logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí
  3. Chương 2
Prev
Next

Bạn thân vì nhìn trai đẹp mà tim đập loạn nhịp, bị tôi cưỡng ép bắt nằm viện tận một tháng.

 

Từ đó tôi thành nhân viên ngoài biên chế của ngoại khoa ngự//c.

 

Buổi sáng mang trà sữa cho anh thì bị chê lượng đường vượt chuẩn, buổi trưa mang cơm hộp thì bị phê bình dinh dưỡng mất cân bằng, buổi tối cố tình canh giờ “tình cờ gặp” còn bị giáo huấn sinh hoạt không điều độ.

 

Sau ba mươi ngày liên tục giả vờ tụt đường huyết rồi ngã vào lòng anh, cuối cùng Cố Thời An cũng chặn tôi lại ở cầu thang:

 

“Giang Tuệ, rốt cuộc em muốn làm gì?”

 

“Muốn anh.”

 

Tôi nghiến răng, nhón chân kéo cà vạt anh:

 

“Được không?

 

“Bác sĩ Cố, người ta cứ nhìn thấy anh là nhịp tim tăng vọt, phải làm sao đây?”

 

Sau này lúc bị anh ép lên tường hôn.

 

Tôi mới biết đóa hoa trên đỉnh núi khi gấp lên cũng biết cắn người.

 

Nhưng chẳng bao lâu tôi phát hiện, người đàn ông này đúng kiểu Đường Tăng chuyển thế.

 

Yêu nhau ba tháng mới chịu nắm tay, nửa năm mới mở khóa hôn môi.

 

Mỗi lần tôi muốn tiến thêm bước nữa, anh lại dùng đôi mắt mê hoặc chết người ấy kiên quyết từ chối tôi:

 

“Như vậy quá nhanh.”

 

Tôi phải giằng co suốt nửa năm mới dùng mỹ nhân kế đè được anh xuống.

 

Có điều, đóa hoa cao ngạo lạnh lùng lên giường lại chẳng lạnh lùng chút nào, lần nào cũng hành tôi đến thê thảm.

 

Yêu đương vốn nên ngọt ngào, nhưng công việc của anh đặc thù, gần như ngày nào cũng mọc rễ trên bàn mổ.

 

Sáng hơn bảy giờ ra ngoài, tối tám chín giờ mới về là chuyện thường.

 

Về đến nhà, tôi còn đang định làm chút chuyện mờ ám, anh đã phải xem bệnh án, viết luận văn, thi cử.

 

Lừa của đội sản xuất nhìn thấy chắc cũng phải gọi anh một tiếng đại ca.

 

Đúng tuổi khí huyết dồi dào, tôi thèm anh mà.

 

Không chịu nổi kiểu lúc đói lúc no này nữa.

 

Hôm sinh nhật tôi, tôi đã ăn chay nửa tháng rồi.

 

Tôi thề nhất định phải đè được anh.

 

Kết quả phim vừa bắt đầu, một cuộc điện thoại gọi tới, anh lập tức chạy về bệnh viện.

 

Tôi một mình xem hết phim, ăn hết nồi lẩu, cảm giác cô đơn và tủi thân bùng nổ.

 

Nhắn WeChat cho anh cũng không thấy trả lời.

 

Cho đến khi tôi mang cơm đến bệnh viện tìm anh, anh đang cùng một nữ bác sĩ của bệnh viện say sưa thảo luận bệnh tình.

 

Ánh mắt ngưỡng mộ trên mặt hai người chẳng hề che giấu.

 

Xứng đôi đến mức không nói nên lời.

 

Trong khoảnh khắc đó, hơi sức trong lòng tôi bỗng chốc xìu xuống.

 

Người như Cố Thời An, ngủ cùng thì được.

 

Kết hôn lại không phù hợp.

 

Anh là bác sĩ ưu tú của bệnh viện hạng ba tuyến đầu.

 

Còn tôi chỉ là một con mọt nhan sắc viết tản văn linh tinh.

 

Đúng là chẳng hợp chút nào.

 

Mà ngay khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cũng không còn muốn ngủ với anh nữa.

 

Vì thế, tôi đề nghị chia tay.

 

Anh hỏi tại sao, tôi liền tìm một lý do vừa giết người vừa đâm tim:

 

“Kỹ thuật của anh quá tệ.”

 

Sau đó tiện tay chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh.

 

Sau khi chia tay, anh cũng không tìm tôi nữa.

 

Tóm lại, coi như là tôi đá anh.

 

Giờ vô tình đăng ký trúng số khám của anh, ngược lại giống như tôi hối hận rồi quay lại theo đuổi anh.

 

Tôi luống cuống giấu tay ra sau lưng, định cài lại móc áo ngực.

 

“Bác sĩ Cố nghĩ nhiều rồi, là mẹ tôi đăng ký số khám.

 

“Với lại, đàn ông tôi không chơi lần hai.”

 

Tôi không phục cãi lại anh.

 

Nhưng cái móc áo thế nào cũng không cài được.

 

Bóng anh phủ xuống trước mặt tôi, đột nhiên giơ tay vòng qua eo tôi.

 

Thành thạo giúp tôi cài lại móc áo ngực.

 

Bị động tác bất ngờ của anh làm cho trở tay không kịp, tôi ngây người một lúc.

 

Anh lại lên tiếng trước, giọng lạnh nhạt:

 

“Không cần cảm ơn.”

 

“Chỉ là quen tay hay việc thôi.”

 

Trước đây tôi luôn trêu anh có đôi tay cực kỳ linh hoạt, không chỉ cầm dao mổ được mà còn có thể tháo bra bằng một tay.

 

Tôi nghiến răng, cố ý nói mát:

 

“Bác sĩ Cố đúng là chu đáo thật đấy, còn biết cài áo ngực cho bệnh nhân nữ.”

 

Anh khẽ cười, vẻ mặt điềm nhiên:

 

“Không cần khách sáo.”

 

“Tôi cũng là lần đầu gặp bệnh nhân nữ vì ngực nhỏ mà tới tìm tôi khám bệnh.”

 

Tôi: …

 

Sau một hồi im lặng, tôi còn đang nghĩ xem phải phản kích thế nào.

 

Mẹ tôi đã gõ cửa bước vào trước.

 

Thấy sắc mặt tôi không ổn lắm, bà vội hỏi Cố Thời An:

 

“Bác sĩ Cố, con gái dì không phải bị bệnh gì chứ?”

 

Cố Thời An lùi về khoảng cách an toàn:

 

“Dì à, đừng lo, không có vấn đề gì.”

 

Mẹ tôi thở phào một hơi dài:

 

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”

 

Rồi lại đau lòng hỏi:

 

“Nhưng dì với chị nó đều là cỡ D, sao tới nó lại thành cỡ A thế này?”

 

Tôi lặng lẽ úp mặt vào lòng bàn tay.

 

“Có thể là…”

 

Anh nhịn cười, đẩy gọng kính:

 

“Cô ấy giống chú.”

 

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

 

Mẹ tôi vẫn chưa chịu từ bỏ:

 

“Vậy ngực con gái dì thật sự hết cứu rồi sao?”

 

“Khuyên nên ăn nhiều đu đủ.”

 

Ánh mắt Cố Thời An như có như không lướt qua người tôi, khóe môi mang theo ý cười đầy ẩn ý:

 

“Đương nhiên, massage hỗ trợ cũng có hiệu quả.

 

“Một số phụ nữ trong thời kỳ cho con bú có thể xuất hiện tình trạng phát triển lần hai.”

 

Mẹ tôi đập đùi một cái, bừng tỉnh đại ngộ:

 

“Hiểu rồi, tức là bảo nó kiếm một người đàn ông.”

 

Sau đó mắt bà sáng rực lên nhìn anh:

 

“Tiểu Cố, dì nghe mẹ cháu nói cháu vừa chia tay, cháu thấy con gái dì thế nào?”

 

Đầu tôi ong lên một tiếng.

 

Vội vàng kéo mẹ lại, nhỏ giọng nói:

 

“Mẹ, mẹ đừng có tùy tiện ghép đôi…”

 

Mẹ tôi sốt ruột giậm chân:

 

“Mẹ vừa đọc phần giới thiệu của bác sĩ Cố ngoài kia rồi, tiến sĩ, phó chủ nhiệm khoa, trẻ tuổi tài cao. Quan trọng là còn đẹp trai! Quá hợp với gen nhà mình luôn! Nếu mẹ trẻ hơn hai mươi tuổi là mẹ ra tay trước rồi.”

 

“Bác sĩ Cố vừa chia tay, đúng lúc thời kỳ trống trải cần được an ủi nhất, con mau nhân lúc cháy nhà mà hôi của đi!”

 

“À đúng rồi bác sĩ Cố, hay là thêm WeChat nhé? Sau này Giang Tuệ có chỗ nào không khỏe còn có thể hỏi cháu.”

 

Cố Thời An ngẩng lên nhìn tôi.

 

Tôi điên cuồng chớp mắt ra hiệu.

 

Bởi vì hiện giờ anh vẫn còn nằm trong danh sách chặn của tôi.

 

“Được.”

 

Ai ngờ anh lại lấy điện thoại ra, trực tiếp đưa mã QR tới trước mặt tôi:

 

“Phiền cô Giang tự mình quét.”

 

Tôi đành căng da đầu lấy điện thoại ra quét mã.

 

Ting một tiếng.

 

Trên màn hình hiện lên avatar của Cố Thời An, mà bên dưới khung chat WeChat lại chình ình một dòng chữ:

 

Đã thêm vào danh sách chặn, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn WeChat của đối phương.

 

“Vẫn chưa nhận được lời mời kết bạn.”

 

Anh nhắc nhở.

 

Tôi nghiến răng, lén kéo anh ra khỏi danh sách chặn:

 

“Xong rồi.”

 

Anh mỉm cười gật đầu:

 

“Được, tôi sẽ gửi lời dặn của bác sĩ cho cô Giang.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện