nửa ngày trời không chịu về.

 

Tôi nhịn không được bước tôi.

 

Liền thấy Lệ Bân đang cúi đầu chơi điện thoại.

 

Đồng Kỳ Xuyên cưng chiều vô cùng, lén lút nhét bánh chà bông sốt kem vào miệng cậu ta:

 

“Ăn từ từ thôi, chỗ anh trai đủ ăn…”

 

Lệ Bân là kẻ tái phạm.

 

Tinh ranh hơn Đồng Kỳ Xuyên một chút.

 

Vừa mới nhác thấy ống quần của tôi, đã nhanh nhẹn nhét điện thoại vào hộc bàn.

 

Tôi hạ thấp người, hỏi hai người bọn họ: “Hai người đang làm gì đấy?”

 

Miếng bánh chà bông trên tay Đồng Kỳ Xuyên bẻ lái một vòng, nhét vào miệng chính mình:

 

“Thảo luận học tập.”

 

Lệ Bân cũng nghiêm túc gật đầu hùa theo.

 

Sau đó liền nghe thấy từ trong hộc bàn truyền ra một âm thanh thông báo thanh thúy của điện thoại: 

 

“Timi~”

 

Đám học sinh vây xem xung quanh: “Ồ hố!!!”

 

“Đừng chơi cái điện thoại rách của cậu nữa!!” 

 

Tôi một phát lôi xồng xộc Lệ Bân từ chỗ ngồi bên cạnh nam thần trường đứng dậy: 

 

“Cái đồ nhỏ mọn không nghe lời này, tôi nay tôi phải trừng phạt cậu thật nặng mới được.”

 

Nói xong lườm Đồng Kỳ Xuyên một cái cháy mặt: 

 

“Tránh xa người của tao ra một chút, nếu không tao sẽ treo tên tiểu tam nam này của mày lên diễn đàn trường đấy!”

 

Đồng Kỳ Xuyên: “!!!”

 

20 

 

Tôi phát hiện danh sư phụ đạo đã vô hiệu rồi.

 

Bởi vì Lệ Bân nhìn thì có vẻ đang nghe.

 

Thực ra hồn vía đã bay tôi vương quốc trò chơi từ lâu rồi.

 

Cũng may tôi cũng đã ôn tập hòm hòm rồi.

 

Có thể tự mình đích thân ra trận phụ đạo.

 

Lệ Bân khóc lóc ôm đùi tôi: “Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giảng mà, cậu đừng dạy tôi có được không?! Tôi sợ lắm!”

 

“Bài Xích Bích Phú. Dám chép sai một chữ xem..” Tôi ghé sát tai cậu ta nói: “Tôi sẽ thể phạt cậu thật nặng đấy nhé.”

 

Phải nói là cậu ta học thuộc lòng thực sự rất tệ, y như học vẹt.

 

Tôi một lát sau đã lôi thước kẻ ra: “Nằm sấp xuống, vén váy lên.”

 

Một trận chát chát chát.

 

Lệ Bân lập tức bủn rủn bò không nổi luôn.

 

Tôi dẫn dắt logic cùng cậu ta nhẩm lại một lượt, cậu ta ngộ ra rồi.

 

Cuối cùng cũng không sai một chữ nào: “Mệt chết tôi rồi, cho ngủ chút đi.”

 

“Đùa gì thế hả, bé cưng.” 

 

Tôi túm dây váy cậu ta kéo xềnh xệch người trở lại chỗ ngồi:

 

“Vừa nãy mới chỉ là khởi động thôi, kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.”

 

Lệ Bân: “!!!”

 

21 

 

Sau một thời gian bá đạo cư-ỡ-ng chế học hành.

 

Lệ Bân kiệt sức, thoi thóp nằm bò ra bàn học: 

 

“T-Thầy ơi đừng nhồi nữa… Em no lắm rồi… Nhiều kiến thức quá thực sự không nuốt trôi một chút nào nữa rồi…”

 

Tôi kiên nhẫn dụ dỗ cậu ta: 

 

“Cậu thiên tư cốt cách tinh anh, nuốt trôi được mà. Ngoan, ngồi dậy đi, tôi nhồi thêm vào não cậu chút nữa thôi.”

 

“Không muốn đâu! Xin cậu đấy! Tôi chịu hết nổi rồi… Thực sự không được nữa rồi…”

 

“Cậu làm được mà, bé cưng nghe lời nào.”

 

“…”

 

Dì nấu cơm dạo gần đây làm rất nhiều món Lệ Bân thích ăn.

 

Cậu ta cũng chẳng có tâm trạng mà ăn.

 

Tinh thần uể oải, tóc tai bết dầu, trên mặt cũng nổi mụn bọc.

 

Nhìn ra được là đang cực kỳ dụng công học tập rồi.

 

Có một ngày.

 

Lệ Bân lại học đến mức sụp đổ: 

 

“Hay là, tôi gửi 80 triệu tệ dưới tên Lục Tư Hâm nhé! Công chứng tặng cho luôn, bất kể sau này chúng ta có đổi lại được hay không, cậu và tôi đều không cần bán mạng nữa!”

 

Cậu ta vội vã nắm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn khoản: “Chúng ta đều có tương lai tươi sáng mà.”

 

Tôi chỉ chỉ ngón tay lên trên: “Nhưng người mẹ trên trời của tôi sẽ nhìn thấy đấy.”

 

Lệ Bân hoảng hốt: “Tôi đùa thôi mà! Tôi có nói không học nữa đâu! Tôi cằn nhằn xả stress tí thôi! Tiếp tục học nào!”

 

“Xin lỗi nhé, Lệ Bân.”

 

“Tôi cứ ngỡ học tập là một việc rất nhẹ nhàng thoải mái chứ.”

 

“Không ngờ học sinh bình thường muốn bứt phá lên cao, lại khó khăn đến vậy.”

 

Tôi cảm thấy rất áy náy.

 

Thiếu gia được bố mẹ nâng đỡ vốn dĩ không cần phải nếm trải cái khổ của việc học hành.

 

Lệ Bân nỗ lực như vậy toàn bộ đều là vì tôi.

 

“Tôi chỉ là quá sợ hãi mà thôi.”

 

“Nếu sau này không đỗ được trường đại học tốt, sẽ không cách nào kiếm được đủ nhiều tiền.”

 

“Tôi thực sự không muốn lại từ miệng bố tôi nghe thấy câu nói đó nữa.”

 

Lệ Bân cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Câu nói nào cơ?”

 

Tôi như thể lại quay về mùa hè năm đó khi vừa thi chuyển cấp xong, mẹ tôi khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y chỉ có thể bình tĩnh hỏi bác sĩ: 

 

“Căn bệnh này, nếu không chữa trị thì sẽ thế nào ạ?”

 

22 

 

Từ đó trở đi, Lệ Bân dốc hết toàn lực vào học tập.

 

Ngày trước khi thi đại học, trường cho nghỉ ngơi.

 

Chúng tôi dùng chiếc tivi trăm inch chơi game cảm ứng, thư giãn thân tâm.

 

Kết quả cậu ta phấn khích quá đà, một phát lao sầm tôi.

 

Ngã nhào đè lên người tôi, môi cậu ta bị va đập đến rách cả ra, một mùi m-á-u tanh nồng đượm.

 

Tuy nhiên khi đứng dậy lần nữa.

 

Chiều cao đã sụt giảm rồi.

 

Chúng tôi đã quay trở về cơ thể của chính mình.

 

Lệ Bân mừng rỡ phát điên: “Hóa ra bị cậu gặm đến chảy m-á-u mới là mấu chốt vấn đề nha!”

 

Bất kể có phải hay không.

 

Tôi đều không muốn kiểm chứng lại nữa.

 

Chỉ cầu mong đừng có hoán đổi thêm lần nào nữa.

 

Bước chân ra khỏi cánh cổng trường thi của môn cuối cùng trong kỳ thi đại học.

 

Tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi: Chắc cú rồi.

 

Thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi nhà Lệ Bân.

 

Cậu ta đỏ hoe mắt kéo tay tôi nói: “Cậu đừng đi có được không…”

 

Tôi nói không được, thi xong là phải về quê phụ giúp việc đồng áng: “Lúa mạch nhà tôi chín rồi.”

 

“Tôi về làm cùng cậu nha!”

 

Dã tâm rõ rành rành, viết hết lên trên mặt rồi.

 

Tôi từ chối cậu ta: “Người của hai thế giới, cậu đừng cố hòa nhập.”

 

Vừa quay đầu lại cậu ta đã vác sẵn vali lên vai rồi: “Ai bảo thế? Tôi chen một chút là vào được ngay thôi mà!”

 

23 

 

Dẫn Lệ Bân về quê nhà nông thôn.

 

Bố tôi đốt cho cậu ta một bánh pháo nổ giòn giã.

 

Chuẩn bị sẵn một bàn rượu ngon thức ăn đầy ắp.

 

Hại tôi đều thấy ngượng ngùng thay: “Bố à, người ta dẫn con dâu về mới đốt pháo chứ! Cậu ấy chỉ là… bạn con thôi.”

 

Bố tôi cũng ngơ ngác: “Hả? Bố lại cứ tưởng là bạn trai của con chứ…”

 

Lệ Bân da mặt dày vô cùng: “Sắp rồi sắp rồi bố ơi!”

 

Tôi: “…”

 

Thiếu gia về nông thôn diễn vở kịch biến hình rồi.

 

Lúc thì bị ngỗng đực đuổi chạy trối c-hế-t.

 

Lúc thì bị con xén tóc to đùng dọa cho ngất xỉu.

 

Trông cái bếp lò chút nữa thì thiêu rụi luôn cả nhà củi.

 

Gặt lúa mạch lại tự cứa rách cả tay mình.

 

Một loáng không chú ý cậu ta đã gọi ngay một chiếc máy gặt đập liên hợp đến.

 

Kết quả ruộng bị dốc, làm lật luôn cả xe.

 

Vốn dĩ trời hạn hán mùa màng đã chẳng ăn thua.

 

Bán xong tính lại còn bù lỗ mất mấy trăm tệ.

 

Bố tôi xót ruột đến thấu xương, nói với Lệ Bân:

 

“Về nhà đi con ơi, về nhà đi thôi.”

 

Còn không về nhà nữa.

 

Con gà mái già đẻ trứng nhà tôi đều bị cậu ta ăn sạch sành sanh mất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện