logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Nhân Lừa Dối - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Lừa Dối
  3. Chương 5
Prev
Next

16

 

“Thế bên Hứa Hân thì sao?”

 

“Để tao đi nói.”

 

Bố chồng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tường: “Sau này mày không được tiếp tục dây dưa với cái thứ súc sinh đó nữa.”

 

“Con biết rồi.”

 

Vương Tường cúi đầu ủ rũ, dáng vẻ như một người đàn ông nhỏ bé chịu đầy oan ức.

 

Tôi nhìn mà bật cười.

 

Sao vậy?

 

Kiếp trước tôi đào mộ tổ nhà anh ta hay gì, nên kiếp này phải tới trả nợ à?

 

Cuộc sống đã thành thế này rồi mà tôi còn phải tiếp tục sống tử tế với họ chắc?

 

“Còn nữa, tự dưng mày cần tiền gấp làm gì?”

 

Bố chồng vẫn nhớ chuyện này.

 

Sắc mặt Vương Tường lập tức trắng bệch: “Không có, chẳng phải con nói rồi sao? Chỉ là chứng khoán xảy ra chút vấn đề thôi.”

 

“Mày chơi chứng khoán? Đưa tài khoản tao xem.”

 

Bố chồng vừa chìa tay ra, Vương Tường đã ngây người.

 

Đúng là cha hiểu con hơn ai hết.

 

Bố chồng cười lạnh: “Lại là chủ ý của cái thằng súc sinh kia đúng không? Bảo mày lừa tiền hồi môn của Hứa Hân?”

 

“Bố, Lý Kình cũng chỉ muốn xoay sở gấp thôi. Cổ phiếu của cậu ấy bị kẹt vốn, cần tiền xoay vòng, sau này sẽ trả lại mà.”

 

“Đồ ngu!”

 

Bố chồng trực tiếp tát anh ta một cái: “Sao tao lại sinh ra cái thứ ngu xuẩn như mày chứ? Nó lấy gì mà trả? Lấy mạng trả à? Còn hợp sức với nó lừa tiền hồi môn của Hứa Hân. Có mỗi một triệu tệ mà mày cũng thèm? Nhà nó ít nhất cũng có mấy chục triệu tệ tài sản, lại chỉ có đúng một đứa con gái như nó. Sau này chẳng phải tất cả đều là của mày sao?”

 

“Bố, trước khi kết hôn con cũng nói với bố rồi, con không thích cô ấy. Chính bố ép con cưới, còn nói đợi có con xong thì tùy con. Giờ cô ấy mang thai rồi, con không phải…”

 

Dưới ánh mắt giận dữ của bố chồng, giọng Vương Tường càng lúc càng nhỏ.

 

“Còn biết nó mang thai à? Giờ thì hay rồi, công cốc hết cả. Tao nói cho mày biết, dù mày có thích đàn ông thì cũng phải nhịn cho tao. Không thể đợi tới lúc Hứa Hân sinh con xong được sao? Mày cứ nhất định phải… phải gấp gáp như vậy à?”

 

17

 

Chắc bố chồng nghĩ tới hình ảnh kia nên tức đến đỏ cả mặt.

 

Vương Tường không dám lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu ủ rũ.

 

Dù sao cũng là con ruột.

 

Thấy thái độ nhận sai của anh ta còn tạm được, bố chồng tuy vẫn tức nhưng giọng đã dịu xuống đôi chút: “Cho dù mày muốn giở trò gì thì cũng phải nắm chắc Hứa Hân trong tay trước đã. Đàn bà mà, chỉ cần sinh con rồi thì chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt. Đến lúc đó mày muốn nắn bóp kiểu gì thì nắn bóp, đừng nói chơi đàn ông, cho dù ăn sạch nhà nó cũng chẳng ai quản được mày.”

 

“Bố, ý bố là…”

 

Mắt Vương Tường lập tức sáng lên.

 

Bố chồng nói: “Qua chuyện này rồi tính tiếp. Ban đầu tao còn định đợi bụng nó lớn thêm rồi mới nói kỹ với mày chuyện này, ai ngờ lại xảy ra cái trò này.”

 

“Đừng mà bố, bố nói rõ cho con nghe đi.”

 

Vương Tường lập tức hăng hái hẳn lên.

 

Bố chồng hạ thấp giọng: “Mẹ mày hỏi người ta rồi, nói là phụ nữ mang thai không thể bổ sung quá nhiều canxi, đặc biệt là giai đoạn cuối. Bổ sung quá mức sẽ khó sinh. Dù sao mày cũng không thích nó, làm cho nó chết vì khó sinh chẳng phải được rồi sao? Sau này mày muốn làm gì thì làm, nhà nó cũng chẳng quản được mày, còn phải bỏ tiền nuôi đứa cháu ngoại duy nhất nữa. Đến lúc đó đứa bé nằm trong tay mày, mày mở miệng đòi tiền, chẳng lẽ họ không cho?”

 

“Bố, sao bố không nói sớm?”

 

Mặt Vương Tường đầy vẻ phấn khích.

 

Vừa rồi còn ủ rũ như chó mất chủ, giờ lại như được hồi sinh, lần nữa nhìn thấy hy vọng.

 

Còn tôi thì da đầu tê dại.

 

Cho nên lần sảy thai này của tôi, thật ra lại là cứu chính mạng mình sao?

 

Tôi thậm chí không dám nghĩ nếu mình chết trên bàn sinh, bố mẹ tôi sẽ phải làm sao.

 

Thậm chí còn bị nhà họ tiếp tục thao túng.

 

Đây còn là con người sao?

 

Rõ ràng là lũ ác quỷ ăn thịt người không nhả xương.

 

18

 

“Bố, con biết sai rồi.”

 

Vương Tường tiếp tục cúi đầu ủ rũ, bày ra dáng vẻ đứa con ngoan thật lòng hối cải.

 

“Biết sai là tốt. Làm gì cũng không được quá nóng vội. Với cả cái thằng Lý Kình kia cũng chẳng phải người tốt lành gì. Dù có thích đàn ông thì cũng phải chọn đứa đàng hoàng hơn chứ.”

 

Bố chồng nghiêm túc dặn dò, còn bảo anh ta xóa hết nội dung camera đi rồi mới đưa điện thoại lại cho tôi.

 

“Sao lại mất hết rồi?”

 

Tôi đăng nhập vào ứng dụng xem thử, phát hiện toàn bộ camera ghi hình của ngày hôm nay đều bị xóa sạch.

 

“Con dâu à, bố xem camera rồi, đúng là không quay được cảnh Lý Kình đưa chân ngáng con. Nhưng bố tin con. Hay thế này đi, bố bồi thường cho con năm trăm nghìn tệ, bố chuyển thẳng vào thẻ cho con luôn. Chuyện này bỏ qua được không?”

 

Mặt bố chồng đầy vẻ lấy lòng.

 

Tôi nhìn sang Vương Tường.

 

Anh ta chỉ cúi gằm đầu, không biết là không dám nhìn tôi hay sợ kỹ năng diễn xuất quá tệ, nhìn vào tôi sẽ lộ sơ hở.

 

“Bố biết con rất đau lòng vì mất đứa bé. Nhưng bố hỏi bác sĩ rồi, thai còn nhỏ nên tổn thương với cơ thể không lớn lắm, hai đứa rất nhanh sẽ lại có con thôi.”

 

Bố chồng lại lên tiếng, toàn lời vô nghĩa.

 

“Con của con không thể chết oan như vậy được. Dù có bồi thường thì cũng phải là Lý Kình bồi thường mới đúng, liên quan gì tới bố?”

 

Tôi nhắm thẳng vào Lý Kình.

 

Anh ta bồi thường thì số tiền đó mới thật sự vào tay tôi.

 

Tiền bố chồng đưa thì tính là cái gì?

 

Quay đầu ly hôn, ông ta đòi lại, chẳng phải tôi lại công cốc à.

 

“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”

 

Cái giọng của Vương Tường đúng là hết nói nổi, như thể tôi đang cố tình gây sự vô lý vậy.

 

Tôi nói: “Lý Kình chẳng phải có một triệu tệ sao? Đưa số tiền đó cho tôi thì chuyện này coi như xong. Nếu không, kiểu gì tôi cũng phải đòi lại công bằng cho con tôi. Đến lúc kiện ra tòa thì tội cố ý gây thương tích anh ta không chạy được đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện