logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tim tôi đột nhiên như bị ai bóp nghẹt.

 

“Sao anh biết em muốn ly hôn?”

 

“Lịch sử tìm kiếm của em chưa xóa.”

 

Tôi tức đến mức suýt bật dậy khỏi giường.

 

Được lắm Hàn Minh Thăng, nhân lúc tôi ngủ còn dám xem điện thoại tôi.

 

Nhưng lúc này tôi không muốn so đo chuyện đó với anh nữa.

 

Tôi cong môi cười: “Bác sĩ Hàn, cái này tính là tỏ tình à?”

 

Anh không chút do dự: “Tính.”

 

“Vậy anh nói thêm vài câu dễ nghe nữa đi, em cân nhắc.”

 

Anh nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc vô cùng: “Chu Vạn Ninh, em là người đẹp nhất anh từng gặp. Nhịp tim của em là âm thanh hay nhất anh từng nghe. Điểm đập của động mạch dưới đòn em là nơi anh muốn chạm vào nhất.”

 

“Dừng, câu cuối bỏ đi, nghe như phim kinh dị ấy.”

 

“Được, vậy anh dùng hành động thực tế.” Anh cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

 

14

 

Tôi nằm viện một tuần.

 

Ngày nào Hàn Minh Thăng cũng tới ở bên cạnh tôi.

 

Lúc Lục Tắc đến thăm bệnh, cậu ấy mang theo một bó hoa và một bình giữ nhiệt.

 

“Tôi đặc biệt hầm canh bồ câu đấy, sau phẫu thuật uống cái này tốt lắm.” Cậu ấy đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, nhìn tôi nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn Hàn Minh Thăng đang gọt táo cho tôi.

 

“Hiếm thật đấy, cậu còn biết hầm canh cơ à.”

 

“Học bên nước ngoài đó, mau nếm thử đi.” Lục Tắc vừa nói vừa định đút cho tôi uống.

 

Hàn Minh Thăng lập tức nhận lấy: “Để tôi.”

 

Lục Tắc nhìn tôi, chậc một tiếng.

 

“Bác sĩ Hàn, tôi ở nhà anh lâu vậy rồi, chắc cũng nên đi thôi nhỉ?” Lục Tắc nhìn Hàn Minh Thăng đang đút canh cho tôi, vừa nói.

 

Hàn Minh Thăng ngước mắt nhìn cậu ấy: “Không vội.”

 

“Vội chứ sao không vội.” Lục Tắc cười hì hì. “Tôi mà còn không đi, anh sắp coi tôi là tình địch luôn rồi.”

 

Hàn Minh Thăng không phủ nhận.

 

Lục Tắc kéo ghế ngồi xuống, thu lại nụ cười: “Bác sĩ Hàn, tôi với Ninh Ninh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô ấy là người thế nào tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”

 

“Cô ấy nhìn ngoài thì lúc nào cũng cười đùa vô tư, nhưng thật ra lại sợ bị bỏ rơi hơn ai hết.”

 

“Bố mẹ cô ấy bận công việc, hồi nhỏ thường bỏ cô ấy ở nhà một mình, cô ấy chỉ có thể chơi với tôi. Ngoài miệng thì luôn nói không sao đâu không sao đâu, nhưng mỗi lần bố mẹ rời đi, cô ấy đều trốn trong chăn khóc.”

 

“Cho nên cô ấy gả cho anh, anh lại lạnh nhạt với cô ấy, ngoài mặt cô ấy tỏ ra chẳng sao cả, nhưng thật ra trong lòng rất buồn.”

 

“Lục Tắc, cậu nói mấy cái này làm gì.” Tôi muốn cậu ấy im miệng.

 

Nhưng Lục Tắc chẳng những không im mà còn nói hăng hơn, cậu ấy quay sang tôi cười:

 

“Ninh Ninh, bác sĩ Hàn là người tốt, chỉ là hơi vụng miệng thôi. Cậu thông cảm cho anh ấy chút, nếu thật sự không được thì để tôi dạy anh ấy. Anh ấy không phải không học được, chỉ là ngại thôi.”

 

“Được rồi, chuyện nên nói tôi cũng nói hết rồi. Tối nay tôi bay, hai người sống tốt nhé.”

 

“Sao giờ cậu mới nói? Biết sớm tôi còn tiễn cậu.” Tôi liếc cậu ấy một cái.

 

“Cậu ấy à, lo chăm sóc bản thân trước đi.” Lục Tắc nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Đi được vài bước, cậu ấy lại quay lại, nháy mắt với Hàn Minh Thăng: “À đúng rồi bác sĩ Hàn, Ninh Ninh thích nhất bánh đậu đỏ của tiệm lâu năm ở phía nam thành phố. Nếu anh muốn dỗ cô ấy vui thì mua cái đó chắc chắn không sai.”

 

Cánh cửa khép lại.

 

Hàn Minh Thăng thuận miệng nói: “Mấy hôm nữa sẽ đi mua.”

 

15

 

Ngày xuất viện, trên đường về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ còn anh lái xe.

 

Tôi hỏi anh: “Hàn Minh Thăng, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

 

Anh trả lời rất dứt khoát: “Ngày kết hôn.”

 

“Lừa người, hôm đó anh nói ‘xin chào’ với em như đang chào người xa lạ.”

 

“Vì anh căng thẳng. Em mặc váy cưới rất đẹp, anh căng thẳng đến mức không biết nên nói gì.”

 

“Căng thẳng nên nói xin chào?”

 

“Ừm.”

 

Tôi bật cười lớn.

 

“Thế mà sau đó anh còn giả vờ lạnh nhạt như vậy.”

 

“Anh sợ em nghĩ anh quá tùy tiện.”

 

“Anh ngủ riêng phòng với em, em chỉ thấy anh không được thôi.”

 

Anh đột nhiên đạp phanh.

 

Xe dừng lại trước đèn đỏ, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tối đi vài phần: “Chu Vạn Ninh, anh có được hay không, chẳng phải em đã biết rồi sao?”

 

Lần này đến lượt tôi đỏ mặt.

 

“Đèn xanh rồi đèn xanh rồi, nhìn phía trước đi.”

 

Khóe môi anh hơi cong lên, khởi động xe lần nữa.

 

Tối hôm đó, Hàn Minh Thăng chuyển toàn bộ đồ từ phòng cho khách sang phòng ngủ chính.

 

Lúc đi ngủ, anh nằm bên trái tôi, duỗi tay ra, còn tôi rất tự nhiên dựa vào anh, gối đầu lên vai anh.

 

Anh hôn nhẹ lên môi tôi: “Ninh Ninh, ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon, bác sĩ Hàn.”

 

Anh đột nhiên siết chặt cánh tay: “Gọi tên.”

 

“Ngủ ngon, Hàn Minh Thăng.”

 

“Ừm.”

 

Trong bóng tối, tôi cảm giác được anh đang lén cười.

 

16

 

Từ đó trở đi, phong cách cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

 

Hàn Minh Thăng từ một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng biến thành một bông hướng dương.

 

Một bông hướng dương luôn quay mặt về phía tôi.

 

Ngày nào anh cũng nhắn Wechat cho tôi.

 

Ban đầu là: “Ăn trưa chưa?”

 

Sau đó biến thành: “Hôm nay sườn kho ở căng tin ngon lắm, tối về anh làm cho em.”

 

Rồi sau nữa thành: “Nhớ em.”

 

Tin nhắn này được gửi lúc ba giờ chiều, vào khoảng nghỉ giữa ca phẫu thuật của anh.

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu mới trả lời một câu: “Chẳng phải anh đang phẫu thuật sao?”

 

“Vừa làm xong.”

 

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

“Nhớ em.”

 

Ngoài mặt tôi vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng vui muốn chết.

 

Người này trước đây chẳng phải không biết nói lời tình cảm sao?

 

Sao sau khi khai thông rồi lại nói mãi không dừng thế này?

 

Anh đặt một cuốn album ảnh lên bàn trà trong phòng khách.

 

Bên trong đều là ảnh chụp chung của hai chúng tôi, còn là chụp ngày cưới nữa.

 

Thỉnh thoảng anh lại cầm lên xem, mỗi tấm đều nhìn rất lâu.

 

Tôi hỏi anh: “Anh nhìn gì vậy?”

 

Anh đáp: “Nhìn nụ cười của em.”

 

Tôi: “Bác sĩ Hàn, giờ anh nói chuyện dầu mỡ quá rồi đấy.”

 

Anh: “Dầu mỡ à? Để anh kiểm tra mỡ máu cho em.”

 

“Hàn Minh Thăng.”

 

Anh cười kéo tôi vào lòng.

 

Từ sau khi chuyển về phòng ngủ chính, Hàn Minh Thăng như mở phải công tắc kỳ quái nào đó.

 

Sau mỗi lần tôi gội đầu xong, anh đều dùng máy sấy giúp tôi hong khô tóc.

 

Ngón tay anh luồn qua mái tóc tôi, nhẹ nhàng massage da đầu, nhiệt độ máy sấy cũng chỉnh vừa vặn, thoải mái đến mức tôi chỉ muốn ngủ luôn.

 

Nhưng thường thường sấy một lúc, tay anh sẽ bắt đầu không đứng đắn nữa.

 

Có lần anh đè tôi xuống sofa, ôm eo tôi nói: “Chu Vạn Ninh, tóc em thơm thật.”

 

Tôi đáp: “Đó là mùi dầu gội.”

 

Anh bật cười: “Anh mặc kệ, đó là mùi hương của em.”

 

Tôi nhéo cánh tay anh: “Hàn Minh Thăng, hình tượng lạnh lùng cấm dục trước đây của anh đâu rồi?”

 

Anh cắn nhẹ lên vành tai tôi: “Bị em ăn mất rồi.”

 

17

 

Ngày kỷ niệm một năm kết hôn, Hàn Minh Thăng dẫn tôi tới một nhà hàng đồ Tây sang trọng.

 

Tôi mặc chiếc váy đỏ anh mới mua, anh nói màu đỏ rất hợp với tôi.

 

Ăn xong, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, mở ra rồi đẩy tới trước mặt tôi.

 

Bên trong là một chiếc nhẫn vàng.

 

“Ninh Ninh.” Anh khẽ hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc. “Anh nợ em một lời cầu hôn đàng hoàng.”

 

Tôi ngẩn người.

 

“Một năm trước chúng ta kết hôn là vì gia đình cần.”

 

“Hôm nay anh muốn cầu hôn em lại lần nữa, bởi vì chúng ta cần.”

 

“Anh nguyện dùng quãng đời còn lại để mỗi sáng mua bánh đậu đỏ cho em, mỗi tối giúp em sấy tóc, lúc em vui vẻ anh sẽ ở bên cười cùng em.”

 

Giọng anh hơi căng thẳng.

 

“Còn em? Em có đồng ý nhận lời cầu hôn của anh không?”

 

“Hàn Minh Thăng, anh có biết dáng vẻ anh nói lời tình cảm thật sự rất hài hước không?”

 

Anh căng thẳng nhìn tôi.

 

Tôi đưa tay ra: “Nhưng anh đã cầu hôn rồi, em còn biết làm sao nữa?”

 

Anh bật cười, đeo nhẫn vào cho tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi ánh sáng trên thế giới đều rơi vào trong nụ cười của anh.

 

Đôi tay của bác sĩ ngoại khoa không chỉ biết cầm dao.

 

Mà còn biết nắm lấy trái tim của bạn, cả đời cũng không buông ra.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện