logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khinh Khinh Bỏ Trốn - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Khinh Khinh Bỏ Trốn
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Chúng tôi không chọn ra nước ngoài.

 

Vì cô ấy nói, thế lực của Cố Yến Chu ở nước ngoài còn mạnh hơn trong nước rất nhiều.

 

Hơn nữa ở nước ngoài chúng tôi hành động không tiện, lại còn xa lạ.

 

Chi bằng cứ trốn trong nước.

 

Cùng lắm mỗi tuần đổi một chỗ.

 

Xem như đi du lịch vậy.

 

Dù sao lâu dần, Cố Yến Chu tự nhiên sẽ từ bỏ thôi.

 

Dù sao anh cũng không phải không có tôi thì không được.

 

Chúng tôi nhờ bạn thuê một chiếc xe, sau đó tự lái đến một thành phố khác, rồi lại nhờ bạn khác thuê xe mới tiếp tục lên đường.

 

Chúng tôi đi từ Bắc vào Nam, băng qua gần như cả đất nước.

 

Một tháng sau, chúng tôi đến một hòn đảo ở phía Nam.

 

Mùa đông ở miền Nam quả thật là thiên đường của chim di cư.

 

Chúng tôi ở đây dần dần thả lỏng, bắt đầu tận hưởng cuộc sống.

 

Còn bên kia, ở Kinh Thành, Tưởng Lận Xuyên nhìn Cố Yến Chu đầy sát khí mà khổ không nói nên lời.

 

Nếu cứ thế này, e là cả đời Tưởng Lận Xuyên cũng đừng mong cưới được Cố Thanh Nguyệt.

 

“Nguyệt Nguyệt vẫn chưa liên lạc với cậu à?”

 

Giọng nói lạnh lẽo của Cố Yến Chu vang lên trong văn phòng yên tĩnh.

 

Tưởng Lận Xuyên lạnh sống lưng, lắc đầu.

 

“Chưa.”

 

Anh ta không ngờ Cố Yến Chu đã biết chuyện anh ta và Cố Thanh Nguyệt ở bên nhau.

 

Rõ ràng anh ta đã giấu rất kỹ rồi.

 

“Cậu thật sự muốn cưới Nguyệt Nguyệt sao?”

 

Lời này của Cố Yến Chu như một quả ngư lôi, nổ tung trong đầu Tưởng Lận Xuyên.

 

“Tôi muốn.”

 

Cố Yến Chu cười lạnh: “Tôi thấy cậu cũng chẳng muốn đến mức đó.”

 

Tưởng Lận Xuyên định giải thích, nhưng Cố Yến Chu lại lên tiếng.

 

“Nếu cậu vẫn không thể khiến Nguyệt Nguyệt chủ động liên lạc với mình, thì đời này đừng mong cưới được nó.”

 

17

 

Không biết câu nói đó là nói với Tưởng Lận Xuyên, hay là nói với chính anh.

 

Dù sao thì Tưởng Lận Xuyên cảm thấy mình bị uy hiếp rồi.

 

Nhưng anh ta cũng không có cách nào.

 

Ai bảo người bắt cóc bà chủ tương lai lại chính là vợ tương lai của anh ta chứ?

 

Anh ta chỉ có thể cam chịu, bất chấp mọi thủ đoạn để tìm người.

 

Cho dù phải hy sinh sắc tướng.

 

Tối hôm đó, tôi phát hiện Nguyệt Nguyệt cứ ôm điện thoại cười ngây ngô.

 

Hơn nữa càng cười càng mờ ám, càng cười càng không đúng lắm.

 

Tôi lén lại gần nhìn trộm một cái.

 

Chỉ một cái thôi, suýt nữa tôi mù mắt.

 

Tôi không ngờ Tưởng Lận Xuyên bề ngoài ôn hòa lễ độ, vậy mà riêng tư lại chơi bạo như vậy.

 

Trong tấm ảnh kia, mảnh vải che thân chắc còn chưa to bằng tờ A4.

 

Hơn nữa, trên người anh ta còn đeo thứ dây xích lấp lánh gì đó?

 

Nếu đặt lên người Cố Yến Chu, chắc chắn sẽ rất đẹp.

 

Vừa nghĩ đến Cố Yến Chu, tim tôi lại không nhịn được mà nặng nề.

 

Thôi, đừng nghĩ nữa.

 

Đi ngủ thôi.

 

Tôi nằm mơ, lại mơ thấy Cố Yến Chu.

 

Trong mơ, tôi ôm chặt lấy anh, nói rằng tôi rất nhớ anh.

 

Nhưng tôi không thể quay về bên anh.

 

Cố Yến Chu hỏi tôi tại sao.

 

Tôi không nói cho anh biết.

 

Dù là trong mơ, tôi cũng không dám để anh biết, tôi thích anh.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang bị người khác ôm trong lòng.

 

Cảm giác từ bàn tay truyền đến cho tôi biết, người này tuyệt đối không phải Nguyệt Nguyệt.

 

Tôi sợ hãi mở to mắt.

 

Ánh nhìn trong nháy mắt đụng phải đôi mắt đen quen thuộc.

 

Sau đó, tôi thấy gương mặt có chút mệt mỏi của Cố Yến Chu nở một nụ cười kiềm chế.

 

“Khinh Khinh, anh đến đón em về nhà rồi.”

 

18

 

Trong phòng khách, tôi và Nguyệt Nguyệt ngồi một bên run lẩy bẩy.

 

Đối diện là Cố Yến Chu.

 

Đứng phía sau anh là Tưởng Lận Xuyên.

 

Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn Tưởng Lận Xuyên, như đang tố cáo anh ta dùng sắc đẹp dụ dỗ cô, rồi lại phản bội cô ấy.

 

“Nói đi! Vì sao lại chạy?”

 

Cố Yến Chu giống như quan tòa đang thẩm vấn phạm nhân, ánh mắt dò xét nhìn về phía chúng tôi.

 

Ánh mắt tôi né tránh, không biết nên nói gì.

 

Ánh mắt tức giận của Nguyệt Nguyệt vừa chạm phải Cố Yến Chu lập tức yếu đi.

 

Không ai nói gì.

 

Cố Yến Chu cười, chuẩn bị từng người một mà công phá.

 

“Còn muốn gả cho Tưởng Lận Xuyên không?”

 

Câu này vừa nói ra, Nguyệt Nguyệt lập tức cuống lên, buột miệng.

 

“Ai thèm lấy cái tên phản bội đó chứ?”

 

Nguyệt Nguyệt vừa nói xong, đến lượt Tưởng Lận Xuyên hoảng rồi.

 

“Nguyệt Nguyệt, anh phản bội là vì muốn cưới em, em không thể không cần anh.”

 

“Hơn nữa, Cố tổng tìm được hai người cũng chỉ là sớm muộn thôi, anh chỉ khiến chuyện đó đến sớm hơn một chút.”

 

Nguyệt Nguyệt không phục, đứng dậy đi đến đối diện Tưởng Lận Xuyên trừng mắt nhìn anh ta.

 

“Anh dựa vào đâu mà coi thường bọn em? Dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy nhất định sẽ tìm được bọn em?”

 

“Nếu không phải anh bán đứng em, bọn em có thể trốn các anh cả đời.”

 

“Không tin thì thử lại lần nữa xem.”

 

Vừa nghe vậy, Tưởng Lận Xuyên sợ đến mức lập tức bịt miệng Nguyệt Nguyệt lại.

 

Ánh mắt sốt ruột như sắp gọi “tổ tông” đến nơi.

 

“Nguyệt Nguyệt đừng nói nữa, Cố tổng yêu Khương tiểu thư như vậy, sao em nhất định phải chia rẽ họ?”

 

“Làm vậy không tốt.”

 

Nói xong, cả phòng khách lập tức im lặng.

 

Nguyệt Nguyệt trợn to mắt, không dám tin mà lắc đầu.

 

Còn tôi thì ngơ ngác nhìn về phía Cố Yến Chu.

 

Từ đầu đến cuối, Cố Yến Chu vẫn luôn nhìn tôi.

 

Thấy tôi cuối cùng cũng nhìn lại anh, anh bất lực thở dài.

 

Dường như anh đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

 

“Vậy nên, lần này em rời đi là vì anh không nói anh yêu em?”

 

Một câu nói như làm dậy sóng nghìn tầng.

 

Tim tôi đập loạn như điên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Anh, anh thích Khinh Khinh sao không nói sớm đi!”

 

Nguyệt Nguyệt kéo mạnh tay Tưởng Lận Xuyên ra, giận dữ hét với Cố Yến Chu.

 

“Đó là lỗi của anh sao?” Cố Yến Chu liếc Nguyệt Nguyệt một cái.

 

Khí thế của cô ấy lập tức xẹp xuống.

 

Sau đó, Cố Yến Chu lại nói một lần nữa.

 

“Là anh sai.”

 

Nhưng lần này là nói với tôi.

 

Anh đột nhiên đứng dậy đi đến bên tôi, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay tôi đặt lên má anh.

 

Mang theo vẻ áy náy nói với tôi.

 

“Xin lỗi, là anh sai.”

 

“Còn nữa, anh yêu em, Khinh Khinh.”

 

Cả người tôi như phát điên!!!

 

Cố Yến Chu vậy mà thích tôi!!!

 

Không, anh yêu tôi!!

 

Anh yêu tôi!!!

 

Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra tình cảm đã cất giấu bấy lâu.

 

Tôi ôm chặt lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào.

 

“Cố Yến Chu, em cũng yêu anh.”

 

“Yêu rất rất nhiều!!”

 

19

 

Sau một tháng rời đi, tôi và Nguyệt Nguyệt lại trở về Kinh Thành.

 

Vì chuyện này, Nguyệt Nguyệt bị Cố Yến Chu cảnh cáo tạm thời không được gặp tôi.

 

Dù ở đảo, Tưởng Lận Xuyên đã cầu hôn Nguyệt Nguyệt rồi.

 

Nhưng Cố Yến Chu không cho họ kết hôn trong năm nay.

 

Tôi còn tưởng anh đang trả thù chuyện Nguyệt Nguyệt tự ý đưa tôi đi.

 

Kết quả anh nói, anh không hề nhỏ nhen như vậy.

 

Không cho họ kết hôn là vì anh, với tư cách anh trai, phải kết hôn trước thì cô ấy mới được kết hôn.

 

Như vậy hôn nhân của cô ấy mới hạnh phúc.

 

Hôn lễ của chúng tôi được định vào ngày 1 tháng 1.

 

Một năm mới, một ngày mới, ý nghĩa là chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau.

 

Ngày cưới, tôi nhìn thấy cô gái tóc vàng từng xuất hiện trong văn phòng của Cố Yến Chu.

 

Hóa ra cô ấy là nhà thiết kế được anh mời đến để thiết kế váy cưới cho tôi.

 

Hơn nữa, cô ấy còn là em họ xa của anh.

 

Được rồi, tất cả đều hợp lý rồi.

 

20

 

Sau khi kết hôn, tôi hỏi Cố Yến Chu bắt đầu thích tôi từ khi nào.

 

Anh nói, tình cảm anh dành cho tôi còn sớm hơn tôi rất nhiều.

 

Năm đó, khi tôi còn học mẫu giáo.

 

Anh đi đón Nguyệt Nguyệt, đã thích tôi.. một cô bé tròn trịa.

 

Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng lúc học mẫu giáo.

 

Tôi đúng là tròn trịa như một cái bánh bao.

 

Anh thích tôi cũng không phải không có lý.

 

Vì lúc đó tôi thật sự rất đáng yêu mà!!!

 

【Hết】

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện