logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Về Lê Chỉ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hướng Về Lê Chỉ
  3. Chương 3
Prev
Next

Đương nhiên tôi biết chứ.

 

Nhưng tôi không thể thừa nhận được mà!

 

Dù sao thì hiện tại Hoắc Minh Ngật vẫn là kim chủ đại nhân của tôi.

 

Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Giang Ký Châu, nghiêm túc nói: 

 

“Anh hiểu lầm anh ấy rồi, bốn ly rượu còn lại tôi không phải uống, cũng là nhờ có anh ấy đấy.”

 

Ừm, dù sao thì lúc tôi ngã vào lòng Hoắc Minh Ngậ, anh ta đã không đẩy tôi ra.

 

“Thế à?” 

 

Giang Ký Châu dường như đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi:

 

“Vậy em có biết Hoắc Minh Ngật sắp kết hôn rồi không?”

 

Cái gì cơ???

 

Tôi sững sờ.

 

Giang Ký Châu nhìn thấu sắc mặt của tôi, lười nhác nói: 

 

“Chú ấy không nói với em, chuyện này cũng bình thường thôi, đỡ mất công em làm loạn lên khiến chú ấy phiền lòng.”

 

Tôi khựng lại một lát, tiêu hóa thông tin trong vài giây.

 

Rồi thở dài một tiếng trong lòng.

 

Ngày này rốt cuộc cũng sẽ đến.

 

Ngày hôn lễ của Giang Ký Châu là tôi đi rồi, còn việc Hoắc Minh Ngật có kết hôn hay không, kết hôn với ai, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

 

Im lặng hồi lâu, tôi mới chú ý thấy ánh mắt của Giang Ký Châu đang dán chặt vào vùng cổ của mình.

 

Tôi cúi đầu xuống.

 

Những vết hôn ửng đỏ…

 

Anh ta đưa tay ra.

 

Tôi lùi lại một bước, tấm lưng dán vào bức tường lạnh ngắt.

 

Giang Ký Châu một tay chống lên tường, tay kia bấu chặt lấy cằm dưới của tôi.

 

Anh ta u ám nói: “Cái lão già đó có thể làm em thỏa mãn được à?”

 

Tôi nghiến răng muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị anh ta lật tay siết chặt lấy cổ tay: “Anh điên rồi!”

 

Ngón tay anh ta lướt qua má tôi, anh ta nghiến răng từng chữ một: “Lê Chỉ, em đúng là một người phụ nữ lăng nhăng, thay lòng đổi dạ.”

 

Nhưng nói xong, anh ta lại định cúi xuống hôn tôi.

 

Đúng lúc này.

 

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên trên hành lang vắng lặng, đó là nhạc chuông đặc biệt của Hoắc Minh Ngật.

 

Động tác của Giang Ký Châu dừng lại.

 

Tiếng chuông cứ vang lên liên hồi, giống như một bản giao hưởng đòi mạng.

 

Đầu ngón tay tôi run lên một cái, cuối cùng bấm nút nghe.

 

Giọng nói bình thản của Hoắc Minh Ngật truyền ra từ ống nghe: “Cút qua đây.”

 

Ba chữ này lại giống như truyền đến từ một nơi không xa, vang vọng khắp hành lang trống trải.

 

Tôi bỗng ngẩng phắt mắt lên.

 

Người đàn ông với thần sắc lạnh lùng đang đứng ở cửa phòng tổng thống, đôi mắt đen thẫm không chút cảm xúc nhìn tôi và Giang Ký Châu.

 

Không biết Hoắc Minh Ngật đã đi ra từ lúc nào, cũng không biết cuộc đối thoại vừa rồi anh ta đã nghe được bao nhiêu.

 

Chết tôi rồi.

 

Hoắc Minh Ngật phát hiện tôi và Giang Ký Châu mập mờ dây dưa không rõ ràng.

 

Anh ta sẽ không trừ tiền của tôi đấy chứ?

 

Tôi lẳng lặng bước về phía Hoắc Minh Ngật.

 

Giang Ký Châu lạnh lùng nhìn theo, rồi quay người đi về căn phòng tổng thống còn lại.

 

05

 

Hoắc Minh Ngật tựa lưng vào sô pha, hai chân dài bắt chéo.

 

Chân mày anh ta nhạt nhòa, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

 

Tôi cười gượng gạo, chủ động lên tiếng giải thích: 

 

“Em đau dạ dày, muốn xuống dưới mua chút cháo uống, kết quả lại vừa vặn đụng trúng anh ấy, chắc anh ấy vẫn còn hận em…nên cảm xúc hơi kích động một chút.”

 

“Đau dạ dày?” Hoắc Minh Ngật mướn mi mắt lên.

 

Tôi gật đầu, im lặng một lát: 

 

“Loại rượu đó nồng độ cao quá, làm dạ dày em khó chịu.”

 

Anh ta dang rộng vòng tay, tôi nhanh nhẹn lập tức ngồi lên đùi anh ta, ôm lấy cổ anh ta.

 

Hoắc Minh Ngật một tay giúp tôi xoa dạ dày, tay kia gọi điện thoại đi: 

 

“Mang một bát cháo lên đây.”

 

Ngoài dự đoán của tôi, Hoắc Minh Ngật không hề nổi giận.

 

“Đã nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn còn thích em nhỉ.” Giọng điệu Hoắc Minh Ngật không rõ ràng.

 

“Làm sao có thể chứ!” 

 

Tôi ngay lập tức bác bỏ:

 

“Nếu anh ấy thích em thì có thể trơ mắt nhìn em bị vị hôn thê của anh ấy bắt nạt sao? Anh ấy còn hận không thể để em uống hết chỗ rượu đó để làm vị hôn thê của mình vui lòng ấy chứ.”

 

Tôi nói tiếp: 

 

“Chẳng qua là không nuốt trôi được cục tức năm đó thôi, vị hôn thê của anh ấy cái gì cũng xuất sắc hơn em, Giang Ký Châu không có lý do gì để còn thích em cả.”

 

Đầu ngón tay Hoắc Minh Ngật khựng lại một nhịp.

 

“Em quả là tỉnh táo.” 

 

Giọng điệu anh ta lạnh lùng, hết lần này đến lần khác mơn trớn vết hôn trên cổ tôi.

 

Trong lòng tôi cười thầm một tiếng.

 

Tôi đương nhiên biết Hoắc Minh Ngật thích nghe những lời gì rồi.

 

Chọn những lời ông chủ thích nghe mà nói chính là bước đầu tiên để phát tài đấy.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hoắc Minh Ngật tùy tiện đưa cho tôi một chiếc thẻ: 

 

“Mua mấy món trang sức em thích đi, tuần sau tôi đưa em đi dự đám cưới của họ.”

 

Tôi liền thuận tay nhận lấy.

 

Đám cưới thì không tham gia đâu, nhưng trang sức thì vẫn phải mua chứ.

 

Nhận lấy chiếc thẻ, tôi mới chú ý thấy Hoắc Minh Ngật đang nhìn mình.

 

Anh ta khom ngón tay gõ gõ vào thái dương, ý vị thâm trường: 

 

“Em không sợ Giang Ký Châu sẽ kéo em trốn đi à?”

 

Tôi kinh ngạc.

 

Giang Ký Châu hận tôi thấu xương, anh ta không xử đẹp tôi thì thôi chứ còn kéo tôi trốn nữa á? Làm sao có thể chứ?

 

Nhưng lời này tôi không thể nói ra được.

 

Tôi chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Hoắc Minh Ngật: 

 

“Dù chuyện đó có thật đi chăng nữa, em cũng không đi theo anh ấy đâu.”

 

Chạm phải ánh mắt dò xét của anh ta, tôi nói: 

 

“Những chuyện đã qua thì cứ để nó ở lại quá khứ đi, cuộc sống hiện tại của em đang rất tốt.”

 

Khóe miệng Hoắc Minh Ngật hơi nhếch lên, giọng anh ta có phần khàn đi: 

 

“Mấy ngày nay sao lại ngoan ngoãn thế này?”

 

“Thế anh có thích không?” Tôi mỉm cười rạng rỡ.

 

Trước khi kết thúc công việc, vẫn cần phải để lại ấn tượng tốt cho ông chủ chứ.

 

“Thích.” Ánh mắt anh ta tối sầm lại.

 

06

 

Mấy ngày sau đó, tôi bận rộn mua sắm.

 

Đến lúc đó gom hết thảy đóng gói lên máy bay, nửa đời sau không cần lo ăn lo mặc nữa.

 

Cho đến khi đi mua sắm mệt rã rời ngồi uống cà phê, tôi lướt trúng một bài đăng mới trên WeChat của Hoắc Minh Ngật.

 

Tôi trợn tròn mắt, nhìn đi nhìn lại cái tên hai lần, cuối cùng mới chắc chắn là do anh ta đăng, người đàn ông này ngày thường vòng bạn bè căn bản không bao giờ cập nhật, ngay cả thông tin tài chính cũng không có, hôm nay thật kỳ lạ lại đăng bài rồi.

 

Một bức ảnh.

 

Tôi di chuyển ngón tay, bấm vào xem.

 

Một bức ảnh chụp chung tập thể bắt trọn khoảnh khắc, bầu không khí rất ấm cúng.

 

Chủ yếu là người của Giang gia.

 

Đứng ở chính giữa hiển nhiên là nhân vật chính của bức ảnh, Giang Ký Châu và Lâm Doanh.

 

Giang Ký Châu thần thái thả lỏng, rủ mắt đang nói chuyện gì đó với Lâm Doanh, cô ta nở nụ cười đúng mực, lên tiếng đáp lời.

 

Hoắc Minh Ngật đứng ở một bên, đang chỉnh lại cổ tay áo, thần tình nhạt nhòa.

 

Tôi liếc mắt một cái.

 

Bức ảnh chụp chung này là đăng cho tôi xem đây mà, chẳng qua là muốn cho tôi biết, đừng có tự phụ mà xen vào giữa hai người họ.

 

Tôi ngắm nghía chiếc lắc tay mới trên cổ tay mình, những viên kim cương trên đó tỏa sáng lấp lánh.

 

Khẽ thở dài một tiếng.

 

Giang Ký Châu có một gia thế tốt, cũng có một người chú tốt.

 

Bố của Giang Ký Châu, tức là anh trai của Hoắc Minh Ngật năm đó từng cứu mạng Hoắc Minh Ngật, vì thế mà bị phế một chân, sức khỏe cũng không được tốt, luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh.

 

Các ngành công nghiệp thuộc Giang gia và Hoắc gia đều do một tay Hoắc Minh Ngật quản lý.

 

Dù là vì huyết thống hay là vì ân tình, Hoắc Minh Ngật từ trước đến nay đối với Giang Ký Châu đều vô cùng tốt.

 

Gần như là dọn sẵn toàn bộ con đường cho anh ta đi rồi.

 

Chậc, đúng là người với người không cùng một mệnh mà.

 

Tôi lắc đầu, nói với những người vệ sĩ đang giúp tôi xách túi mua sắm ở phía sau: “Hôm nay đến đây thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện