logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Bác Sĩ Hàn Lật Xe Chưa
  3. Chương 5
Prev
Next

10

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm mắt xuống lầu, Hàn Minh Thăng đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi.

 

Tôi cố tình ngồi cạnh anh thay vì ngồi đối diện.

 

“Bác sĩ Hàn, anh còn nhớ tối qua mình đã nói gì không?” Tôi thử dò hỏi.

 

Anh nhấp một ngụm cà phê, mặt không biến sắc: “Không nhớ.”

 

Đồ lừa đảo.

 

Tai anh đỏ hết lên rồi kìa.

 

Tôi không vạch trần anh, chỉ cúi đầu ăn phần của mình.

 

Lục Tắc từ trong phòng đi ra, mặc chiếc hoodie màu xanh huỳnh quang, tóc tai bù xù như ổ gà, vừa ngáp vừa ngồi xuống đối diện tôi.

 

“Chào buổi sáng Ninh Ninh, chào buổi sáng bác sĩ Hàn.”

 

“Chào.” Hàn Minh Thăng nhàn nhạt đáp lại một chữ.

 

Ăn sáng xong, Hàn Minh Thăng đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Tối nay anh về ăn cơm.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ra khỏi cửa rồi.

 

Lục Tắc ở bên cạnh phát ra tiếng “chậc chậc”: “Chu Vạn Ninh, tôi phát hiện chồng cậu không ổn rồi đấy.”

 

“Không ổn chỗ nào?”

 

“Tôi ở đây mấy ngày rồi, không ngờ anh ta lại chủ động nói sẽ về nhà ăn cơm với cậu.” Lục Tắc cắn một miếng bánh bao. “Khai thật đi, hai người có phải đang giấu tôi chuyện gì không?”

 

Tôi thành thật một phần với cậu ấy: “… Mấy ngày trước khi cậu tới, bọn tôi có xảy ra một lần.”

 

Lục Tắc trợn to mắt: “Hai người ngủ riêng phòng mà?”

 

“Thì đúng là ngủ riêng, nhưng đó là ngoài ý muốn.”

 

Tôi đơn giản kể lại chuyện xem livestream trai đẹp rồi bị bắt quả tang.

 

Lục Tắc nghe xong ôm đùi cười đến chảy cả nước mắt.

 

“Chu Vạn Ninh cậu hahahaha, đúng là nhân tài, cậu dám xem livestream cơ bắp nam trước mặt chồng mình luôn á? Hahahaha…”

 

“Tôi đóng cửa rồi, là tự anh ấy đi vào.”

 

“Hai người kết hôn nửa năm, lần đầu anh ta bước vào phòng cậu lại là vì cậu xem đàn ông khác? Chiếm hữu kiểu này mạnh quá rồi đấy.”

 

Lục Tắc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với tôi: “Chu Vạn Ninh, nghe tôi này, chồng cậu chắc chắn có ý với cậu, chỉ là anh ta không biết biểu đạt thôi. Tôi thấy cậu phải nghĩ cách cạy cái cửa đó ra.”

 

“Cạy kiểu gì?” Tôi lập tức hứng thú.

 

Lục Tắc nở nụ cười đầy bí hiểm: “Cứ giao cho tôi.”

 

Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

 

Sự thật chứng minh, trực giác của tôi từ trước tới giờ luôn rất chuẩn.

 

11

 

Tối hôm Hàn Minh Thăng về nhà ăn cơm, Lục Tắc chủ động nhắc tới một chủ đề.

 

“Bác sĩ Hàn, khoa khám sức khỏe của bệnh viện các anh có nhận khám ngoài không?”

 

Động tác gắp thức ăn của Hàn Minh Thăng khựng lại: “Có.”

 

“Vậy tôi muốn đi kiểm tra sức khỏe, Ninh Ninh chắc cũng lâu rồi chưa khám nhỉ? Hay là đi cùng luôn?”

 

Tôi đang uống canh, suýt nữa bị sặc.

 

Nửa năm trước tôi vừa khám tổng quát xong, khỏe như vâm, Lục Tắc cậu đúng là mở mắt nói mò.

 

Hàn Minh Thăng nhìn tôi một cái rồi nói: “Được. Thứ tư tuần sau tôi rảnh, dẫn hai người đi.”

 

Sáng thứ tư, Hàn Minh Thăng lái xe chở tôi và Lục Tắc tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành.

 

Hàn Minh Thăng đi phía trước, bước chân rất nhanh, tôi phải chạy nhỏ mới theo kịp phía sau.

 

Lục Tắc thì thong thả đi cuối cùng, ngó đông ngó tây như khách du lịch.

 

Đến khoa khám sức khỏe, Hàn Minh Thăng dặn dò nhân viên mấy câu rồi nói với tôi: “Em theo anh.”

 

“Còn Lục Tắc thì sao?”

 

“Cậu ta qua bên kia.”

 

Hàn Minh Thăng dẫn tôi vào một phòng khám, đóng cửa lại.

 

“Cởi áo khoác ra, nằm lên đó.”

 

Anh chỉ vào giường kiểm tra.

 

Tôi ngây ra một chút, nghĩ chắc đây là quy trình khám bình thường nên ngoan ngoãn cởi áo khoác rồi nằm lên giường.

 

Anh đeo ống nghe vào, lúc đầu ống nghe chạm lên ngực tôi, tôi không nhịn được co người lại.

 

“Lạnh à?”

 

“Ừm.”

 

Anh khựng lại một giây, dùng lòng bàn tay ủ ấm đầu ống nghe rồi mới áp lại lần nữa: “Hít thở sâu.”

 

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

 

Anh nghe khoảng ba mươi giây rồi tháo ống nghe xuống, cúi người lại gần.

 

“Bác sĩ Hàn?”

 

“Tim em đập rất nhanh.”

 

“Vì anh ở đây.”

 

Khóe môi anh hơi cong lên: “Tôi ở đây nên em căng thẳng?”

 

“Em…” Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Ngón tay anh đột nhiên đặt lên bên cổ tôi, đầu ngón tay áp sát da, nhẹ nhàng ấn một cái: “Động mạch cảnh đập mạnh, nhịp đều, tần số hơi nhanh.”

 

Tôi quay mặt sang chỗ khác, trong lòng nghĩ anh sờ cổ tôi thế này, tim tôi không nhanh mới lạ.

 

Môi anh ghé sát bên tai tôi, giọng trầm thấp: “Đêm hôm đó còn nhanh hơn bây giờ.”

 

Tôi lập tức nổ tung: “Hàn Minh Thăng, anh…”

 

Anh đứng thẳng dậy, khôi phục vẻ nghiêm túc đứng đắn như thường ngày: “Được rồi, khám xong rồi, mọi thứ bình thường.”

 

Anh xoay người đi mở cửa, tôi mặc lại áo khoác.

 

Trong lòng chỉ muốn mắng anh.

 

Cứ giả vờ tiếp đi.

 

12

 

Tối hôm khám sức khỏe xong, Lục Tắc mời chúng tôi ăn một bữa để cảm ơn Hàn Minh Thăng đã sắp xếp.

 

Địa điểm là một quán đồ Tứ Xuyên do cậu ấy chọn, dầu đỏ sôi ùng ục, mùi cay xộc thẳng lên mũi.

 

Hàn Minh Thăng nhìn bàn đầy ớt, vẻ mặt hơi khó xử.

 

Lục Tắc gắp một miếng mao huyết vượng bỏ vào bát tôi: “Ninh Ninh, trước đây cậu thích món này nhất mà, ăn nhiều chút.”

 

Ánh mắt Hàn Minh Thăng đi theo đôi đũa của Lục Tắc.

 

Anh lặng lẽ cầm đũa công cộng lên, gắp một miếng cá luộc, cẩn thận gạt hết hạt tiêu Tứ Xuyên bên trên rồi đặt vào chiếc đĩa khác cho tôi: “Ăn ít cay thôi.”

 

Bữa cơm này ăn tới mức tôi toát mồ hôi toàn thân.

 

Ăn xong về nhà, nửa đêm hai giờ, tôi bị đau dạ dày đến tỉnh giấc.

 

Tôi ôm bụng co quắp trên giường, định đi vào nhà vệ sinh nôn, nhưng vừa đứng lên đã thấy tối sầm trước mắt, chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất.

 

Tiếng động làm Hàn Minh Thăng ở phòng bên cạnh tỉnh giấc.

 

Anh gần như lao thẳng vào phòng: “Chu Vạn Ninh?”

 

Anh ngồi xổm xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh của tôi rồi hỏi: “Đau ở đâu?”

 

“Bụng… dạ dày… không biết…” Tôi đau đến mức không nói nổi câu hoàn chỉnh.

 

Ngón tay anh ấn lên bụng tôi, kiểm tra từ trái sang phải, đến lúc ấn vào vùng bụng dưới bên phải, tôi hét thảm một tiếng.

 

Biểu cảm của anh thay đổi ngay lập tức.

 

“Có thể là viêm ruột thừa cấp.” Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu 120. “Cần phẫu thuật.”

 

Anh bế tôi từ dưới đất lên đặt lại lên giường, bắt đầu thu dọn đồ thật nhanh, chứng minh thư của tôi, thẻ bảo hiểm y tế…

 

Tôi đau tới mơ hồ ý thức, chỉ nhớ tay anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi.

 

Đến bệnh viện, tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, làm CT, xác nhận là viêm ruột thừa cấp, cần phẫu thuật ngay lập tức.

 

Trước khi bị đẩy vào phòng mổ, tôi mơ màng nghe thấy Hàn Minh Thăng nói bên tai:

 

“Chu Vạn Ninh, em sẽ không sao đâu.”

 

13

 

Lúc tôi tỉnh lại, bản thân đang nằm trên giường bệnh, người đắp một tấm chăn mỏng.

 

Trời ngoài cửa sổ đã sáng rồi.

 

Tôi quay đầu sang, thấy Hàn Minh Thăng đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

“Ừm.” Tôi thử động đậy một chút, vết mổ bị kéo căng, đau tới mức hít mạnh một hơi.

 

“Đừng động.” Anh lập tức đứng dậy. “Ống dẫn lưu còn chưa rút, cử động nhẹ thôi.”

 

“Được.”

 

Anh nhìn tôi rất lâu.

 

Nhìn một hồi, mắt anh đột nhiên đỏ hoe.

 

“Bác sĩ Hàn, anh sao thế?”

 

Anh đưa tay sờ trán tôi, khẽ thở dài: “Chu Vạn Ninh, em không biết tối qua anh đã sợ thế nào đâu. Đến lúc đó anh mới nhận ra… anh không thể mất em.”

 

Tôi cong khóe môi, cười với anh một cái.

 

Anh tiếp tục nói: “Anh thích em. Anh muốn sống cả đời với em. Dáng vẻ em ăn tiểu long bao rất đáng yêu, em mặc váy mới rất đẹp, lúc em bị sốt anh sốt ruột đến mức vượt đèn đỏ, em xem livestream đàn ông khác anh sẽ ghen.”

 

Anh dừng lại một chút: “Anh không nói ra những điều này là vì anh không biết nói thế nào. Bố mẹ anh… cũng là kết hôn theo sắp đặt gia đình, sống với nhau cả đời mà chưa từng nói một câu thích đối phương. Anh cứ tưởng hôn nhân vốn dĩ là như vậy, không cần mấy thứ đó.”

 

“Nhưng em cần.” Anh nắm lấy tay tôi. “Anh cũng cần.”

 

Tôi đang cảm động vì cuối cùng anh cũng chịu nói những lời này khi còn tỉnh táo, thì anh lại siết chặt ngón tay tôi: “Cho nên… đừng ly hôn nữa, được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện