logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi âm thầm trợn mắt.

 

Bịa chuyện vừa thôi chứ, ngực nhỏ thì có cái dặn dò gì?

 

Vài phút sau, Cố Thời An gửi tới một tin nhắn WeChat:

 

【PDF “Toàn tập các phương pháp massage ngực”.】

 

【Massage thích hợp có thể thúc đẩy phát triển, phòng ngừa tăng sản tuyến vú.】

 

Tôi nghiến răng mỉm cười: “Bác sĩ Cố đúng là y giả nhân tâm.”

 

Bác sĩ Cố: “Có thể cung cấp hướng dẫn y học miễn phí.”

 

“Con gái à, nghe mẹ đi, mau cưa đổ bác sĩ Cố này!”

 

Trên đường về nhà mẹ tôi nắm chặt cổ tay tôi, trông chẳng khác nào nữ yêu tinh bắt được Đường Tăng:

 

“Bố là giáo sư đại học, mẹ là người nhảy ở vị trí trung tâm của đội nhảy quảng trường của mẹ đấy.”

 

“Mẹ à, bọn con không hợp đâu…”

 

Tôi bám chặt cửa xe giãy giụa hấp hối.

 

“Còn chưa thử thì sao biết không hợp?”

 

Mẹ tôi giống như trúng độc của Cố Thời An vậy.

 

Hận không thể tự tay bắt anh ném lên giường tôi luôn.

 

Ngày hôm sau tôi đang vừa ăn bim bim vừa cày phim thì mẹ tôi đột nhiên xuất hiện:

 

“Con đi thay đồ đi, lát nữa dì Từ tới.”

 

Tôi ôm bịch đồ ăn vặt chuẩn bị chuồn:

 

“Vậy con trốn vào phòng xem tiếp.”

 

Mẹ tôi một phát giữ chặt tôi lại:

 

“Đứa nhỏ này, người ta tới nhà chơi mà con trốn vào phòng thì còn ra thể thống gì!”

 

Tôi tiếp tục nhai khoai tây rộp rộp:

 

“Bạn của mẹ chứ có phải bạn con đâu, con cũng không quen.”

 

Mẹ túm lấy tôi:

 

“Nhưng con trai bà ấy thì con quen mà..”

 

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên.

 

Mẹ tôi lập tức lao ra mở cửa.

 

Hai bà chị em tốt vừa gặp đã ríu ra ríu rít:

 

“Ôi trời tới là được rồi còn mang nhiều đồ thế này làm gì?”

 

“Nghe nói Tuệ Tuệ về nhà nên mang ít đồ ăn cho con bé.”

 

“Ôi đúng thật, toàn món Tuệ Tuệ thích ăn.”

 

“Đúng thế đúng thế, đều là Thời An chọn đấy, chị xem có phải có duyên không?”

 

Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

 

“Cháu chào dì, lại gặp nhau rồi.”

 

Tay tôi run lên, theo bản năng ngẩng đầu.

 

Miệng còn ngậm nửa miếng khoai tây.

 

Chỉ thấy Cố Thời An đứng ở chỗ cửa ra vào, mặc bộ vest cao cấp màu xám khói đứng sau mẹ anh, cà vạt thắt chỉnh tề không chút cẩu thả.

 

Trên tay còn xách đầy quà cáp.

 

Trông chẳng khác gì tới nhà hỏi cưới.

 

“Ôi đây là Tuệ Tuệ à? Xinh quá đi mất!”

 

Tôi gượng gạo chào một tiếng:

 

“Cháu chào dì.”

 

Mẹ tôi chọc chọc tôi:

 

“Còn không mau đi rót trà cho khách.”

 

Hai bà mẹ nhanh chóng chiếm lấy vị trí trung tâm trên sofa.

 

Tôi và Cố Thời An ngồi bên cạnh, im lặng mỉm cười.

 

“Ôi chao Tuệ Tuệ nhà tôi ngày nào cũng chỉ biết chơi thôi, nào giống Tiểu Cố, còn trẻ đã là phó chủ nhiệm khoa rồi, nghe nói hồi đi học còn nhảy lớp, vừa cao vừa đẹp trai, A Phương đúng là có phúc quá mà.”

 

“Ôi chị mới là có phúc ấy chứ, có cô con gái nhỏ tri kỷ thế này. Thằng nhà tôi giống hệt bố nó, là cái hũ nút chính hiệu, ngày nào cũng chỉ biết công việc.”

 

Hai bà mẹ bắt đầu màn tâng bốc thương mại.

 

Tôi và Cố Thời An ngoan ngoãn im thin thít.

 

Thấy vậy hai bà mẹ lại nói:

 

“Ôi dào người trẻ các con nhiều chuyện để nói lắm, cứ trò chuyện nhiều vào.”

 

“Thời An nhà dì chính là quá nghiêm túc, theo đuổi con gái cũng không biết.”

 

“Các con đừng ngại, từ từ rồi sẽ thân thôi.”

 

Bọn tôi nào phải không thân.

 

Môi cũng hôn đến sắp mòn rồi…

 

Tôi lặng lẽ giả làm chim cút.

 

Cố Thời An bình tĩnh gọt táo.

 

Tôi nhìn những ngón tay thon dài của anh cầm dao gọt hoa quả, gọt quả táo đẹp như tác phẩm nghệ thuật.

 

Hai bà mẹ trò chuyện hăng say, không biết thế nào lại chuyển chủ đề sang bọn tôi:

 

“Nghe nói Tuệ Tuệ vẫn còn độc thân à?”

 

“Đúng thế, trước đây có quen một người, còn chưa kịp gặp mặt gia đình đã chia tay rồi.”

 

“Thằng nhà tôi cũng vậy, tính tình quá trầm, yêu đương bị đá rồi còn giả vờ như không có chuyện gì.”

 

“Cái thằng tra nam chia tay với Tuệ Tuệ còn quá đáng hơn, nghe nói ở bệnh viện còn liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp nữ.”

 

Tôi lén kéo kéo tay áo mẹ ruột.

 

Mẹ ơi, bớt nói vài câu đi…

 

Nhưng hoàn toàn không ngăn nổi mẹ tôi.

 

“Nghe nói cũng là bác sĩ đúng không? Bệnh viện nào thế, biết đâu Tiểu Cố còn quen ấy chứ?”

 

Tôi cúi đầu điên cuồng uống nước.

 

Tay cầm dao của Cố Thời An khựng lại, vỏ táo “tách” một tiếng đứt đoạn.

 

Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tròng kính mang theo vài phần chất vấn:

 

“Thế ạ?”

 

Mẹ tôi tức giận phàn nàn:

 

“Đúng thế đấy, nghe Tuệ Tuệ nói tên tra nam kia còn không được đúng không?”

 

Tôi suýt nữa bị ngụm nước làm sặc chết.

 

Ôm ngực ho dữ dội.

 

Cố Thời An giơ tay vỗ lưng cho tôi.

 

“Ôi chao, vẫn là Tiểu Cố biết quan tâm.”

 

“Nhìn hai đứa này càng nhìn càng xứng đôi.”

 

Mẹ tôi kéo dì Từ chạy mất:

 

“Đúng rồi, sắp tới giờ nhảy chưa ấy nhỉ?”

 

“Đúng đúng đúng, mau đi thôi.”

 

Hai người nhanh nhẹn xuống lầu.

 

Tôi đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình, Cố Thời An theo sau lưng tôi.

 

“Bác sĩ Cố, giữa ban ngày ban mặt vào phòng ngủ con gái nhà người ta, y đức đâu rồi?”

 

Tôi dùng sức đóng cửa.

 

Anh chống khuỷu tay lên khung cửa, nhắc nhở tôi:

 

“Phòng ngủ của tôi vẫn còn bộ ga giường gấu dâu của ai đó đấy.”

 

“Vậy thì anh thay đi!”

 

Tôi trừng anh:

 

“Thay bằng cái khăn vô trùng màu xanh anh thích nhất ấy!”

 

Khe cửa đột nhiên bị chèn vào một bàn chân, người này ỷ chân dài cứng rắn chen vào:

 

“Giang Tuệ, tôi liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp nữ khi nào?”

 

“Mẹ tôi nói đâu phải anh, bác sĩ Cố đừng tự nhận.”

 

“Vậy tại sao chia tay?”

 

Tôi cứng cổ mạnh miệng:

 

“Kỹ thuật không tốt, ngủ chán rồi.”

 

Anh đột nhiên cúi sát lại, chóp mũi gần như chạm vào trán tôi:

 

“Kỹ thuật không tốt mà lần nào cũng phải thay ga giường?”

 

Tôi: !!!

 

Tức chết mất!

 

Anh nghiêng người bước vào.

 

Tôi giơ chân đá anh.

 

Bắp chân lại đột nhiên “cụp” một cái co rút.

 

“A a a!!!”

 

Tôi kêu “á” một tiếng rồi ngã nhào vào lòng anh.

 

Ai mà biết được, chuột rút thật sự đau đến mức suýt gặp cụ cố luôn.

 

Anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi:

 

“Sao thế?”

 

“Tôi… tôi bị chuột rút rồi…”

 

“Đau chết mất thôi…”

 

Thái độ kiêu ngạo ban nãy lập tức xìu xuống.

 

“Đừng cử động, thả lỏng.”

 

Anh bế ngang tôi lên đặt lên giường.

 

“Đau chỗ nào?”

 

“Híc… đùi… đùi.”

 

Đầu ngón tay anh day nhẹ phần cơ phía trên đầu gối tôi:

 

“Ở đây?”

 

Tôi đau đến mức rên rỉ:

 

“Lên… lên trên nữa.”

 

Ngón tay anh dời lên trên:

 

“Ở đây?”

 

Tôi ôm gối nghiến răng:

 

“Cố Thời An, anh đừng có nhân cơ hội…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện