logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Nhân Lừa Dối - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Lừa Dối
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

“Mày còn chơi chứng khoán?”

 

Bố chồng liếc nhìn con trai mình, rồi lại nhìn sang Lý Kình với gương mặt đầy vết cào, giọng âm trầm hỏi: “Mày đồng ý cho nó vay một triệu tệ?”

 

Vừa hỏi như vậy.

 

Lực tay đang giữ mẹ chồng của Lý Kình liền thả lỏng.

 

“Cái đồ súc sinh!”

 

Mẹ chồng chớp lấy cơ hội, trực tiếp hất ngã Lý Kình, lại cào thêm một phát lên mặt anh ta, lúc này mới đứng dậy khỏi đất, còn nhổ một bãi: “Mày cho con trai tao vay một triệu tệ? Cái thứ đàn ông chẳng ra đàn ông như mày thì đào đâu ra một triệu tệ?”

 

“Mẹ!”

 

Vương Tường giậm chân thật mạnh.

 

Tôi thì chớp ngay cơ hội: “Mẹ, ý mẹ là Lý Kình không có một triệu tệ để cho Vương Tường vay sao? Nhưng Vương Tường nói anh ta đã đồng ý cho vay mà…”

 

Khoảnh khắc ấy, cả phòng bệnh yên lặng đến kỳ lạ.

 

Mấy người họ nhìn nhau chằm chằm, ai nấy đều mang tâm tư riêng, biểu cảm trên mặt còn đặc sắc đến mức diễn viên đoạt giải ảnh đế cũng chưa chắc diễn nổi.

 

Tôi thì vẫn giả bộ ngây thơ vô tội: “Hay là vì anh ta không có tiền cho vay, nên giận chuyện con bảo Vương Tường tìm anh ta vay tiền, vì vậy mới cố ý đưa chân ngáng con?”

 

“Thật sự con không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nhưng không sao.”

 

Tôi có camera mà.

 

Đúng lúc này Lý Kình lại nói: “Tôi nói lần cuối cùng, tôi không hề đưa chân ngáng cô. Đừng vu oan cho tôi nữa.”

 

Tôi lập tức đáp: “Được thôi, xem camera đi.”

 

“Cô còn lắp camera?”

 

Sắc mặt Lý Kình lập tức thay đổi, Vương Tường cũng bật thốt lên: “Nhà mình lắp camera từ bao giờ thế?”

 

“Mới hôm qua thôi. Anh cứ suốt ngày chạy ra ngoài, mà em lại đang mang thai. Mẹ em sợ em xảy ra chuyện mà không có ai bên cạnh nên bảo em lắp camera. Đây này, vừa hay có tác dụng luôn, chắc chắn quay được cảnh Lý Kình đưa chân ngáng em, xem anh ta còn chối kiểu gì.”

 

Tôi vừa nói vừa tìm điện thoại.

 

Giờ tôi đang mặc đồ bệnh nhân nên điện thoại không có trên người, thế là tôi hỏi Vương Tường: “Anh có thấy điện thoại em đâu không?”

 

14

 

“Cậu tin tôi hay tin cô ta?”

 

Lý Kình trực tiếp chất vấn Vương Tường.

 

“Mẹ kiếp, cái thứ súc sinh này, mày nhất quyết phải bám lấy nhà tao mà phá cho bằng được đúng không?”

 

Không biết bố chồng quay lại từ lúc nào, cầm chổi xông tới đập thẳng lên người Lý Kình: “Tao không đánh chết cái thứ…”

 

“Bố!”

 

Vương Tường vội vàng chạy tới cản.

 

Lý Kình thì xoay người bỏ đi luôn.

 

“Cái thứ không ra nam không ra nữ như mày, còn dám tới hại con trai tao nữa, tao liều cái mạng già này cũng phải giết chết mày!”

 

Bố chồng bị Vương Tường giữ lại không tiến lên được, chỉ có thể gào lên đầy phẫn nộ.

 

“Bố, đủ rồi!”

 

Vương Tường cũng hét rất lớn.

 

Giây tiếp theo, một cái tát vang dội đã giáng lên mặt anh ta.

 

Bố chồng đầy giận dữ: “Không phải mày đã hứa với tao sẽ sống tử tế, không tiếp tục làm bậy nữa sao? Tại sao vẫn dây dưa với nó?”

 

“Con không có…”

 

Mắt Vương Tường lập tức đỏ hoe.

 

“Còn bảo không có? Cháu tao cũng bị hại mất rồi. Tao cảnh cáo mày, còn dám qua lại với nó nữa thì tao coi như không có đứa con như mày!”

 

Bố chồng tức đến run người.

 

Lần này Vương Tường không dám nói nữa, ủ rũ cúi đầu như chó mất chủ.

 

Cuối cùng anh ta ngồi xuống bên giường, đáng thương gọi tôi: “Vợ à…”

 

Sao đây?

 

Còn muốn tôi an ủi anh ta à?

 

Tôi mặc xác anh ta, tôi chỉ muốn đạp thêm một cú thôi: “Ông xã, anh về nhà lấy điện thoại của em đi, em muốn lưu lại chứng cứ.”

 

“Chứng cứ gì?”

 

Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đầy đề phòng.

 

“Thì chứng cứ Lý Kình đưa chân ngáng em đó. Em sẽ không để yên chuyện này đâu, em nhất định phải đòi lại công bằng cho con chúng ta.”

 

“Được, anh đi lấy.”

 

Tôi còn chưa nói hết câu, anh ta đã đứng bật dậy đi ra ngoài.

 

Bố chồng đứng bên cạnh, vẻ mặt hơi phức tạp, trông như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn để Vương Tường đi.

 

Nhưng còn chưa đợi tôi lên tiếng.

 

Ông ta đã vội vàng đuổi theo sau, không biết định làm gì.

 

15

 

Rất nhanh tôi đã biết.

 

Hai người họ cùng nhau về nhà tìm điện thoại của tôi.

 

Sở dĩ tôi biết là vì tôi dùng máy tính bảng để ở chỗ bạn thân đăng nhập vào hệ thống camera, có thể trực tiếp nhìn thấy hai người cùng bước vào nhà.

 

Điện thoại tôi đang để trên tủ.

 

Vương Tường vừa cầm được điện thoại đã lập tức mở ứng dụng camera lên.

 

Vừa thấy cảnh anh ta và Lý Kình quấn lấy nhau trên sofa, mặt anh ta đen như đáy nồi.

 

Đương nhiên, mặt bố chồng còn đen hơn.

 

Tôi nhìn thôi cũng thấy ông ta hận không thể đập chết cái đứa con đang nằm dưới thân đàn ông kia, miệng còn “a a a” đủ kiểu.

 

Vương Tường cúi gằm đầu không dám ngẩng lên, điên cuồng kéo thanh tiến độ.

 

Rất nhanh đã kéo tới đoạn tôi ngã xuống.

 

Hai người họ xem vô cùng kỹ.

 

Đặc biệt là lúc tôi hôn Vương Tường, biểu cảm âm trầm của Lý Kình khi nhìn chúng tôi cực kỳ đáng sợ.

 

Sau đó tôi nói đi lấy canh rồi bước nhanh vào bếp.

 

Bàn ăn che mất góc quay.

 

Camera không quay được cảnh Lý Kình đưa chân ngáng tôi, nhưng đúng là lúc tôi đi ngang qua chỗ anh ta thì đột nhiên hét lên rồi ngã nhào về phía trước.

 

Quan trọng là vào lúc tôi ngã xuống, Lý Kình vậy mà còn cười một cái.

 

Thế thì thú vị rồi đây.

 

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy chính là vì thấy tôi hôn Vương Tường nên Lý Kình ghen, mới cố ý đưa chân ngáng tôi, sau khi thành công còn cười đắc ý.

 

“Nhìn cái thứ súc sinh này đi, nó chính là muốn nhà tao tuyệt tự tuyệt tôn.”

 

Bố chồng tức đến run người, hận không thể chui vào camera mà băm xác Lý Kình ra.

 

Thậm chí còn giận lây sang Vương Tường: “Cũng tại mày, biết rõ con dâu đang mang thai mà còn cho cái thứ súc sinh đó vào nhà, thậm chí còn…”

 

Bố chồng không nói tiếp nổi nữa.

 

Dù sao chuyện này cũng quá mức trái luân thường đạo lý, khó mà mở miệng nổi.

 

Mắt Vương Tường đỏ hoe, im lặng mặc cho bố mình mắng chửi.

 

Thái độ lần này của anh ta quả thực tốt hơn nhiều.

 

Bố chồng hít sâu một hơi rồi nói: “Mau lên, xóa hết mấy thứ này đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện