logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 1
Next

Hạ Văn Khiêm đặt ra ba quy tắc với đối tượng liên hôn:

 

Không can thiệp cuộc sống, không chiếm dụng thời gian, không đòi hỏi tình yêu từ anh.

 

Một khi vượt giới hạn, lập tức ly hôn.

 

Nhiều thiên kim tiểu thư chùn bước, chỉ có tôi.

 

Chủ động ứng tuyển, vượt qua phỏng vấn, trở thành Hạ phu nhân.

 

Sau kết hôn, tôi nghiêm túc tuân thủ các quy tắc anh đặt ra.

 

Thậm chí thường xuyên bày tỏ với anh rằng, hôn nhân của chúng tôi luôn tương kính như tân.

 

Lần đầu tiên, anh vui vẻ tặng tôi một bộ trang sức.

 

Lần thứ hai, anh bình thản chuyển cho tôi ba trăm triệu tệ.

 

Lần thứ ba, anh nghiến răng bảo tôi không cần lặp lại lời đó nữa.

 

Sau này, anh nghe tin mối tình đầu của tôi về nước.

 

Tối hôm đó, anh đánh thức tôi khi đang ngủ say, cứ thế gõ liên tục vào đầu tôi.

 

Tôi mơ màng mở mắt: “Anh làm gì thế?”

 

Người anh nồng nặc mùi rượu, đuôi mắt đỏ hoe, giọng trầm thấp đến đáng sợ:

 

“Tôi muốn gõ để trục xuất hắn ra khỏi đầu em, sau này trong mắt, trong lòng, trong trí óc em, chỉ được phép có tôi…”

 

01

 

Nhân viên đăng ký hộ tịch thành thạo làm phôi và đóng dấu.

 

Cuối cùng trao hai cuốn sổ kết hôn đỏ chót vào tay chúng tôi.

 

“Chúc hai vị tân hôn hạnh phúc.”

 

Tôi nói lời cảm ơn, cầm lấy cuốn sổ của mình cất vào túi xách.

 

Một bàn tay vươn qua, bỏ luôn cuốn còn lại vào trong đó.

 

Tôi ngước mắt, đối diện với ánh mắt của người Hạ Văn Khiêm.

 

“Em giữ cả đi.”

 

Hạ Văn Khiêm nhạt giọng nói.

 

Tôi gật đầu: “Vâng, Hạ tổng.”

 

Bước ra khỏi Cục Dân chính, trời đổ sắc xám xịt, gió lạnh hiu hắt.

 

Bên cạnh có cặp tình nhân trẻ đang cằn nhằn thời tiết xấu, không phải ngày lành để kết hôn.

 

Tôi lơ đãng nhìn họ một cái, lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt xe.

 

“Cũng được mà.”

 

Hạ Văn Khiêm đột ngột lên tiếng.

 

Tôi ngẩn người: “Cái gì được cơ?”

 

Anh nhìn thẳng phía trước, giọng điệu không chút gợn sóng: “Xem hoàng lịch thì hôm nay là ngày hoàng đạo, hợp lĩnh chứng, thời tiết tốt xấu không ảnh hưởng gì.”

 

Tôi phản ứng lại, mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi, tôi cũng nghĩ vậy.”

 

Vốn dĩ là một cuộc liên hôn không tình cảm.

 

Có phải ngày lành hay không tôi còn chẳng bận tâm, nói gì đến thời tiết.

 

Chiếc Bentley màu đen từ từ dừng lại, trợ lý Trương xuống xe mở cửa cho chúng tôi.

 

Hạ Văn Khiêm thong thả cởi cúc áo vest rồi bước lên xe.

 

Thấy tôi không nhúc nhích, anh ngước mắt nhìn sang:

 

“Không lên sao?”

 

“Cảm ơn anh, tôi tự bắt xe là được.”

 

“Xin lỗi, tôi không có thói quen vứt người vợ mới cưới lại bên đường.”

 

Anh từ tốn nói: 

 

“Đã kết hôn rồi, chúng ta phải sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường. Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng, còn em có thể thực hiện quyền lợi của Hạ phu nhân. Chỉ cần em không vượt giới hạn, tôi có thể cho em mọi thứ em muốn.”

 

Sinh hoạt như vợ chồng bình thường?

 

Tôi đại khái hiểu ý anh, liền gật đầu.

 

“Vậy làm phiền đưa tôi về nhà trước, tôi cần thu dọn đồ đạc, nhanh nhất thì ngày mai mới dọn qua được.”

 

“Dọn qua?”

 

“Đúng vậy, dọn qua sống chung với anh.”

 

Tôi nghiêm túc nói: “Không phải phải sống đời vợ chồng sao?”

 

Ánh mắt Hạ Văn Khiêm nhìn tôi có chút thay đổi.

 

02

 

Khi trở về Hứa gia, phòng khách là một bãi chiến trường hỗn độn.

 

Hứa Giai Di đang đứng trên sofa, điên cuồng xé nát một cuốn sách.

 

“Hứa Phương Duyệt! Đồ ăn cháo đá bát! Anh trai tao vì mày mà ngay cả nhà cũng không thèm về! Mày vừa quay đầu đã gả cho người khác! Lương tâm mày bị chó tha rồi!”

 

Tôi bỗng thấy may mắn vì Hạ Văn Khiêm không vào theo, nếu không anh đã được mở mang tầm mắt về gia phong của Hứa gia.

 

“Người không thích tôi ở bên anh trai là cô, người không muốn tôi gả đi cũng là cô, lời nào cô cũng nói hết rồi, hay là tôi phải lên núi làm ni cô?”

 

“Bố mẹ năm đó nhận nuôi mày đúng là một sai lầm!”

 

“Phải đấy.”

 

Tôi cười đáp: “Nếu không thì tôi đã có thể danh chính ngôn thuận làm chị dâu của cô rồi.”

 

Trước khi bố mẹ tôi qua đời, bố mẹ từng là đối tác kinh doanh quan trọng của Hứa gia.

 

Mẹ tôi và mẹ Hứa cũng có tình thâm giao mười mấy năm.

 

Nếu không có tai nạn năm đó, nếu gia đình tôi vẫn còn.

 

Tôi và Hứa Dực đáng lẽ đã là một cặp thanh mai trúc mã khiến ai nấy đều ngưỡng mộ…

 

“Giai Di, sắp thi đại học rồi, dồn tâm trí vào việc học đi.”

 

Tôi chẳng buồn chấp nhặt đứa nhóc kém mình tám tuổi này nữa.

 

Tự mình bước lên lầu thu dọn hành lý.

 

Sống ở Hứa gia mười tám năm.

 

Đến lúc rời đi mới nhận ra, đồ đạc thực sự cần mang theo chẳng có bao nhiêu.

 

Gói gọn trong hai chiếc vali, tôi đi tới trước giá sách, rút từ cuốn từ điển tiếng Đức ra một bức ảnh.

 

Đó là bức ảnh chụp chung hiếm hoi của tôi và Hứa Dực, do tôi vòi vĩnh anh ta chụp vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi.

 

Người đàn ông trong ảnh còn trẻ, dáng vẻ nho nhã, khí chất thư sinh.

 

Tôi ôm lấy cổ anh ta, nụ cười ngây thơ rạng rỡ.

 

Trong phút chốc, ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi.

 

Thành phố mù sương được phủ lên một lớp bạc trắng.

 

Tôi thu lại ký ức, cất tấm ảnh vào cuốn từ điển, rồi nhét cả hai vào vali hành lý.

 

03

 

Sáng hôm sau, trợ lý Trương đích thân đến đón tôi.

 

Cha mẹ Hứa đều ra tiễn.

 

Nhìn thấy Hạ Văn Khiêm không đi cùng, họ không giấu nổi sự thất vọng.

 

Nhưng ngại vì khoảng cách thế lực giữa Hạ gia và Hứa gia, họ không dám thể hiện quá lộ liễu.

 

Trợ lý Trương mỉm cười giải thích: “Hạ tổng sáng nay có cuộc họp, nên cử tôi đến đón phu nhân. Anh ấy cũng nhờ tôi chuyển lời, thời gian tới sẽ đích thân đến kính trà nhạc phụ nhạc mẫu.”

 

Trước khi đi, mẹ Hứa kéo tôi ra một góc:

 

“Hứa gia hai năm nay đang xuống dốc, sau này phải trông cậy vào Hạ tổng. Con mau chóng sinh cho cậu ta một mụn con để ngồi chắc ghế Hạ phu nhân, giúp tập đoàn nhà mình lên sàn chứng khoán, đó mới là việc chính.”

 

Tôi gật đầu lấy lệ.

 

Bà nhận ra tôi đang lơ đãng, giọng trầm xuống: “Nếu không vì chuyện năm đó, tiểu Dực đã không bỏ lại gia nghiệp mà đi biệt xứ, đây là món nợ con thiếu Hứa gia, đừng có oán hận.”

 

Tôi rũ mắt, khẽ “vâng” một tiếng.

 

Xe chạy thẳng về hướng Nam, đỗ trước khu căn hộ cao cấp Duyệt Hi Công Quán ngay trung tâm thành phố.

 

Điều khiến tôi bất ngờ là Hạ Văn Khiêm đang ở nhà.

 

“Không phải anh đang họp sao?”

 

“Ừm, họp trực tuyến, vừa kết thúc.”

 

Hạ Văn Khiêm bảo dì giúp việc mang hành lý của tôi vào phòng ngủ chính phía Nam.

 

Anh nói căn phòng đó đã được dọn dẹp xong, mọi thứ đều là đồ mới, nếu tôi có gì không vừa ý cứ trực tiếp bảo với dì.

 

Nghe đến việc ngủ riêng phòng, tôi lập tức hiểu ra ngay.

 

Hóa ra anh cũng không thích người khác chiếm dụng không gian của mình.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện