logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khinh Khinh Bỏ Trốn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Khinh Khinh Bỏ Trốn
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Tôi không trả lời câu hỏi của Nguyệt Nguyệt, mà hỏi lại cô ấy:

 

“Cậu cảm thấy… anh cậu thật sự thích tớ không?”

 

Lần này, Nguyệt Nguyệt vốn đang đầy mặt hóng chuyện, sắc mặt lập tức xụ xuống.

 

Cố Yến Chu không thích tôi, không chỉ mình tôi nghĩ vậy.

 

Nguyệt Nguyệt cũng biết.

 

Chúng tôi đều hiểu mà không nói ra.

 

Việc Cố Yến Chu chọn đính hôn với tôi, lý do có thể là vì tôi vừa vặn phù hợp.

 

Có thể là vì tôi có thể giúp anh chặn những lời đồn không cần thiết.

 

Nhưng tuyệt đối không phải vì thích tôi.

 

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

 

“Không sao,” tôi cười cười, an ủi cô ấy, “như vậy cũng tốt, đỡ việc anh cậu cưới phải người mà cậu không thích làm chị dâu.”

 

“Nhưng mà cậu…” Nguyệt Nguyệt nhìn tôi đầy đau lòng, muốn nói lại thôi.

 

Tôi lắc đầu, ra hiệu cô ấy đừng nói nữa.

 

“Nói chuyện của cậu với Tưởng Lận Xuyên đi!”

 

“Các cậu định khi nào kết hôn?”

 

Lần này, nụ cười hóng chuyện chuyển sang mặt tôi.

 

Nhắc đến Tưởng Lận Xuyên, trên mặt Nguyệt Nguyệt lại nở nụ cười hạnh phúc.

 

Cô ấy không hề che giấu tình cảm của mình dành cho anh, mở miệng là khen không ngớt.

 

“Tớ nói cậu nghe, Lận Xuyên thật ra đã yêu tớ từ lâu rồi.”

 

“Trước khi tớ kịp ra tay, anh ấy đã chuẩn bị sẵn nhà tân hôn của bọn tớ rồi.”

 

“Trước kia nhìn anh ấy lạnh lùng kiềm chế như vậy, tớ còn tưởng khó theo đuổi lắm, ai ngờ thực ra chỉ là kiểu ngoài lạnh trong nóng thôi.”

 

“Nhưng khi chỉ có hai người, anh ấy nói nhiều lắm.”

 

“Đặc biệt là mấy lời tình tứ khiến người ta xấu hổ chết đi được!”

 

Nguyệt Nguyệt chớp mắt với tôi, ý tứ trong mắt không cần nói cũng hiểu.

 

Haiz, tôi không nên hỏi mới đúng.

 

Giờ thì hay rồi, khỏi cần ăn cơm nữa.

 

Ăn xong, chúng tôi lại đi dạo khắp nơi.

 

Vốn tôi còn lo buổi tối Nguyệt Nguyệt phải đi với Tưởng Lận Xuyên, không thể ở cùng tôi.

 

Kết quả, thực tế lại là tôi không thể ở cùng cô ấy.

 

Bởi vì Cố Yến Chu vậy mà gọi tôi về ăn tối.

 

Đúng, là ăn tối.

 

Tôi ngây người, Nguyệt Nguyệt thì phát điên.

 

Vì Cố Yến Chu nổi tiếng là cuồng công việc.

 

Anh chưa bao giờ tan làm đúng giờ.

 

Cho nên, Nguyệt Nguyệt cũng chưa từng nghĩ có ngày được gặp Tưởng Lận Xuyên tan làm đúng giờ.

 

Tôi còn chưa kịp nói câu xin lỗi, Nguyệt Nguyệt đã xách túi, không chút lưu luyến mà bỏ tôi chạy mất.

 

14

 

Về đến biệt thự, Cố Yến Chu đã ngồi chờ tôi ở bàn ăn.

 

Hiếm khi thấy Cố Yến Chu có dáng vẻ đời thường như vậy, tôi có chút vui mừng.

 

So với việc mỗi ngày anh về nhà, trong nhà trống vắng, đâu đâu cũng là cảm giác cô quạnh.

 

Bây giờ như vậy, thật tốt.

 

Bên cạnh anh cuối cùng cũng có người ở cùng rồi.

 

“Lại đây ăn cơm, toàn là món em thích.”

 

Cố Yến Chu đưa tay về phía tôi, nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo chút cưng chiều.

 

Ừm, quả nhiên anh vẫn xem tôi như trẻ con.

 

Tôi đi qua ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Cả bữa ăn, Cố Yến Chu liên tục gắp thức ăn cho tôi.

 

Thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu, tôi cũng hỏi gì đáp nấy.

 

Không khí coi như hài hòa.

 

Nhưng tôi quên mất một chuyện rất quan trọng.

 

Chúng tôi phải ngủ chung!!!

 

Trong lòng thấp thỏm, tôi ôm chặt chăn, nhìn Cố Yến Chu vừa tắm xong mà không chịu mặc tử tế, liên tục nuốt nước bọt.

 

Khó khăn lắm mới kéo lại được chút lý trí, tôi vội mở miệng.

 

“Cố Yến Chu, hay là… em sang phòng bên cạnh ngủ nhé?”

 

Không phải tôi không muốn, mà là tôi sợ anh sẽ thấy khó chịu về mặt sinh lý.

 

Tôi không thể khiến anh không thoải mái.

 

Động tác lau tóc của Cố Yến Chu khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

 

“Khinh Khinh, em chê anh à?”

 

Tôi mở to mắt, lắc đầu.

 

Không phải, tôi chê anh chỗ nào chứ?

 

Cố Yến Chu nhướng mày: “Vậy là còn giận chuyện lần trước anh không làm em hài lòng?”

 

Tôi:!!!

 

Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?

 

Anh không phải có bệnh sạch sẽ sao?

 

Anh không phải bài xích phụ nữ sao?

 

Chẳng lẽ anh không xem tôi là phụ nữ à???

 

Không cho tôi kịp phản ứng, Cố Yến Chu ném khăn xuống, áp sát đè tôi xuống giường.

 

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, không chỉ khiến tai tôi ngứa ngáy.

 

Mà tim cũng như bị gãi nhẹ.

 

“Khinh Khinh, tối nay, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng.”

 

Nói xong, một nụ hôn bá đạo chặn lại mọi lời của tôi.

 

Cố Yến Chu kiếp trước chắc chắn là hồ ly tinh.

 

Hơn nữa còn là hồ ly chín đuôi tu luyện đến cảnh giới cao nhất.

 

Không thì sao mỗi lần tôi đều bị anh mê hoặc đến mất hồn như vậy chứ?

 

Suốt cả đêm, Cố Yến Chu không ngừng hỏi cảm nhận của tôi.

 

Hỏi tôi có hài lòng không.

 

Tôi nói hài lòng?

 

Được, vậy tiếp tục.

 

Không hài lòng?

 

Vậy anh càng cố gắng hơn nữa.

 

Dù tôi trả lời thế nào, anh cũng không định buông tha cho tôi.

 

15

 

Ngày hôm sau, tôi không xuống giường nổi.

 

Cố Yến Chu có cớ trốn làm, nói là ở nhà chăm tôi.

 

Ai cần anh chăm chứ?

 

Chăm một hồi lại chăm lên giường luôn.

 

Nếu anh còn chăm thêm vài ngày nữa, chắc tôi cả tuần cũng đừng hòng xuống giường.

 

Dù tôi và Cố Yến Chu chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm rồi.

 

Nhưng tôi vẫn không cảm thấy anh thích tôi.

 

Tôi chỉ cho rằng, anh đang giải quyết nhu cầu sinh lý của con người.

 

Đây là chuyện rất bình thường.

 

Không biết từ lúc nào, tôi đã về nước gần hai tháng.

 

Trong hai tháng này, tôi và Cố Yến Chu giống như một cặp đôi thật sự.

 

Anh sẽ cùng tôi đi dạo phố, đi xem phim, tặng quà cho tôi, còn tạo bất ngờ.

 

Khiến tôi cảm thấy, nếu có thể cứ ở bên anh như vậy mãi, dường như cũng không tệ.

 

Cho đến ngày đó, tôi nhìn thấy một cô gái nước ngoài xinh đẹp xuất hiện trong văn phòng của Cố Yến Chu.

 

Hai người thân quen cười nói, nhìn nhau, rồi ôm nhau chào tạm biệt.

 

Tôi đột nhiên nhận ra, đối với anh, tôi đã không còn là người đặc biệt nữa.

 

Anh bây giờ đã có thể chấp nhận sự xuất hiện của những người phụ nữ khác bên cạnh mình.

 

Thậm chí còn có những tiếp xúc thân mật.

 

Có lẽ, tôi nên rời đi rồi.

 

Nguyệt Nguyệt nhận ra cảm xúc của tôi không ổn.

 

Cô ấy lo lắng ôm lấy tôi hỏi: “Khinh Khinh, có phải cậu không muốn ở bên anh tớ nữa không?”

 

Tôi không ngờ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy.

 

Càng không ngờ, tôi mới chỉ vừa nhen nhóm ý định rời đi.

 

Cô ấy đã lập tức đoán ra.

 

Cô ấy đã nhìn thấy câu trả lời của tôi trong sự im lặng.

 

Cô ấy lại nói: “Tớ giúp cậu rời đi.”

 

Tôi không thể tin nổi nhìn cô ấy, còn cô ấy thì nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, dùng nụ cười an ủi tôi.

 

“Chuyện này vốn dĩ là anh tớ làm sai trước, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không muốn thấy cậu buồn.”

 

Sau đó, Nguyệt Nguyệt dẫn tôi bỏ trốn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện