logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Nhân Lừa Dối - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Lừa Dối
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Không lấy được tiền, cô ta đem hết tiền trả lại cho bố rồi. Nói là chứng khoán thua lỗ phải bù vị thế, không biết bao giờ mới lấy lại được.”

 

Vương Tường đang gọi điện thoại.

 

Đầu dây bên kia chắc là người tình của anh ta.

 

Bởi vì đang nói chuyện, Vương Tường lại còn cười đầy e thẹn, nũng nịu trách yêu: “Ghét thật.”

 

“Mai Lý Kình tới ăn trưa, em mua ít đồ ngon tiếp đãi cậu ấy nhé.”

 

Tôi đang ở trong phòng ngủ thì Vương Tường đẩy cửa bước vào, mặt đầy vẻ đắc ý: “Em nói đúng đấy, Lý Kình với anh đúng là rất thân, cậu ấy đồng ý cho anh mượn tiền cứu gấp. Nhưng khoản này vẫn phải trả càng sớm càng tốt, bên em thúc bố nhanh lấy tiền về đi.”

 

“Ồ.”

 

Tôi cười tươi rói.

 

Rõ ràng là hai người họ bắt tay nhau hại tôi, tiện thể còn tranh thủ thể hiện ân ái, xong rồi còn muốn tôi chuẩn bị cơm nước cho họ?

 

Đúng là chơi thì hoa mà nghĩ cũng đẹp thật.

 

Vương Tường lại về phòng mình ngủ.

 

Nửa đêm còn gọi video với người tình để thể hiện lòng chung thủy, nói từ sau khi tôi mang thai thì anh ta chưa từng chạm vào tôi nữa.

 

Còn nói gì mà hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ.

 

Anh ta nũng nịu nói: “Ông xã, người ta chỉ yêu mình anh thôi mà. Nhìn thấy con đàn bà kia là em đã buồn nôn rồi.”

 

Rõ ràng người nên thấy ghê tởm phải là tôi mới đúng.

 

Tôi mở ngăn kéo, lấy thu!ốc ph!á tha!i mà cô bạn thân ở bệnh viện kê cho ra.

 

Sáng mai chỉ cần uống nốt viên cuối cùng, chuyện này coi như xong.

 

05

 

Cậu bạn thân kia của Vương Tường hơn chín giờ mới tới.

 

Lúc đó tôi đang ở ngoài mua đồ ăn.

 

Vừa vào cửa, anh ta đã hôn lấy hôn để Lý Kình, hai người trực tiếp lăn lên sofa quấn lấy nhau khó mà tách ra nổi.

 

Sao tôi biết à?

 

Đương nhiên là vì tôi đã lắp camera rồi.

 

Không chỉ phòng khách, mà toàn bộ căn nhà ngoại trừ nhà vệ sinh đều có camera, góc nào cũng quay được, không có điểm mù.

 

Dù sao lên tòa rồi, mấy thứ thám tử tư quay được chưa chắc đã được tính là bằng chứng.

 

Nhưng cái này thì khác.

 

Đây là quay ngay trong chính nhà tôi, từng khung hình đều là chứng cứ thật, hai người họ đừng hòng chối cãi.

 

Gần mười một giờ tôi mới về đến nhà.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, cái mùi tanh nồng trong không khí đã khiến tôi buồn nôn, lập tức chạy vào bếp nôn sạch một trận.

 

“Muộn thế này rồi, còn nấu cơm không?”

 

Hôm qua trước khi mở miệng vay tiền, thái độ của Vương Tường còn tốt biết bao nhiêu.

 

Giờ thì mặt đen như đít nồi, như thể tôi đang nợ anh ta một triệu tệ vậy.

 

Không phải chứ?

 

Anh ta thật sự coi tiền hồi môn của tôi thành tiền của mình rồi à?

 

“Nấu chứ, Lý Kình giúp nhà mình chuyện lớn như vậy, sao có thể để cậu ấy chịu thiệt được.”

 

Tôi cười tươi đi vào bếp, đem mấy món ăn chế biến sẵn mới mua đổ nguyên cả bao vào nồi, thêm đầy nước rồi trực tiếp nấu lên.

 

Mấy thứ này tiện thật.

 

Bày ra đĩa là mang lên bàn được luôn.

 

Nào là sườn xào chua ngọt, cánh gà tỏi thơm, đậu phụ Mapo, bò hầm cà chua… chỉ cần rắc thêm ít hành lá là nhìn còn ngon hơn tự nấu, nghe nói mùi vị cũng không tệ, ít nhất ăn không chết người.

 

Gần mười hai giờ rồi.

 

Đến lúc bụng tôi bắt đầu âm ỉ đau, tôi mới bưng thức ăn lên bàn: “Ăn cơm thôi.”

 

“Vất vả cho em dâu rồi, nấu nhiều món thế này.”

 

Lý Kình vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ như ông lớn, chờ Vương Tường mang bát đũa cho mình, còn phải xới cơm tận tay nữa.

 

Ôi chao, nhìn mà tôi đau lòng quá cơ.

 

Tôi đi tới, đưa tay sờ mặt Vương Tường, đột nhiên cúi xuống hôn anh ta một cái: “Ông xã, hình như ở đây của anh dính gì rồi.”

 

06

 

Quỷ mới biết chỉ hôn có một cái mà ghê tởm tới mức nào, tôi suýt nữa thì nôn luôn tại chỗ.

 

“Bẩn cái gì mà bẩn, còn ăn cơm không đây?”

 

Mặt Vương Tường lập tức sa sầm, chột dạ nhìn sang Lý Kình, giống hệt cô vợ nhỏ ngoại tình bị chồng bắt gian tại trận.

 

“Còn một món canh nữa, để em đi bưng ra.”

 

Bề ngoài tôi vẫn cười híp mắt, nhưng trong lòng đã ghê tởm tới tận trời, bước chân cũng nhanh hơn.

 

Đúng lúc đi ngang qua chỗ Lý Kình.

 

“A!”

 

Tôi đột nhiên hét lên, mất thăng bằng lao người về phía trước, ngã mạnh xuống đất.

 

“Đau quá…”

 

Tôi ôm bụng, đau tới mức nước mắt cũng sắp trào ra, còn không quên tố cáo Lý Kình: “Tại sao anh lại duỗi chân ngáng tôi?”

 

“Cô nói bậy cái gì đấy?”

 

Lý Kình lập tức đổi sắc mặt.

 

Tôi mắt ngấn nước nhìn về phía Vương Tường: “Ông xã, mau đưa em tới bệnh viện.”

 

“Anh gọi xe cấp cứu.”

 

Lúc này Vương Tường mới hoàn hồn, vội chạy đi lấy điện thoại.

 

Lý Kình đã đứng bật dậy, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm tôi, như thể muốn lao tới xé xác tôi ra vậy.

 

“Ông xã, ông xã anh lại đây đi…”

 

Tôi sợ đến phát run, vội vàng cầu cứu Vương Tường đang quay lưng gọi điện.

 

“Anh gọi xe cấp cứu rồi, em sẽ không sao đâu, không sao đâu.”

 

Vương Tường vội vàng chạy lại, ngồi xổm xuống muốn đỡ tôi dậy.

 

Nhưng vừa động một cái, tôi đã cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống dưới.

 

Sờ thử mới phát hiện là máu.

 

“Con… con của chúng ta…”

 

Tôi bật khóc, lần nữa tố cáo Lý Kình: “Tại sao anh lại hại tôi ngã? Anh không biết tôi đang mang thai sao?”

 

07

 

“Tôi không đụng vào cô, là cô tự ngã.”

 

Lý Kình mặt mày âm trầm giải thích.

 

Nhưng tôi không nghe, tôi gào lên: “Chính là anh. Vừa rồi anh đưa chân ra ngáng tôi, anh còn không chịu nhận.”

 

“Vợ à, em đừng kích động, chúng ta tới bệnh viện trước đã. Con sẽ không sao đâu, không sao đâu.”

 

Vương Tường hoảng loạn đến mức tay đỡ tôi cũng run lên.

 

Đương nhiên không phải vì lo cho tôi.

 

Mà là sợ đứa bé trong bụng tôi xảy ra chuyện, không biết phải ăn nói với mẹ anh ta thế nào.

 

Dù sao mẹ anh ta cũng chẳng phải người dễ dây vào.

 

Lần đầu tiên tôi tới nhà anh ta, từ xa đã nghe thấy mẹ anh ta oang oang đứng mắng hàng xóm đối diện, mắng khó nghe đến mức tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát.

 

Kết quả chỉ vì bà hàng xóm đối diện đuổi gà nhà bà ấy.

 

Hình như là lúc quét sân vô tình quét trúng con gà nên bị bà ấy nhìn thấy.

 

Chỉ vậy thôi mà bà ta đứng chửi suốt nửa tiếng không ngừng nghỉ, thở cũng chẳng buồn thở lấy một cái.

 

Mãi đến khi tôi tới bà ta mới chịu dừng, mặt đầy tươi cười kéo tôi vào nhà, hỏi han đủ điều còn liên tục khen tôi.

 

Nói là mộ tổ nhà họ bốc khói xanh mới có thể để cô gái tốt như tôi để mắt tới con trai bà ta, còn nói sẽ yêu thương tôi như con gái ruột.

 

Tôi ở nhà Vương Tường ba ngày.

 

Mẹ anh ta gần như nâng tôi như tổ tông, còn bảo sính lễ muốn bao nhiêu cứ tùy ý tôi nói.

 

Bây giờ nghĩ lại, chắc bà ta đã sớm biết con trai mình là loại người gì, cũng biết điều kiện nhà tôi tốt nên mới nhiệt tình như vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện