logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Khi tôi dọn xong hành lý bước ra ngoài, Hạ Văn Khiêm đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.

 

Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng kem giản dị, so với dáng vẻ com-lê đóng thùng trước đó thì có thêm vài phần tùy ý.

 

Ánh mặt trời đổ xiên, hắt bóng dáng cao ráo của anh lên nền gỗ thực mộc phía sau.

 

Anh được bao bọc trong vầng sáng vàng, trông ấm áp và nhu hòa lạ thường.

 

Tôi thầm quan sát anh.

 

Lạ là không hề thấy có cảm giác xa lạ nào.

 

Nhưng rõ ràng đây mới là lần gặp thứ ba giữa tôi và anh.

 

Lần đầu ở quán cà phê, tôi vượt qua buổi phỏng vấn của anh.

 

Lần thứ hai là ngày hôm qua, chúng tôi lĩnh chứng, trở thành vợ chồng hợp pháp.

 

Khoảng cách giữa hai mốc thời gian đó còn chưa đầy một tuần.

 

Tôi vẫn nhớ vào ngày phỏng vấn, anh từng hỏi tôi một câu:

 

“Hứa tiểu thư, em sẽ yêu tôi chứ?”

 

Lúc đó tôi hoàn toàn ngơ ngác.

 

Anh không giục, lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi.

 

Tôi đắn đo hồi lâu mới đưa ra đáp án:

 

“Tình yêu phải đến từ hai phía, một người diễn kịch độc thoại sẽ rất mệt. Anh yêu cầu người vợ tương lai không đòi hỏi tình yêu từ anh, vậy nếu tôi là vợ anh, tôi đại khái cũng sẽ không yêu anh, vì như thế mới công bằng.”

 

Tôi không biết anh muốn nghe câu trả lời thế nào, chỉ đành nói thật lòng.

 

Dẫu sao nếu có thất bại, tôi cũng chẳng lỗ gì.

 

Nào ngờ Hạ Văn Khiêm lại rất vừa ý.

 

Đáy mắt đen thẳm hiện lên một tia ý cười.

 

“Em có thể nghĩ như vậy, rất tốt.”

 

Tôi còn đang lơ đễnh.

 

Hạ Văn Khiêm đột ngột quay đầu lại.

 

Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa khoảng không, dường như cả hai đều khựng lại một nhịp.

 

Tôi vờ như bình thản gật đầu chào anh, xoay người qua chỉnh sửa bình hoa thược dược trên bàn đảo bếp.

 

Gọi điện xong, Hạ Văn Khiêm bước về phía tôi.

 

“Tài liệu nói em quản lý một phòng tranh, sở thích thường ngày là vẽ tranh, piano và cắm hoa.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Trong nhà còn phòng trống, nếu em muốn có phòng piano và phòng vẽ, tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp. Còn về hoa, em cứ tùy ý mua loại mình thích, nhưng tốt nhất đừng mua hoa ly, tôi ghét mùi đó.”

 

Hạ Văn Khiêm có chút khác biệt so với tưởng tượng trước đây của tôi.

 

Dù mang sự xa cách của người bề trên, nhưng anh lại rất kiên nhẫn.

 

Sẵn sàng giao tiếp chia sẻ, chứ không cao cao tại thượng bắt người khác phải đoán ý.

 

“Còn nhớ những lời tôi nói với em hôm qua không?”

 

Tôi lại gật đầu.

 

“Nhớ ạ, phải sống đời vợ chồng bình thường.”

 

“Đúng vậy.” Anh khẽ nhếch môi: “Thế nên không cần gò bó, tôi không ăn thịt người đâu.”

 

Đây là đang nhắc khéo tôi sao?

 

Tim tôi khẽ nảy lên một nhịp, mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác.

 

05

 

Màn đêm buông xuống.

 

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chủ động tìm đến phòng của Hạ Văn Khiêm.

 

“Hạ tổng.” Tôi gõ cửa.

 

Giây tiếp theo cửa phòng được kéo ra.

 

Hương sữa tắm thoang thoảng từ trong phòng bay ra ngoài.

 

Là một mùi hương gỗ lành lạnh, rất dễ chịu.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Anh cũng vừa tắm xong, khoác một chiếc áo ngủ màu đen.

 

Chân mày đen nhánh được hơi nước hun đúc trở nên mềm mại hơn vài phần.

 

Hàng mi dài rũ xuống, mang theo vài phần mệt mỏi lười biếng.

 

Anh đang thong thả lau tóc.

 

Ánh mắt tôi vô thức dời vào phần cổ áo hơi mở của anh.

 

Làn da trắng, đường nét cơ ngực săn chắc lộ rõ, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật…

 

“Hửm?” Anh nhướng mày.

 

Hơi thở tôi nghẹn lại, những lời thoại chuẩn bị sẵn từ trước bay biến sạch sành sanh.

 

“Tôi… tôi đến hỏi xem anh có nhu cầu không.”

 

Động tác lau tóc của Hạ Văn Khiêm khựng lại.

 

Ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ quái.

 

Giống như hành vi của tôi đã phá vỡ nhận thức truyền thống của anh vậy.

 

Tôi cắn môi, xòe hai bàn tay ra, lộ ra mấy chiếc hộp nhỏ.

 

“Anh gánh vác nghĩa vụ của người chồng, tôi cũng phải thực hiện trách nhiệm của người vợ, như vậy mới công bằng. Nhưng chúng ta vừa mới kết hôn, có thể thư thư một thời gian rồi mới tính chuyện con cái được không?”

 

Khựng lại một chút, tôi lại bày tỏ thái độ: “Tất nhiên, nếu anh cần gấp đứa trẻ để đối phó với người nhà, tôi cũng sẽ phối hợp.”

 

Hạ Văn Khiêm đã cận kề tuổi ba mươi.

 

Trong thế hệ này của Hạ gia, anh là người kết hôn muộn nhất.

 

Con cái của những người khác đã chạy nhảy khắp nơi, còn anh thì vẫn bận rộn họp hành khắp thế giới.

 

Vì chuyện này mà các bậc trưởng bối trong nhà có định kiến rất lớn.

 

Ngặt nỗi hiện tại Hạ gia do một tay anh làm chủ, không ai làm gì được anh.

 

Ngay cả việc tôi và anh kết hôn, hình như cũng chỉ có một mình anh gật đầu đồng ý…

 

Tôi chưa kịp nghĩ kỹ xem tương lai phải đối phó với bố mẹ chồng ra sao.

 

Liền chìa mấy chiếc hộp nhỏ tới trước mặt anh.

 

“Tôi cũng không biết anh dùng size nào, nên mua hết các loại rồi.”

 

Hạ Văn Khiêm rũ mắt quét qua một lượt.

 

Gõ gõ ngón tay lên một chiếc hộp nhỏ trong số đó.

 

“Cái này.”

 

Vành tai tôi nóng bừng: “Ồ, size… size lớn nhất, tôi biết rồi.”

 

Khóe môi anh khẽ động, đột nhiên bật cười thành tiếng.

 

Đôi mắt đen thẫm cuộn trào những cảm xúc khiến người ta không tài nào đoán định.

 

Tôi mất tự nhiên cúi đầu: “Hạ tổng, vậy làm ở phòng anh hay là…”

 

Lời chưa dứt, đất trời đã một phen đảo lộn.

 

Tôi bị anh ôm eo kéo mạnh vào trong phòng, lưng áp sát lên vách tường.

 

Anh không cho tôi bất kỳ cơ hội hít thở nào, nụ hôn rực nóng cướp đi toàn bộ dưỡng khí của tôi…

 

06

 

Khi mọi chuyện kết thúc đã là hai giờ sáng.

 

Hạ Văn Khiêm muốn bế tôi đi tắm, tôi khéo léo từ chối:

 

“Không cần đâu Hạ tổng, tôi tự về phòng tắm là được.”

 

Anh rõ ràng khựng lại một nhịp.

 

“Ngày mai anh còn phải tới công ty, nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

 

Nói xong tôi tròng chiếc váy ngủ vào, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng.

 

Vì quá mệt, tôi tắm rửa qua loa rồi leo lên giường nằm.

 

Rèm cửa dày dặn, ánh trăng không lọt vào được nửa phân.

 

Tôi ngửa đầu đối diện với khoảng không tăm tối.

 

Lát sau, cơn buồn ngủ ập tới.

 

Sau khi cài báo thức, tôi chìm vào giấc ngủ sâu…

 

Nghe nói Hạ Văn Khiêm quản lý thời gian cực kỳ nghiêm ngặt.

 

Thế nên bảy giờ sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị tươm tất có mặt tại bàn ăn.

 

Cùng Hạ Văn Khiêm ăn sáng, xem bản tin buổi sáng.

 

Sau đó trước khi anh ra cửa, tôi chăm chú thắt lại cà vạt cho anh.

 

“Thắt đẹp đấy.”

 

Anh đứng trước gương thử đồ ngắm nghía: “Trước đây từng luyện qua rồi à?”

 

Tôi gật đầu, đưa áo khoác cho anh.

 

“Hạ tổng, trợ lý Trương đã đợi anh ở bên ngoài rồi.”

 

Người đàn ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm.

 

“Vẫn gọi Hạ tổng? Em là nhân viên của tôi à?”

 

Tôi ngẩn ra.

 

Thế thì gọi là gì? Ông xã sao?

 

Trông anh cũng chẳng giống kiểu người thích danh xưng đó.

 

Thấy tôi xoắn xuýt, anh khẽ xoa đầu tôi.

 

Nhạt giọng bảo: “Gọi tôi là Văn Khiêm.”

 

Tôi bỗng thấy có chút ngượng ngùng.

 

“Vâng, Văn Khiêm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện