logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Buổi tối hôm đó Hàn Minh Thăng về rất sớm.

 

Lúc anh ta bước vào thì Lục Tắc không có nhà, đi ra ngoài tụ tập với bạn bè rồi.

 

Tôi đang cuộn mình trên sofa vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim, âm lượng TV mở rất to.

 

Anh ta đi tới trước sofa, trực tiếp tắt TV.

 

Tay cầm khoai tây chiên của tôi cứng đờ giữa không trung.

 

“Tôi nói với em chuyện này.”

 

“Anh nói đi.”

 

“Thứ sáu tuần sau bệnh viện chúng tôi có tiệc thường niên, cần dẫn theo người nhà, em đi cùng tôi.”

 

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý.

 

“Lục Tắc khi nào đi?”

 

“Không biết nữa, chắc ở tới khi nào cậu ấy vui thì thôi.”

 

Hàn Minh Thăng gật đầu: “Ừm. Với lại, ăn ít khoai tây chiên thôi, nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho tim mạch.”

 

Tôi đứng dậy, ghé sát bên tai anh ta, cố tình nói bằng giọng điệu õng ẹo: “Bác sĩ Hàn quan tâm em như vậy, có phải yêu em rồi không? Vậy tối nay…”

 

Tôi còn chưa nói xong, anh đã nghiêng đầu tránh đi: “Tôi còn chút việc, phải lên thư phòng.”

 

Nói xong anh ta vội vàng đi lên lầu.

 

Cục tức trong lòng tôi không giấu nổi nữa, hướng về phía cầu thang hét lên: “Hàn Minh Thăng, anh đúng là đồ khốn, trêu xong là chạy, anh…”

 

Trên cầu thang không có bất kỳ phản hồi nào.

 

Thứ sáu nhanh chóng tới.

 

Hàn Minh Thăng chuẩn bị cho tôi một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, cắt may rất vừa người.

 

Tôi hỏi anh ta mua từ khi nào, anh ta nói tuần trước.

 

Tuần trước.

 

Đó là trước khi Lục Tắc tới.

 

Vậy tức là trước cả khi Lục Tắc xuất hiện, anh ta đã định dẫn tôi đi dự tiệc rồi sao?

 

Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao, có rất nhiều bác sĩ cùng người nhà tham dự.

 

Hàn Minh Thăng vừa dẫn tôi bước vào đã có người tới chào hỏi.

 

“Bác sĩ Hàn, đây là chị dâu à? Xinh quá.”

 

Hàn Minh Thăng gật đầu, tay hờ hững đặt phía sau eo tôi.

 

Tôi để ý thấy suốt cả buổi anh đều chắn rượu giúp tôi.

 

Mỗi khi có người mời tôi uống, anh sẽ nói: “Cô ấy dị ứng cồn.”

 

Sau đó nhận lấy ly rượu tự mình uống hết.

 

Anh uống khoảng bốn năm ly thì sắc mặt đã hơi đỏ lên.

 

Tôi lén hỏi anh: “Anh không sao chứ?”

 

Ánh mắt anh nhìn tôi dịu hơn bình thường: “Không sao.”

 

Tiệc diễn ra được một nửa thì tôi phát hiện Hàn Minh Thăng có gì đó không ổn.

 

Lúc anh chắn giúp tôi ly rượu thứ mười, tôi rõ ràng thấy mặt anh đỏ bừng, từ gò má lan tới tận vành tai.

 

“Bác sĩ Hàn?” Tôi quay đầu nhìn anh.

 

“Ừm?” Giọng anh thấp hơn thường ngày nửa tông.

 

Tôi chắc chắn anh đã hơi say rồi.

 

“Đừng uống nữa, anh say rồi.”

 

“Tôi không say.” Anh trả lời dứt khoát, sau đó quay sang vị bác sĩ điều trị thứ n nào đó tới mời rượu: “Vợ tôi còn phải lái xe, ly này tôi uống thay cô ấy.”

 

Vị bác sĩ kia hoảng hốt: “Chủ nhiệm Hàn không cần…”

 

Nhưng Hàn Minh Thăng đã ngửa đầu uống cạn rồi.

 

Tôi âm thầm đếm trong lòng.

 

Mười một ly vang đỏ.

 

Anh say lắm rồi.

 

09

 

Lúc tiệc kết thúc, anh đã từ trạng thái đặt tay sau eo tôi biến thành cả người treo hẳn lên người tôi rồi.

 

Một người đàn ông cao hơn mét tám dựa lên vai tôi, tôi phải tốn rất nhiều sức mới đỡ được anh lên xe, nhét vào ghế phụ.

 

Tôi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong thì quay sang nhìn anh.

 

Anh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, cà vạt bị kéo lỏng, hai cúc áo trên cùng cũng đã mở ra.

 

Bộ dạng này mà để các cô y tá trong bệnh viện nhìn thấy, chắc cả đám ngất tập thể mất.

 

“Hàn Minh Thăng, anh ở đâu?” Tôi giả vờ không biết địa chỉ nhà, cố ý trêu anh.

 

Anh đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ màng: “Nơi nào có em.”

 

Tim tôi bất ngờ hụt mất một nhịp.

 

Người này uống say rồi sao như biến thành người khác vậy?

 

“Nghiêm túc đấy, nhà anh ở đâu?”

 

“Nhà em chính là nhà anh.” Anh dừng một chút rồi bổ sung: “Chu Vạn Ninh, em là vợ anh.”

 

Rõ ràng tôi có cả bụng lời muốn cà khịa anh, nhưng lúc này tất cả đều mắc nghẹn trong cổ họng.

 

Thôi vậy.

 

Không chấp nhặt với người say.

 

Tôi khởi động xe, lái về nhà.

 

Suốt dọc đường anh đều rất im lặng, tôi tưởng anh ngủ rồi.

 

Đến lúc dừng đèn đỏ, tôi quay đầu nhìn thì phát hiện anh đang mở mắt nhìn tôi.

 

“Nhìn gì?” Tôi hỏi.

 

“Nhìn em, đẹp.”

 

“Bác sĩ Hàn, anh có biết câu anh nói với em nhiều nhất bình thường là ‘bữa sáng ở trong tủ giữ nhiệt’ không? Giờ anh lại nói em đẹp, em thật sự rất sợ ngày mai tỉnh rượu anh sẽ hối hận.”

 

“Không hối hận, vợ anh vốn dĩ rất đẹp.”

 

Nói xong anh cười khẽ, lại nhắm mắt lại.

 

Về tới nhà, tôi kéo anh xuống xe, dìu từng bước lên tầng hai.

 

Bước chân anh loạng choạng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dồn hoàn toàn trọng lượng cơ thể lên người tôi.

 

Mỗi lần tôi đỡ anh, tay anh sẽ chủ động tìm tường hoặc tay vịn cầu thang.

 

Cho dù say rồi cũng vẫn nhớ không được gây phiền cho người khác.

 

Đặt anh lên giường xong, tôi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn nóng, quay lại lau mặt cho anh.

 

Anh ngoan ngoãn nằm đó, mắt nửa mở nửa khép.

 

Lúc tôi lau tới trán anh, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi: “Chu Vạn Ninh.”

 

“Sao vậy?” Tay tôi khựng lại.

 

“Chuyện tối hôm đó… anh… anh vẫn luôn muốn làm vậy.”

 

Dường như anh tỉnh táo hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Từ ngày đầu tiên em gả cho anh đã muốn rồi.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

“Anh nói bậy, mỗi ngày anh nói với em còn chưa tới mười câu.”

 

“Anh sợ dọa em.” Anh nhắm mắt lại, giọng càng lúc càng thấp. “Anh không biết cách ở chung với người khác… đặc biệt là với em. Lúc em ăn tiểu long bao, anh muốn nói em rất đáng yêu, nhưng lời nói ra lại thành… đồ chiên rán không tốt cho mạch máu.”

 

Tôi sững người.

 

“Hôm em mặc váy mới, anh muốn nói rất đẹp, nhưng cuối cùng nói ra lại là… có chuyện gì?”

 

“Còn cả… hôm em bị sốt…”

 

Giọng anh đã nhỏ tới mức gần như không nghe thấy nữa.

 

“Sau khi làm xong ca phẫu thuật anh lập tức chạy về nhà, trên đường vượt hai lần đèn đỏ. Anh đau lòng lắm, nhưng không dám ở lại lâu… vì anh sợ mình không biết phải ở cạnh em thế nào…”

 

Giọng anh dần tan biến trong hơi thở.

 

Anh ngủ mất rồi.

 

Tôi ngồi bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ của anh, tim đập nhanh như đánh trống.

 

Người bình thường tiếc chữ như vàng, say rồi lại thành thật đến mức đem hết tâm tư trong lòng nói sạch ra ngoài.

 

Tôi sắp xếp ổn thỏa cho anh, tắt đèn, rời khỏi phòng quay về phòng mình.

 

Tôi nghĩ rất lâu.

 

Hình như tôi thật sự thích vị bác sĩ ngoại khoa vụng về không biết nói chuyện này rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện