logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường
  3. Chương 6
Prev
Next

28 

 

Ngày tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Lệ Bân cậu ấy uống quá chén.

 

Cậu ấy cao mét chín, lại rất đô con.

 

Mấy người bạn nối khố phải khênh về tận nhà hộ.

 

Người vừa đi khỏi.

 

Cậu ấy liền bắt đầu kêu nóng nực.

 

Tôi liền vội vàng giúp cậu ấy cởi quần áo ra.

 

Kết quả vừa mới kéo lên một bên ống tay áo.

 

Cả người cậu ấy đã tự động lăn lộn một vòng theo chế độ tự động hoàn toàn.

 

Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi tự lột sạch sành sanh đồ trên người mình ra.

 

Một chiếc siêu mỏng 001 rơi rụng cực kỳ không cố ý ngay trên múi cơ bụng săn chắc.

 

Trong lòng tôi thầm kêu lên: Không ổn, có mai phục!

 

Vội vàng muốn bỏ chạy.

 

Lại bị một cánh tay tôi khỏe lực lưỡng ôm ngang eo kéo giật trở lại.

 

Lúc đầu mới chỉ là ôm ấp nhẹ nhàng.

 

Về sau liền biến thành hôn hít ngấu nghiến.

 

Cuối cùng liền cọ súng cướp cò luôn.

 

Tôi đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm: “Dừng lại đi, đau chết đi được…”

 

Lệ Bân chỉ một mực dỗ dành: “Nhịn một chút là ổn ngay thôi mà…”

 

Mọi người đều là lần đầu tiên, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nhẫn nhịn chứ?

 

Thế là tôi cắn rách môi cậu ta.

 

Eo rướn lên một phát: “Cái này cậu tự mình gánh chịu đi nhé!”

 

Lệ Bân khóc ròng: “Lục Tư Hâm cậu không có đạo đức trên giường gì hết!!”

 

Nhìn ánh mắt Lệ Bân dần trở nên mê ly mông muội.

 

Tôi đều có chút động lòng rung động: Thực sự có thích đến thế không nhỉ?

 

Gặm một cái, lại đổi lại xem sao.

 

Ừm… Quả thực là hồn siêu phách lạc.

 

Đoạn về sau Lệ Bân suốt cả quá trình đều mím chặt môi không hé nửa lời.

 

Còn bảo: “Sau này khi làm chuyện đó nhất định phải đeo rọ mõm chống cắn mới được!”

 

29 

 

Sau khi khai giảng, tôi gặp lại Đồng Kỳ Xuyên rồi.

 

Gương mặt quyền lực một lần nữa áp chế khuôn viên trường, trở thành nam thần trường của đại học X chúng tôi (khóa đầu tiên).

 

Cậu ta bị Lệ Bân phiên bản nữ dạy dỗ cho hình như thực sự có chút sở thích làm tiểu tam nam rồi thì phải.

 

Tôi ngồi đọc sách trong thư viện, cậu ta liền sà tôi ngồi bên cạnh: “Món bánh ngọt dâu tây nhỏ cậu thích ăn nhất này.”

 

Tôi: “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

 

Không thích ăn đồ ngọt cho lắm.

 

Đồng Kỳ Xuyên: “Không sao đâu mà, bạn trai cậu có ở đây đâu cơ chứ.”

 

Tôi: ??

 

Đồng Kỳ Xuyên hỏi tôi: “Hai người bao lâu thì gặp mặt một lần?”

 

“Hàng ngày.”

 

“Tình cảm vẫn tốt đẹp chứ?”

 

“Rất tốt.”

 

Đồng Kỳ Xuyên thở dài một tiếng: “Xem ra một chốc một lát là không chia tay nổi rồi, thế để tôi xếp hàng trước vậy nha.”

 

Tôi: “Cậu xếp hàng cái gì cơ?”

 

Cậu ta bỗng nhiên liền sụp đổ phòng tuyến luôn: “Cậu lại muốn bắt tôi làm kẻ thứ ba nữa đấy à?!”

 

Lệ Bân đến trường tìm tôi chơi.

 

Có một lần từng bắt gặp Đồng Kỳ Xuyên ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

 

Cậu ta chỉ vào một dãy đồ ngọt dâu tây, hoài niệm về tình đồng chí chiến hữu năm xưa:

 

“Anh trai ơi~ Có thể mua cho em một chiếc bánh ngọt dâu tây nhỏ ăn không ạ~”

 

Nam thần trường nho nhã lịch thiệp đều bị cậu ta làm cho rùng mình đến mức văng tục luôn:

 

“Tao ăn chanh đây này!!”

 

30 

 

Trường học tổ chức kỳ thi nội bộ.

 

Thành tích xếp hạng của tôi luôn nằm trong tốp đầu, giành được suất tuyển chọn vào cơ quan trung ương.

 

Sau khi làm việc tại đơn vị tổng cục được một năm.

 

Tôi xuống các xã trấn để cải thiện diện mạo nông thôn làng quê.

 

Những lúc áp lực công việc nặng nề.

 

Sẽ gọi Lệ Bân đến để hạ hỏa xả stress chút.

 

Anh cứ hay bảo tôi sống quá đỗi căng thẳng rồi.

 

Phải thư giãn hợp lý, nếu không tâm lý sẽ nảy sinh vấn đề mất thôi.

 

Vừa nói vừa lôi ra chiếc đuôi điện tử, nến nhiệt độ thấp, xích ngực nam mama, ba hộp siêu mỏng 001..

 

Đúng là đuôi cáo lộ ra rồi.

 

Tôi vốn là một người nghiêm túc.

 

Lệ Bân ngược lại tự mang theo phong thái thư thái, phóng khoáng.

 

Thường xuyên bao tôi đi ăn hàng, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hưởng thụ.

 

Chúng tôi ở bên nhau vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

 

Anh không có tâm cơ gì, lại đẹp trai, lại nghe lời.

 

Mỗi tôi cái mùi vị của một người chồng nuông chiều hơi quá đậm đà chút thôi.

 

Thích bị người khác quản thúc.

 

Làm việc thì không tích cực chút nào, cứ phải bắt tôi mắng mỏ mới chịu đi làm việc.

 

Làm ông chủ mà ba ngày hai bữa lại đòi đình công, tôi lôi ra vần cho một trận là lại ngoan ngoãn ngay thôi.

 

Cứ hay kiếm chuyện nợ đòn, lúc nào cũng ép tôi phải thu dọn thu phục anh mới chịu được.

 

Khủng hoảng năm thứ bảy.

 

Lệ Bân tuyên bố hùng hồn đòi thả flycam bắn pháo hoa bên sông Hoàng Phố để ép hôn tôi.

 

Tôi khuyên anh nên thu vén mấy cái tác phong phù phiếm phô trương đó lại chút đi: 

 

“Lệ tổng, là muốn kéo tôi ngã ngựa xuống đài cùng đấy à?”

 

Vị tổng tài bá đạo trước mặt người ngoài luôn lạnh lùng kiêu ngạo, giờ phút này lại giống như một chú chó ngoan ngoãn quấn người: 

 

“Vợ ơi~ Rốt cuộc bao giờ mới chịu kết hôn đây hả?”

 

Tôi bảo đợi thêm hai năm nữa đi.

 

Cái bối cảnh gia thế nhà anh hơi bị khủng đấy.

 

E là sẽ có chút ảnh hưởng đến con đường thăng tiến tiến chức của tôi đây.

 

Lệ Bân đẩy đẩy chiếc kính gọng bạc của tôi, mắng tôi: “Thật sự luôn đấy.”

 

Liền bị tôi túm chặt lấy chiếc cà vạt, hung hăng cư-ỡ-ng ch-ế bắ-t n-ạt cho một trận tơi bời.

 

Tôi thở hổn hển cắn vào môi canh: “Lại ngứa đòn rồi phải không?”

 

Lại dùng chiêu ép anh đến giới hạn tận cùng, nhưng cứ treo lơ lửng không thèm cho thỏa mãn.

 

Người đàn ông quỳ trên giường giọng điệu đều run rẩy cả lên: “Xin em đấy, vợ ơi…”

 

Tôi lộ ra nụ cười mãn nguyện hài lòng: “Ngoan nào.”

 

Về sau, công việc đã đi vào quỹ đạo ổn định.

 

Doanh nghiệp lương tâm do Lệ Bân kinh doanh quản lý cũng thực sự gánh vác vượt qua được thử thách kiểm chứng.

 

Lúc này chúng tôi mới chính thức hoàn thành hôn sự.

 

31 

 

Tôi tuy rằng mở miệng ra là đe dọa uy hiếp.

 

Nhưng trên thực tế cũng mới chỉ hoán đổi cơ thể tổng cộng đúng hai lần mà thôi.

 

Một lần là tôi không cẩn thận đá lật bay luôn cả cái móng chân cái ra ngoài.

 

Đau đớn thấu tận tim gan.

 

Sống sờ sờ rút móng chân.

 

Hình phạt cấp độ cùng cực hình.

 

Lệ Bân đã gánh vác thay tôi chịu đựng trận lôi đình ấy.

 

Còn một lần nữa chính là lúc lâm bồn sinh nở.

 

Cái cảm giác chết tiệt đó thực sự là đau đến thấu trời xanh.

 

Người có khả năng nhẫn nhịn tốt như Lệ Bân cơ mà.

 

Đều đau đến mức cuống cuồng gào thét liên tục không thể chịu nổi.

 

Bố mẹ anh xót xa đến mức nước mắt lã chã rơi rụng không thôi: 

 

“Thằng bé tội nghiệp đau đớn đến mức nói mê nói sảng luôn rồi kìa, cứ một mực gọi vợ ơi vợ ơi suốt thôi…”

 

Sinh xong rồi, họ hàng thân thích khuyên nhủ tôi: “Sinh thêm đứa con gái nữa đi, cho đủ nếp đủ tẻ vuông tròn?”

 

Lệ Bân im lặng không nói một lời, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại lên, một mực đặt lịch hẹn làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh luôn cho rảnh nợ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện