logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Về Lê Chỉ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hướng Về Lê Chỉ
  3. Chương 4
Prev
Next

Mấy ngày nay, tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý, chuyển nhượng những món trang sức có thể quy đổi thành tiền mặt rồi.

 

Nhưng hành động tác rất cẩn thận từ tốn, chỉ sợ bị Hoắc Minh Ngật phát hiện ra thôi.

 

Nhưng mấy ngày nay anh ta rất ít khi quay về, tôi cũng hiếm khi được thở phào nhẹ nhõm.

 

Cho đến khi nhận được tin nhắn từ cô bạn thân: 

 

【Đại nhân kim chủ nhà bà sắp kết hôn rồi kìa, bà có biết không đấy?】

 

Tôi ngẩn người một lát.

 

Biết thì có biết, dù sao Giang Ký Châu cũng đã nói với tôi rồi.

 

Nhưng bạn bè đã nói như vậy thì chắc chắn là đã biết được thông tin gì đó rồi.

 

Tôi nhắn lại một dấu chấm hỏi.

 

Một bức ảnh được gửi qua.

 

Là ảnh Hoắc Minh Ngật và một cô gái đang ngồi đối diện ăn cơm cùng nhau.

 

Tôi nheo mắt lại, cảm thấy người này trông quen quen.

 

Rồi bấm vào bài đăng của Hoắc Minh Ngật lúc trước.

 

Ở một góc của bức ảnh chụp chung tập thể kia, tôi đã tìm thấy người này.

 

Ồ, hóa ra nhân vật chính của bức ảnh chụp chung đó không chỉ có Giang Ký Châu và Lâm Doanh nha.

 

Trách không được mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả.

 

Tôi cảm thán một hồi.

 

Vừa vặn tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thu dọn hành lý!

 

Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ của Giang Ký Châu.

 

Tôi đang lật xem hộp trang sức của mình.

 

Hoắc Minh Ngật đã trở về.

 

Anh ta như bình thường ôm lấy eo tôi: “Đang làm gì đấy?”

 

Tôi chỉ vào đống váy vóc đang bày biện bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ nói: 

 

“Em đang phối đồ ạ, ngày mai với tư cách là bạn gái đi cùng anh, không thể làm mất mặt anh được đâu.”

 

Thực ra là đang dọn dẹp chuẩn bị bán lại cho cửa hàng đồ hiệu cũ.

 

Tôi cẩn thận liếc nhìn Hoắc Minh Ngật một cái, tôi cứ nghĩ anh ta đã quên khuấy tôi rồi, nên đã hẹn người bên cửa hàng đồ cũ lát nữa đến thu mua… phải tìm cơ hội nhanh chóng nhắn tin bảo họ khoan hãy đến mới được.

 

Không ngờ Hoắc Minh Ngật hiếm khi im lặng như vậy.

 

Một lúc lâu sau, anh ta đưa cho tôi một tấm thiệp cưới, cũng chính là thiệp mời.

 

Tôi mở ra, tấm thiệp mời mạ vàng, bên trong in tên của hai người “Giang Ký Châu” và “Lâm Doanh”.

 

Đơn giản mà đầy vẻ quý phái.

 

Tôi có dự cảm, Hoắc Minh Ngật có lời muốn nói với tôi.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

 

Anh ta nhạt giọng nói: “Ngày mai bạn đồng hành của tôi có người khác rồi.”

 

Tôi khựng lại một giây, ngay lập tức nhận ra người đó chắc chính là người ăn cơm cùnganh ta.

 

Trên mặt tôi thoáng hiện lên một vẻ đau lòng, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: 

 

“Vâng…… Vậy thì em không đi nữa đâu.”

 

Tốt quá rồi!

 

Ngày mai trực tiếp xách hành lý chuồn luôn thôi.

 

Tôi biết tính cách của Hoắc Minh Ngật.

 

Chỉ cần tôi tỏ ra có chút gì đó dửng dưng như không có chuyện gì, anh ta sẽ sinh nghi ngay, chỉ có vẻ mặt buồn bã ủ rũ này mới phù hợp với thiết lập nhân vật của tôi thôi.

 

Hoắc Minh Ngật bình thản sờ sờ cổ tôi, giống như đang cưng nựng một con thú cưng vậy, anh ta nói: 

 

“Không cần đâu, giữa chừng tôi sẽ đến tìm em, hơn nữa, đám cưới của người yêu cũ thì cũng nên đến tham dự chứ chẳng phải sao?”

 

Tôi thầm chửi anh ta trong lòng.

 

Rõ ràng là chỉ biết hành hạ người khác thôi mà.

 

Cứ nhất quyết bắt tôi phải tận mắt chứng kiến Giang Ký Châu kết hôn mới chịu cơ à?

 

Tôi ngoan ngoãn vâng lời một tiếng.

 

Đôi mắt đen kịt kia của Hoắc Minh Ngật dán chặt lên mặt tôi hồi lâu, không thể nhìn ra được thứ cảm xúc ẩn giấu nơi đáy mắt anh ta là gì.

 

Cuối cùng anh ta đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

“Tôi còn có việc, ngày mai sẽ có tài xế đến đón em.”

 

Mắt tôi sáng lên, tốt quá rồi Hoắc Minh Ngật không ở lại qua đêm, có thể tiếp tục kế hoạch quy đổi tài sản thành tiền mặt của tôi rồi.

 

Nhưng tôi vẫn lưu luyến không rời nhìn theo hắn: “Vâng ạ, ngày mai gặp lại nhé anh.”

 

Gặp cái con khỉ ấy!

 

Hawaii ơi chị đến đây!

 

07

 

Tôi đem tất cả quần áo khó mang theo và những món trang sức có trọng lượng lớn bán sạch sành sanh.

 

Số dư trong thẻ ngân hàng cứ liên tục tăng vọt.

 

Tôi thu dọn hành lý đến tận hai giờ sáng, toàn bộ hòm xiểng đã hỏa tốc chuẩn bị xong xuôi, mới mãn nguyện nhắm mắt đi ngủ.

 

Ngày hôm sau.

 

Còn cách thời điểm hôn lễ của Giang Ký Châu bắt đầu hai tiếng đồng hồ, tôi kéo theo hai chiếc vali lớn rời khỏi căn biệt thự này.

 

Quản gia nhìn thấy, sững sờ một lát: “Lê tiểu thư……”

 

Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hôm nay sau khi tham dự đám cưới của cậu Giang xong, tôi và Hoắc tiên sinh sẽ ra nước ngoài du lịch một thời gian.”

 

Trên mặt quản gia hiện lên vẻ hoang mang, nhưng rồi vẫn gật đầu: “Dạ vâng, Lê tiểu thư, chúc cô và tiên sinh có một chuyến đi vui vẻ.”

 

Chiếc xe hẹn trước đi sân bay đã đợi sẵn ở cửa.

 

Tôi quay đầu lại, nhìn căn biệt thự to lớn này lần cuối cùng.

 

Rồi dứt khoát bước lên xe.

 

Đường ra sân bay có một đoạn rất dài, giữa đường thậm chí còn đi ngang qua hội trường tiệc cưới của Giang Ký Châu và Lâm Doanh.

 

Tôi hạ kính xe xuống, gió lùa vào trong xe.

 

Dù là nhìn từ bên ngoài thôi cũng có thể thấy vô cùng tinh xảo và phú lệ đường hoàng, đủ để thấy mức độ tâm huyết dành cho đám cưới này lớn đến nhường nào.

 

Còn có rất nhiều người qua đường đang dùng điện thoại chụp ảnh lại.

 

Chiếc xe lướt qua.

 

Tôi rủ mi mắt xuống, khẽ mỉm cười.

 

Trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói Giang Ký Châu từng nói với tôi: “Lê Chỉ, nếu không phải là em, anh sẽ không cưới bất kỳ ai cả.”

 

Thế sự như mây khói thoảng qua tai.

 

Có điều tôi cũng chẳng thấy buồn bã gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi.

 

Mang theo một số tiền lớn như vậy ra nước ngoài, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng sau này thôi là tôi đã có thể bật cười thành tiếng rồi.

 

08

 

Sau khi lên máy bay, tôi bình thản tháo sim điện thoại ra.

 

Thay vào đó là một chiếc sim mới.

 

Chuyến bay tổng cộng kéo dài mười tiếng đồng hồ, vừa vặn đủ cho tôi đánh một giấc ngon lành.

 

Từ nay về sau, sẽ là một cuộc đời hoàn toàn mới rồi.

 

Còn những chuyện xảy ra ở bên ngoài kia, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

 

Ngồi trong khoang hạng nhất, tôi nửa nhắm nửa mở mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng suy nghĩ lại dần dần trôi về những ngày tháng cũ, không rõ đây là giấc mơ hay là ký ức nữa.

 

Thời điểm tôi và Giang Ký Châu quen nhau là vào những năm tháng cấp ba.

 

Vốn dĩ tôi và anh ta là hai đường thẳng song song chẳng có chút liên quan gì đến nhau cả.

 

Kết quả là vào một buổi lễ kỷ niệm thành lập trường năm đó, cả hai chúng tôi lại cùng được chọn làm người dẫn chương trình.

 

Tôi ngay tại chỗ từ chối luôn: “Váy dạ hội đắt quá, tôi không có tiền mua đâu.”

 

Tôi chẳng có lý do gì vì một buổi lễ kỷ niệm trường có cũng được mà không có cũng chẳng sao để bỏ tiền ra mua một chiếc váy dạ hội chẳng mặc được mấy lần, mà thuê thì tôi cũng không muốn phí tiền.

 

Bên ban chấp hành hội học sinh cũng không làm khó dễ gì tôi: “Được rồi, chúng tôi vẫn còn những người khác……”

 

Giang Ký Châu vốn đang bấm điện thoại di động lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên: 

 

“Thời đại này rồi mà vẫn còn có người không có tiền mua nổi một chiếc váy dạ hội cơ à?”

 

Tôi: “……”

 

Câu tiếp theo của anh ta là: “Tôi có thể thanh toán cho.”

 

Cơn giận của tôi ngay lập tức tan biến: “Tốt quá rồi, vậy thì cứ để tôi dẫn chương trình cho nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện