logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường
  3. Chương 5
Prev
Next

24 

 

Lệ Bân đuổi thế nào cũng không chịu đi.

 

Còn bảo nông thôn đặc biệt tốt đẹp.

 

Giống như phiên bản đời thực của thung lũng ngôi sao vậy.

 

Tôi thấy cậu ta giống hệt như chú chó hoang cứ cho một khúc xương là bám riết không buông.

 

Hễ đuổi cậu ta đi, liền lộ ra ánh mắt bị chủ nhân bỏ rơi, đáng thương tôi nghiệp tìm cách lấy lòng.

 

Dưới quê nhiều muỗi.

 

Nửa đêm nửa hôm đốt Lệ Bân ngứa ngáy rên rẩm.

 

Tôi giúp cậu ta bôi thuốc, gãi ngứa cho cậu ta.

 

Con muỗi này không biết là do ai huấn luyện quân đội ra nữa.

 

Vết đốt đi vị trí cũng quá đỗi lả lơi rồi.

 

Lúc thì yết hầu, lúc thì cơ bụng, lúc thì hõm eo.

 

Lệ Bân cuối cùng lí nhí nói: “Cậu đừng gãi nữa, tôi lên rồi đây này…”

 

Cơ thể còn mất tự nhiên né sang một bên.

 

Cố tình tránh né tôi.

 

Tôi hiểu ngay trong một nốt nhạc: “Nén súng à?”

 

“Sao cậu biết được?!”

 

Mặt tôi đỏ lên: “Cơ thể đã dùng suốt nửa năm trời, sao có thể không hiểu rõ chứ?”

 

Cậu ta không biết đã nghĩ đến điều gì: “Thế còn cậu?!”

 

Ối giời đừng nói nữa!

 

Tôi vội vàng một phát chặn họng cậu ta lại…

 

Hôn thì hôn thôi, tay cậu ta cũng không chịu để yên.

 

Hại tôi cứ liên tục phát ra mấy âm thanh không đứng đắn.

 

Đều đã đến lúc này rồi, cậu ta còn nhớ rõ việc rửa sạch nỗi oan khuất: 

 

“Không trách tôi được đúng không? Cơ thể của cậu vốn dĩ rất nhạy cảm mà…”

 

Tôi càng ngượng ngùng, càng hôn dữ dội hơn.

 

Dọa cậu ta cứ liên tục cầu xin tôi đừng có gặm vội vã thế: “Đừng cắn rách môi! Nếu lại hoán đổi thì sao!”

 

25 

 

Nói với bố là lên thành phố làm gia sư kiếm sống qua ngày.

 

Tôi dẫn Lệ Bân trở lại thành phố.

 

Bên ngoài cửa sổ xe khách đường dài, phong cảnh làng quê tú lệ dần chuyển sang đô thị phồn hoa.

 

“Cậu nỗ lực như vậy, là dự định sau này đón bố lên thành phố ở cùng sao?”

 

“Nghĩ nhiều rồi. Thành phố có tốt đến mấy, người lớn vĩnh viễn chỉ cảm thấy dưới quê là thoải mái tự tại nhất thôi.”

 

Thiếu gia nhỏ cảm giác bất lực dâng trào: “Thế phải làm sao bây giờ?”

 

Còn có thể làm sao nữa?

 

Học thành tài rồi quay về kiến thiết nông thôn.

 

Giúp bà con chòm xóm láng giềng có được cuộc sống tốt đẹp hơn chứ sao.

 

Làm gia sư không được bao lâu.

 

Giấy báo nhập học của tôi đã gửi xuống rồi.

 

Nhà trường trao thưởng một 1 triệu tệ tiền học bổng.

 

Trên thị trấn cũng cử người đem đến nhà tôi 10.000 tệ.

 

Lệ Bân khóc ngất: “Tại sao tôi không đỗ cùng một trường đại học với cậu chứ?!”

 

Đây chẳng phải là chuyện bình thường sao?

 

Cái thành tích đó của cậu, vào được trường 211 đã trầy da tróc vảy rồi.

 

26

 

Ngày nhận được giấy báo nhập học.

 

Bầu trời của Lệ Bân như sụp đổ hoàn toàn: 

 

“Cách đại học X xa thế cơ à? Tôi không chấp nhận yêu xa đâu!”

 

Tôi xem thử khoảng cách giữa hai trường: 

 

“Chưa đầy bốn cây số, tôi bắt chuyến xe buýt số 307, mười mấy phút là tôi nơi rồi.”

 

Cậu ta lúc này mới chuyển chuyển buồn thành vui: “

 

Cậu vẫn sẽ đến trường tìm tôi cơ à? Ngay cả lộ trình cũng đã nghĩ sẵn từ trước rồi cơ đấy? Hì hì…”

 

Cười đến mức tôi cũng thấy ngượng ngùng theo: “Nếu không thì sao?”

 

“Sao dám làm phiền vợ vất vả chứ? Đương nhiên là anh đến tìm em rồi lạ gì!”

 

Lệ Bân hớn hở gọi điện thoại cho bố mẹ: “Con thi đỗ trường 211 rồi nhé, siêu xe sắp xếp triển luôn đi ạ.”

 

Buổi trưa ngày bố mẹ cậu ta đến chơi, tôi vừa vặn ăn ngán đồ gọi ship rồi, liền tự tay vào bếp làm hai món mặn một món canh.

 

Lệ Bân vào nhà bếp bê thức ăn.

 

Tôi nhịn không được trách móc cậu ấy: 

 

“Bố mẹ cậu đến sao không thông báo trước một tiếng? Để tôi còn biết đường làm thêm vài món nữa chứ.”

 

Cậu ấy quả thực là đứa con chí hiếu tột cùng: “Người ta sợ làm cậu mệt mỏi mà.”

 

Tức mình tôi nhéo hông cậu ta một cái rõ đau.

 

Lệ Bân: “Ừm~ sướng quá~”

 

Cậu ta thật là tiện.

 

Cứ hở ra là lại phát ra mấy cái tiếng r-ê-n r-ỉ d-â-m đ-ã-ng gì thế không biết?!

 

Bố mẹ Lệ Bân trông có vẻ vô cùng ung dung quý phái, tôi hơi căng thẳng: 

 

“Hai bác cứ tự nhiên ngồi ạ, cứ xem như nhà mình vậy thôi.”

 

Bọn họ thế mà lại khá là hiền hậu dễ mến: “Được rồi được rồi nè!”

 

Lúc bắt đầu dùng bữa tôi vô tình liếc nhìn điện thoại của mẹ Lệ.

 

Phát hiện dì ấy đem mấy món tôi làm chụp ảnh đăng lên Tiểu Hồng Thư:

 

【Lần đầu tiên gặp con dâu mà nó chuẩn bị mấy món này là không thích chúng tôi có phải không?】

 

Tôi: “…”

 

27 

 

Bố mẹ Lệ Bân còn khá là đặc biệt nữa cơ:

 

“Chú dì từ trước đến nay không bao giờ quản thúc nó đâu, trẻ con cần có sự tự do mà.”

 

“Không thể sống chung cùng con cái được, như vậy quá mất đi ranh giới riêng tư rồi.”

 

“Đừng vạch sẵn cuộc đời cho nó, đừng đặt kỳ vọng lên người nó, đó là cuộc đời của chính nó tự trải nghiệm thôi.”

 

“Chú dì đưa nó đến với thế giới này chỉ là để trải nghiệm cuộc sống thôi mà.”

 

Tôi chịu chấn động sâu sắc, và khiêm tốn thỉnh giáo: 

 

“Cho nên, đây chính là lý do chú dì nuôi dạy Lệ Bân thành một tên trùm trường ạ?”

 

Bố Lệ Bân bắt đầu nhấp ngụm nước theo chiến thuật.

 

Mẹ Lệ rút chiếc khăn tay CELINE ra thấm mồ hôi.

 

Lệ Bân cuống quýt: 

 

“Con từ trước đến nay chưa từng làm việc gì vi phạm pháp luật kỷ cương đâu nhé! Vì trừ gian diệt bạo nên mới đánh nhau tìm kiếm chút kích thích thôi, thế quái nào lại bị tụi nó tôn sùng phong làm trùm trường luôn đấy chứ!”

 

Bố mẹ phụ họa: “Đúng vậy, đúng là như thế đó.”

 

Tôi tóm gọn chuẩn xác từ cấm: “Tìm kích thích? Bản kiểm điểm năm nghìn chữ.”

 

Nói xong mới phát hiện hiện trường còn có người khác ở đó, thế là chữa cháy: “Cậu không có ý kiến gì chứ?”

 

Lệ Bân hớn hở thu dọn bát đĩa: “Không có ý kiến gì hết trơn~ Người yêu thương con thì mới quản thúc con chứ bộ~”

 

Bố mẹ Lệ Bân lộ ra biểu cảm thán phục không thôi: Cao thủ, đây đích thị là cao thủ rồi!

 

Tôi cũng giúp một tay rửa bát.

 

Lúc đi ngang qua phòng khách.

 

Lệ Bân lại cùng bố mẹ cãi nhau om sòm lên: “BMW BMW! Con chỉ muốn xe BMW thôi!”

 

Bố cậu ấy nói: “Chiếc xe đó không phù hợp đâu!”

 

Mẹ Lệ cũng nói: “Con trai à, chuyện này con vẫn nên lắng nghe một chút ý kiến của bố mẹ đi chứ.”

 

Cậu ta vẫn giữ cái tính khí đại thiếu gia ngang ngược: 

 

“Con không quan tâm! Xe khác con không lấy! Con chỉ muốn BMW thôi! Hai người từ nhỏ đã chẳng thèm quản con! Bây giờ lại nhớ ra đòi quản con à? Ai cũng đừng hòng quản được con! Ngay cả ông nội con cũng chẳng quản nổi con đâu!”

 

Tôi khuyên cậu ấy một câu: “Ai trả tiền thì người đó có quyền quyết định đi thôi.”

 

Lệ Bân lập tức tém tém lại ngay: “Ồ.”

 

Nói với bố mẹ: “Tùy hai người vậy!”

 

Kết quả chưa được mấy ngày đã nhận được một chiếc Pagani trị giá 200 triệu tệ.

 

Lệ Bân vẫn cứ lèm bèm rên rẩm: 

 

“Đã bảo sinh viên đại học thì phải khiêm tốn chút rồi, đi lại hàng ngày dùng con BMW là được rồi, bọn họ cứ khăng khăng đòi mua cái này…”

 

Tôi: “…”

 

Tôi kết bạn WeChat với mẹ Lệ.

 

Định bụng giải thích với dì ấy một chút.

 

Kết quả dì ấy chuyển khoản cho tôi 10 tệ: 【Nghệ thuật huấn luyện chó của con dâu đỉnh thật sự/.】

 

Tôi: ??

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện