logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa.

 

Tôi nằm nhìn trần nhà, trong đầu liên tục tua lại những hình ảnh tối qua.

 

Khung cảnh nào cũng khiến tôi chỉ muốn tìm cái khe nào đó chui xuống cho xong.

 

Tôi mò điện thoại trên tủ đầu giường, lại chạm phải một tờ giấy.

 

“Bữa sáng ở trong tủ giữ nhiệt. Hôm nay em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi đã dặn dì Lý đừng làm phiền em.”

 

“Livestream tối qua, đừng xem nữa.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận vo tờ giấy lại thành một cục rồi ném vào sọt rác.

 

Tôi ngồi dậy khỏi chăn, cảm giác cả người như vừa bị xe tải cán qua.

 

Tôi đi tới trước gương, phát hiện trên cổ có vài dấu vết rất không ổn, xương quai xanh cũng có.

 

Miệng tôi không ngừng mắng Hàn Minh Thăng.

 

Giả vờ lạnh lùng cái gì chứ, rõ ràng là cầm thú.

 

Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho cô bạn thân Tô Đường một tin nhắn.

 

“Tô Đường, trước đây cậu nói đàn ông đều có ý thức lãnh địa, giờ tớ thấy cậu nói đúng thật.”

 

Tô Đường trả lời ngay tức khắc: “???”

 

Tôi đơn giản tổng kết lại chuyện tối qua: “Tớ với Hàn Minh Thăng ấy ấy rồi.”

 

Tô Đường gửi một chuỗi dấu chấm lửng thật dài, sau đó nói: “Chu Vạn Ninh, cậu tới đây để khoe ân ái với tớ đấy à?”

 

Tôi tiếp tục than thở: “Tớ không có, tớ thật sự cảm thấy anh ta đang giải phẫu tớ, cả quá trình cứ như đang tìm động mạch dưới đòn của tớ vậy.”

 

Tô Đường: “Cậu còn khoe trá hình nữa là tớ block luôn đấy.”

 

Tôi lập tức ngậm miệng.

 

Wechat hiện thêm một thông báo tin nhắn khác.

 

Tôi chuyển sang khung chat đó, là tin của Lục Tắc.

 

Cậu ấy vừa từ nước ngoài về, hỏi có thể tới nhà tôi ở nhờ vài ngày không.

 

Lục Tắc là bạn thanh mai trúc mã của tôi, cao ráo đẹp trai, miệng lại ngọt, chúng tôi gần như chuyện gì cũng nói được với nhau.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy sang nước ngoài chơi game chuyên nghiệp.

 

Lúc tôi kết hôn có mời cậu ấy, nhưng khi đó cậu ấy đang thi đấu nên không đến được.

 

Không ngờ bây giờ anh ấy lại về rồi.

 

Tôi nhắn cho Hàn Minh Thăng một tin, nói rằng bạn thân từ nhỏ của tôi là Lục Tắc muốn tới nhà chúng tôi ở vài hôm, hỏi anh ta có đồng ý không.

 

Hàn Minh Thăng chỉ trả lời một chữ: “Được.”

 

Ngoài ra không nói thêm gì nữa.

 

06

 

Lục Tắc đến sau đó ba ngày.

 

Cậu ấy kéo theo một chiếc vali, đeo balo hai quai, đứng trước cửa biệt thự nhà họ Hàn, mặc áo hoodie oversize, tóc nhuộm màu xám khói, trên tai còn đeo ba chiếc khuyên, tay cầm một ly trà sữa.

 

Đứng ở đó trông chẳng khác gì cây thông Noel bị chỉnh ảnh quá tay.

 

Lúc dì Lý mở cửa còn giật mình, tưởng shipper giao đồ đi nhầm địa chỉ.

 

Tôi từ trên lầu đi xuống, nhìn tạo hình của Lục Tắc mà câm nín hồi lâu.

 

“Tóc cậu bị gì vậy?”

 

“Thời trang.” Cậu ấy nhếch miệng cười.

 

“Anh đây hơi bị ngầu.”

 

“Đây gọi là văn hóa á.”

 

Tôi không muốn tranh luận vấn đề thẩm mỹ với cậu ấy nữa, chỉ tay về phía phòng cho khách dưới lầu: “Cậu ở phòng đó đi, tầng một, cách xa phòng ngủ chính của tôi chút. Chồng tôi ở tầng hai, đừng đi nhầm.”

 

Lục Tắc kéo vali đi qua, lúc ngang phòng khách thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi xuống bàn trà.

 

Tôi nhìn theo tầm mắt cậu ấy, là một quyển tạp chí y học.

 

Của Hàn Minh Thăng, hôm qua để quên ở phòng khách.

 

Lục Tắc cầm quyển tạp chí lên lật vài trang: “Chồng cậu học y à?”

 

“Bác sĩ ngoại khoa.”

 

“Ngoại lồng ngực?”

 

“Ừ, sao thế?”

 

Cậu ấy đặt quyển tạp chí lại chỗ cũ, lắc đầu: “Không có gì, chỉ thấy hơi trùng hợp thôi.”

 

Tôi cũng chẳng để tâm.

 

Lục Tắc từ nhỏ đã thần thần bí bí, chơi game nhiều quá nên đầu óc ít nhiều có vấn đề.

 

Buổi tối Hàn Minh Thăng trở về.

 

Lúc anh bước vào, Lục Tắc đang ngồi xếp bằng trên sofa chơi game, miệng gào “lên lên lên mở combat mau mau mau”, âm thanh lớn đến chói tai.

 

Hàn Minh Thăng dừng ở huyền quan, tháo đồng hồ xuống, nhìn Lục Tắc trên sofa một cái rồi quay sang nhìn tôi.

 

“Đây là…”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Tắc đã giành trả lời trước: “Xin chào, tôi là bạn thân từ nhỏ của Ninh Ninh, Lục Tắc. Tuyển thủ esport, gần đây nghỉ phép nên tới nhà hai người ở nhờ vài hôm, không phiền chứ?”

 

Cậu ấy gọi tôi là Ninh Ninh.

 

Tôi lén quan sát phản ứng của Hàn Minh Thăng.

 

Anh chẳng có phản ứng gì cả.

 

Chỉ đi tới bắt tay với Lục Tắc, nói một câu: “Xin chào, Hàn Minh Thăng.”

 

Sau đó lên lầu luôn.

 

Lục Tắc ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Chu Vạn Ninh, chồng cậu đúng là vật cách điện luôn đấy. Nãy tôi gọi cậu là Ninh Ninh mà anh ta còn chẳng phản ứng. Người bình thường chắc đã đánh nhau rồi.”

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ đêm hôm đó Hàn Minh Thăng bị ma nhập mất rồi.

 

Từ sau đêm đó, tuy anh ta có nói nhiều hơn bình thường hai ba câu, nhưng đúng là đã quay lại vẻ lạnh nhạt trước kia, cũng không có thêm bất kỳ hành động thân mật nào nữa.

 

Càng nghĩ tôi càng tức, không nhịn được buột miệng than: “Anh ấy đối với cái gì cũng chẳng có phản ứng.”

 

Lục Tắc nhìn về phía cầu thang đầy ẩn ý: “Chưa chắc đâu.”

 

07

 

Sáng hôm sau, Lục Tắc dậy sớm, ăn sáng cùng chúng tôi.

 

Hàn Minh Thăng vẫn như cũ, cà phê đen với bánh mì nguyên cám.

 

Lục Tắc ngồi cạnh tôi, vừa uống trà sữa vừa ăn bánh kếp, nhai chóp chép.

 

Vừa ăn cậu ấy vừa bắt chuyện với Hàn Minh Thăng: “Bác sĩ Hàn, có phải bác sĩ ngoại khoa tay ai cũng rất vững không?”

 

Hàn Minh Thăng nhìn cậu ấy một cái: “Đúng.”

 

“Vậy anh có thể đập trứng bằng một tay không?”

 

Hàn Minh Thăng đặt tách cà phê xuống: “Có thể. Nhưng bình thường tôi không dùng kỹ năng phẫu thuật trong bếp.”

 

Lục Tắc gật gù: “Tiếc thật, Ninh Ninh thích ăn trứng lòng đào nhất.”

 

Nói xong cậu ta quay đầu nhìn tôi: “Ninh Ninh, đúng không?”

 

Tôi: “…”

 

Hàn Minh Thăng ngoài mặt không nói gì, nhưng ngón tay cầm tách cà phê rõ ràng siết chặt hơn một chút.

 

Lục Tắc thấy vậy cũng biết dừng đúng lúc, tiếp tục ăn bánh kếp.

 

Ăn sáng xong Hàn Minh Thăng ra ngoài đi làm, trước khi đi ngang qua tôi còn để lại một câu: “Tối nay tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

Sau khi anh đi, Lục Tắc huýt sáo một tiếng: “Ồ, có chuyện muốn nói với cậu cơ đấy.”

 

Tôi trừng cậu ấy: “Cậu bớt cái kiểu này đi, đừng có gây chuyện cho tôi.”

 

Lục Tắc đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt vô tội: “Tôi đang giúp cậu mà.”

 

“Giúp cái đầu cậu, cậu rõ ràng đang đổ thêm dầu vào lửa.”

 

“Cái này không gọi là đổ dầu vào lửa, mà gọi là chất xúc tác.” Lục Tắc nói đầy lý lẽ. “Muốn anh ta có phản ứng, đầu tiên phải khiến anh ta có dao động cảm xúc. Cậu không thấy à? Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nãy rõ ràng có gì đó.”

 

Lục Tắc giơ một ngón tay lên: “Cậu biết điều này chứng tỏ cái gì không?”

 

“Cái gì?”

 

“Chứng tỏ trong mắt anh ta, một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện như tôi là đối tượng cần phải đề phòng.”

 

Nghe thì có vẻ hơi hợp lý.

 

Nhưng cũng có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm.

 

Thấy tôi không nói gì, Lục Tắc lại bổ sung thêm: “Chu Vạn Ninh, có khi nào chồng cậu căn bản không biết cách ở chung với người khác không?”

 

Tôi nói: “Anh ấy là bác sĩ ngoại khoa, ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân, sao có thể không biết cách ở chung với người khác?”

 

Lục Tắc nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn đứa thiểu năng: “Ở chung với bệnh nhân và ở chung với vợ giống nhau à? Cậu có thể ký hợp đồng với khách hàng, chẳng lẽ cũng ký hợp đồng với chồng được sao?”

 

Tôi định nói thật ra tôi với Hàn Minh Thăng đúng là có ký hợp đồng.

 

Tờ giấy đăng ký kết hôn kia chẳng phải chính là hợp đồng sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện