logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí
  3. Chương 1
Next

Vì ngự//c quá nhỏ nên mẹ nghi tôi phát triển không bình thường, lôi tôi đi khám bác sĩ.

 

Bác sĩ lại là người yêu cũ vừa chia tay.

 

Anh ta lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu xa cách:

 

“Vén áo lên đến xương quai xanh, cởi áo ngự//c ra.”

 

Còn cố tình trêu chọc tôi:

 

“Đúng là nhỏ thật.”

 

Tôi nghiến răng đổ lỗi:

 

“Ngực nhỏ là tại bạn trai cũ không chịu cố gắng.”

 

Giây tiếp theo, tôi đã bị ép lên giường khám, giọng anh ta đầy nguy hiểm:

 

“Kiểm tra vẫn chưa đủ kỹ.”

 

“Xem ra tôi còn phải tiếp tục cố gắng.”

 

..

 

“Mời số 52 Giang Tuệ đến phòng khám số 2.”

 

Khoảnh khắc chiếc máy ở quầy hướng dẫn đọc tên tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm sáu chữ to đùng trên bảng tên 【Ngoại khoa ngự//c – Cố Thời An】, nghiến răng đến muốn vỡ luôn.

 

Khóe mắt liếc qua bóng dáng gầy gầy phía sau cửa kính.

 

Đường eo thấp thoáng dưới áo blouse trắng khiến tôi nhớ tới vài hình ảnh khó nói thành lời.

 

Một tháng trước, cái eo đó còn đè lên người tôi nói: “Lần cuối cùng.”

 

Giờ lại bày ra dáng vẻ nhã nhặn bại hoại.

 

“Đứng ngây ra đó làm gì?”

 

Mẹ tôi vỗ bốp một cái lên lưng tôi:

 

“Bác sĩ Cố là chuyên gia du học về nước đấy, muốn lấy số khám của cậu ấy còn phải tranh cướp! Mẹ với mẹ cậu ấy là bạn thân nên mới kiếm được số này.”

 

Tôi còn chưa kịp hỏi mẹ tôi quen mẹ Cố Thời An từ khi nào, đã nghe thấy một giọng lạnh nhạt:

 

“Người tiếp theo.”

 

Khi cửa phòng khám mở ra.

 

Người đàn ông một tháng không gặp đeo khẩu trang xanh, cổ tay áo blouse trắng hơi xắn lên, ánh mắt lạnh lùng, hàng mày khẽ nhướng:

 

“Muốn quay lại à?”

 

“Đến khám bệnh.”

 

Tôi cứng cổ đáp lại, khóe mắt lại thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.

 

“Khó chịu ở đâu?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã lao vào như tên bắn:

 

“Tiểu Cố, dì là dì Giang đây, cháu khám cho con gái dì xem, ngực nó nhỏ thế này có phải phát triển không bình thường không?”

 

Giọng oang oang của mẹ vang vọng khắp phòng khám.

 

Ngón chân tôi đã tự động khởi công đào luôn một tòa lâu đài ma tiên.

 

“Dì à.”

 

Cố Thời An đẩy gọng kính:

 

“Kích thước vòng một có liên quan tới di truyền, dinh dưỡng…”

 

“Đúng đúng đúng!”

 

Mẹ tôi gật đầu lia lịa:

 

“Cháu nói xem có phải hồi nhỏ nó uống nhầm sữa bột không?”

 

Lúc Cố Thời An viết xuống bệnh án dòng chữ 【Người nhà bệnh nhân nghi ngờ sữa bột gây ảnh hưởng phát triển ng//ực】.

 

Ngón chân tôi đã đào xong luôn giai đoạn hai của lâu đài ma tiên rồi.

 

Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi.

 

Chứ không phải vì ng//ực quá nhỏ mà bị mẹ ruột nghi phát triển không bình thường, ép đi khám bác sĩ.

 

Mà bác sĩ còn là bạn trai cũ mới chia tay một tháng trước.

 

“Cần kiểm tra bằng tay.”

 

Cố Thời An đứng dậy, mang theo nụ cười nghề nghiệp nhìn mẹ tôi.

 

“Người nhà vui lòng tránh mặt.”

 

Tôi siết chặt tờ phiếu khám, cười mà da mặt cứng đờ.

 

“Có thể đổi bác sĩ khác không?”

 

Cố Thời An không thèm ngẩng đầu, giọng điệu xa cách lạnh nhạt:

 

“Ra cửa rẽ phải, đăng ký lại rồi xếp hàng.”

 

“Ôi dào không cần đâu, xếp hàng lâu lắm.”

 

Mẹ tôi lập tức ấn tôi xuống giường khám:

 

“Bác sĩ nam thì sao? Đám trẻ các con sao còn phong kiến thế? Trong mắt bác sĩ làm gì có phân biệt nam nữ.”

 

Tôi sống không còn gì luyến tiếc.

 

Trong mắt bác sĩ không có giới tính.

 

Thế còn bạn trai cũ thì sao?

 

Hơn nữa, Cố Thời An là bác sĩ ngoại khoa ngự//c thì còn khám cả chứng phát triển không bình thường nữa hả???

 

Cố Thời An giơ tay kéo tấm rèm che lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, ra hiệu với tôi:

 

“Vén áo lên, cởi áo ngự//c ra.”

 

Tôi nắm chặt vạt áo, bất mãn trừng anh ta một cái.

 

“Anh… anh lấy việc công báo thù riêng!”

 

Hai tay Cố Thời An đút trong túi áo blouse trắng, vẻ mặt điềm nhiên, lạnh nhạt nhắc nhở tôi:

 

“Cô Giang, thứ nhất, là cô tự đăng ký số khám của tôi.

 

“Thứ hai, tôi là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi.

 

“Cuối cùng, chỗ nào của cô mà tôi chưa từng nhìn qua?”

 

Tôi: …

 

Được lắm, anh giỏi…

 

Tôi nghiến răng, hít sâu một hơi, cởi móc áo ng//ực ra.

 

Quyết tâm liều một phen, tôi nhắm mắt kéo áo lên.

 

Tay Cố Thời An hơi lạnh, lúc chạm vào da khiến tôi không khỏi run lên.

 

“Đừng căng thẳng.”

 

“Ai… ai căng thẳng chứ…”

 

“Nhịp tim quá cao.”

 

Khóe môi Cố Thời An cong lên một nụ cười khó nhận ra, cúi đầu kiểm tra rất nghiêm túc.

 

“Có cảm giác không?”

 

Tôi quay đầu sang một bên, hừ nhẹ:

 

“Không có!”

 

“Không có?”

 

Cố Thời An cau mày, có chút nghi hoặc.

 

“Không có cảm giác là không có cảm giác, bác sĩ Cố kỹ thuật quá tệ, chia tay rồi chẳng lẽ tôi còn phải diễn cho anh xem?”

 

Không chiếm được ưu thế thể xác thì tôi chọn chiếm ưu thế miệng lưỡi.

 

“Hừ, tôi kỹ thuật tệ?”

 

Cố Thời An hơi cụp mắt, ánh nhìn xuyên qua tròng kính đối diện tôi, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp.

 

“Giang Tuệ, nói chuyện phải sờ lương tâm đấy.”

 

Tôi thầm mắng, lương tâm chẳng phải đang bị anh sờ sao?

 

Lực trên tay anh lại mạnh thêm một chút.

 

“Lần này thì sao?”

 

Tôi: “Cảm giác anh đang véo tôi…”

 

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, thở dài một hơi.

 

“Có đau không?”

 

“Không!”

 

“Tức ngự//c?”

 

“Không!”

 

“Bình thường có ngứa không?”

 

“À đúng rồi, chỗ ngứa không phải ở đây.”

 

Tôi: !!!

 

“Cố Thời An anh sờ đủ chưa!”

 

Mặt tôi đỏ bừng chống người bật dậy, suýt nữa đụng trúng cằm anh:

 

“Tôi có bệnh hay không anh còn không biết à?”

 

“Hiện tại xem ra đúng là không có vấn đề gì, nhưng mà…”

 

Cuối cùng tay anh cũng buông tôi ra, trong không khí chợt vang lên tiếng cười khẽ của anh:

 

“Đúng là nhỏ thật.”

 

Tôi nghiến răng, không phục cãi lại:

 

“Ngực nhỏ là tại bạn trai cũ không chịu cố gắng!”

 

Eo tôi bỗng bị Cố Thời An ôm lấy, theo quán tính tôi ngã vào lòng anh, mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt từ trong áo blouse trắng len vào chóp mũi.

 

Hơi thở anh có phần nặng nề, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm:

 

“Sao nào, muốn tôi cố gắng thêm chút nữa? Nên mới dùng lại chiêu cũ?”

 

Trên mặt anh là vẻ châm chọc không hề che giấu.

 

Đúng vậy, chúng tôi có thể ở bên nhau hoàn toàn là do tôi mặt dày bám riết không buông, cuối cùng anh hết cách mới đồng ý.

 

Khi đó tôi đi cùng bạn thân đến khám bệnh, vừa nhìn đã chìm đắm trong nhan sắc tuyệt đỉnh của Cố Thời An.

 

Áo blouse trắng, kính gọng vàng, vai rộng chân dài, khí chất cấm dục kéo căng đến cực điểm.

 

Mà tôi lại là kiểu người mê tay.

 

Đặc biệt là lúc anh cúi đầu nghiêm túc gõ bệnh án trên bàn phím, đôi tay thon dài ấy, mỗi lần cử động đều như đang gõ trống lên tim tôi.

 

Tôi bám khung cửa điên cuồng nuốt nước miếng, nhịp tim tăng vọt không kiểm soát.

 

Lúc đó tôi mới hiểu thế nào gọi là hiệu ứng cầu treo.

 

Mau lập tức bắc cho tim tôi một cây cầu đi!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện