logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Nhân Lừa Dối - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Lừa Dối
  3. Chương 3
Prev
Next

Tóm lại lúc này, tôi đang nằm trong phòng phẫu thuật.

 

Cô bạn thân làm ở bệnh viện đang kiểm tra cho tôi, nói đây là phản ứng bình thường sau khi uống thuốc, không có vấn đề gì lớn.

 

Dù sự thật là vậy, nhưng lời thì không thể nói như thế được.

 

Tôi nắm chặt tay cô ấy, vẻ mặt yếu ớt: “Lát nữa cậu cứ nói với họ là tử cung tớ băng huyết nghiêm trọng, suýt nữa thì mất mạng.”

 

“Tớ hiểu.”

 

Bạn thân tôi nở nụ cười ác ma, trông còn phấn khích hơn cả tôi.

 

Hơn một tiếng sau tôi mới được đẩy vào phòng bệnh.

 

Vương Tường và Lý Kình đều đang ở đó.

 

Bạn thân tôi lắc đầu với họ, khẽ thở dài: “Đứa bé không giữ được nữa. Hứa Hân bị băng huyết tử cung, khó khăn lắm mới cứu lại được. Sau này anh phải chăm sóc cô ấy cẩn thận đấy.”

 

“Hu hu…”

 

Tôi ôm bụng bật khóc.

 

Mặt Vương Tường trắng bệch, đầy vẻ bất lực nhìn sang Lý Kình: “Giờ phải làm sao đây? Tôi phải nói với mẹ tôi thế nào đây…”

 

08

 

“Con dâu tôi đâu? Con dâu tôi nằm phòng nào?”

 

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên giọng the thé quen thuộc của mẹ chồng.

 

Cơ thể Vương Tường vô thức nghiêng về phía Lý Kình, trông vừa yếu đuối vừa bất lực.

 

“Mẹ, con ở đây.”

 

Anh ta không dám lên tiếng, nên tôi chỉ đành gọi một câu.

 

“Con dâu à, con không sao chứ?”

 

Mẹ chồng nhanh nhẹn lao thẳng vào phòng bệnh, mặt đầy vẻ lo lắng.

 

Mắt tôi lập tức đỏ hoe, còn chưa kịp nói gì đã bật khóc.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi ngay tức khắc.

 

Bà ta lập tức nhìn sang con trai mình, rồi lại thấy con trai đang tựa vào lòng một người đàn ông, khóe miệng co giật dữ dội.

 

“Mẹ, là Hứa Hân không cẩn thận bị ngã nên mới không giữ được đứa bé.”

 

Vương Tường đây là muốn bảo vệ người tình của mình rồi.

 

Tôi khóc càng lớn hơn: “Không phải. Rõ ràng là Lý Kình đưa chân ra ngáng con nên con mới ngã, hu hu… Con đâu có bất cẩn, con đã rất cẩn thận rồi. Dù sao đây cũng là đứa cháu độc đinh duy nhất của nhà họ Vương mà…”

 

“Cái đồ thất đức này, sao mày dám duỗi chân hại con dâu tao ngã?”

 

Mẹ chồng như thùng thuốc nổ bị châm lửa, lập tức lao thẳng tới trước mặt Lý Kình: “Mày muốn nhà họ Vương tao tuyệt hậu à?”

 

“Mẹ, không có, không phải đâu.”

 

Vương Tường còn định cản lại.

 

Nhưng sức chiến đấu của mẹ chồng đâu phải thứ anh ta cản nổi.

 

Lý Kình trực tiếp ăn ngay một cái tát trời giáng.

 

Như vậy còn chưa xong.

 

Mẹ chồng còn túm lấy tóc anh ta, vừa cào cấu vừa chửi om sòm đủ thứ quốc túy.

 

09

 

“Đủ rồi!”

 

Cuối cùng vẫn là Lý Kình tự mình đè mẹ chồng tôi xuống đất.

 

Không thể không nói, tên này đúng là khỏe thật.

 

Nhưng dù vậy, mặt và cổ anh ta vẫn đầy vết cào rớm máu, nhếch nhác chẳng khác gì chuột chạy ngoài đường.

 

“Tôi không hề đưa chân ngáng cô ta, là con dâu ông bà vu oan cho tôi.”

 

Tôi vừa sụt sùi vừa tố cáo: “Tôi vu oan anh làm gì chứ? Rõ ràng là anh ngáng tôi mà. Tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Anh rõ ràng là bạn thân nhất của chồng tôi, tại sao lại làm như vậy?”

 

“Cái đồ súc sinh này, mày chính là muốn nhà tao tuyệt hậu!”

 

Mẹ chồng bị đè không nhúc nhích nổi, chỉ có thể đập tay xuống đất gào khóc: “Ông trời ơi, đứa cháu ngoan của tôi cứ thế mà mất rồi…”

 

“Mất cái gì?”

 

Bố chồng vừa bước vào cửa đã nghe thấy tin dữ động trời này.

 

Ông ta nhìn một cái liền thấy vợ mình bị một người đàn ông đè xuống đất không thể động đậy, còn con trai thì đứng bên cạnh nhìn, vậy mà cũng không biết giúp mẹ nó.

 

Còn tôi thì đang nằm trên giường bệnh.

 

Ông ta vừa nghĩ tới lời vừa rồi, còn gì mà không hiểu nữa chứ?

 

Cả người tức đến run lên, trực tiếp lao tới tát mạnh Lý Kình một cái: “Cái thứ nửa nam nửa nữ như mày, nhất định phải tới phá nát nhà tao mới vừa lòng đúng không?”

 

“Bố…”

 

Lúc Lý Kình đánh mẹ anh ta, Vương Tường không hề động đậy.

 

Giờ bố anh ta đánh người tình của anh ta, anh ta lại như người sống rồi.

 

Anh ta xông tới giữ tay bố mình, còn kéo ông lùi về phía sau.

 

Đúng là hết nói nổi.

 

Bố chồng lập tức trở tay tát anh ta một cái: “Đồ súc sinh, tao không có loại con như mày!”

 

10

 

“Bố, bố nghe con giải thích đã. Thật sự không phải như Hứa Hân nói đâu, con tin Lý Kình, cậu ấy thật sự không hề đưa chân ngáng Hứa Hân.”

 

Vương Tường cuống đến mức bật khóc.

 

Tôi nằm trên giường bệnh, lòng nguội lạnh: “Vậy tức là anh cho rằng tôi đang nói dối đúng không? Việc gì tôi phải nói dối?”

 

Nói đi.

 

Nói rằng hai người có gian tình đi!

 

Môi Vương Tường run run, cuối cùng vẫn đỏ mắt nhìn về phía người tình của mình: “Lý Kình, cậu về trước đi, tôi tự xử lý được.”

 

“Anh xử lý kiểu gì? Con chúng ta mất rồi, vậy mà anh còn giúp anh ta vu oan tôi nói dối. Đây là cách anh xử lý sao?”

 

Cuối cùng tôi gần như hét lên, vừa khóc vừa nhìn mẹ chồng: “Mẹ, cháu đích tôn của mẹ mất rồi, là bị người bạn thân nhất của con trai mẹ hại chết. Nhưng bọn họ đến cả một lời giải thích cho con cũng không chịu cho, còn sống chết không nhận. Con chỉ muốn biết, tại sao anh ta lại đối xử với con như vậy… Có phải vì con bảo Vương Tường đi vay tiền anh ta nên anh ta ghi hận trong lòng không?”

 

“Vay tiền? Vay tiền gì?”

 

Bố chồng lập tức bắt được điểm quan trọng.

 

Tôi nghẹn ngào đang định giải thích thì Vương Tường đã giành nói trước: “Bố, chỉ là cần gấp thôi, không có chuyện gì lớn cả.”

 

“Đúng là cần gấp, nhưng tận một triệu tệ lận đấy. Nên con mới nghĩ mời anh ta tới nhà ăn cơm, để trực tiếp cảm ơn. Không ngờ lại thành ra thế này.”

 

Tôi khóc đến nấc lên từng hồi.

 

Mặt bố chồng càng đen hơn, giận dữ nhìn Vương Tường: “Mày làm cái gì mà cần gấp một triệu tệ?”

 

“Con không có, con không phải…”

 

Vương Tường liên tục xua tay, khuôn mặt vừa bị bố tát sưng đỏ giờ còn trắng bệch vì sợ.

 

Nếu anh ta không dám nói, vậy thì tôi tốt bụng nói giúp anh ta luôn: “Vương Tường chơi chứng khoán, gần đây thị trường không tốt, sắp cháy tài khoản rồi, cần tiền gấp.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện