logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 8
Prev
Next

23

 

Bởi vì tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi.

 

Hạ Văn Khiêm tức giận rồi.

 

Tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà xong liền quay xe đi ra ngoài.

 

Người đàn ông vốn luôn nói không với việc về muộn, vậy mà đêm nay tận hai giờ sáng mới chịu về nhà.

 

Trên người nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đổ ập xuống bên cạnh tôi, cố tình đánh thức tôi khi đang ngủ say, rồi cứ thế gõ liên tục vào đầu tôi.

 

Tôi mơ màng mở mắt: “Anh làm gì thế?”

 

Môi anh mấp máy, đuôi mắt đỏ hoe, giọng trầm thấp đến đáng sợ:

 

“Tôi muốn gõ để trục xuất hắn ra khỏi đầu em, sau này trong mắt, trong lòng, trong trí óc em, chỉ được phép có tôi…”

 

Tôi bỗng chốc trợn to mắt, có một khoảnh khắc, tôi nghi ngờ mình vẫn đang ở trong cõi mộng.

 

“Anh… anh nói cái gì cơ?”

 

Anh tự giễu cười một tiếng: “Tôi nói cái gì, em nghe không hiểu sao?”

 

Tôi nghe hiểu, nhưng không dám hiểu.

 

Anh có ý gì đây?

 

Bây giờ lại muốn tôi phải thích anh rồi sao?

 

“Văn Khiêm, chính anh đã nói, hôn nhân của chúng ta không cần tình cảm, chỉ cần tương kính như tân…”

 

Lời còn chưa dứt, nụ hôn mang theo hơi men nồng đượm đã chặn đứng miệng tôi.

 

Tôi giãy giụa một chút.

 

Nhưng lại bị anh khóa chặt hai tay nâng cao quá đỉnh đầu.

 

Một tay anh khống chế tôi, tay kia rút chiếc cà vạt trên cổ ra, trói chặt tôi lại.

 

“Hứa Phương Duyệt, em dám lặp lại lời đó một lần nữa thử xem.”

 

Anh trầm giọng cảnh báo.

 

Cởi bỏ các cúc áo sơ mi, một lần nữa rướn người áp sát lên…

 

24

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Tôi vẫn thức dậy trong vòng tay của Hạ Văn Khiêm như cũ.

 

Lén lút ngước đầu nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của anh, trong lòng đầy rẫy những dấu hỏi chấm.

 

Hôm qua anh nói cái gì cơ? Ba quy tắc ban đầu sửa đổi rồi?

 

Muốn tôi tích cực tham gia vào cuộc sống của anh.

 

Chiếm đoạt thời gian riêng tư của anh.

 

Yêu anh.

 

Và đòi hỏi anh phải đưa ra phản hồi?

 

Trong lúc gương mặt tôi còn đang tràn ngập sự ngổn ngang rối bời, Hạ Văn Khiêm chậm rãi mở mắt.

 

Đôi đồng tử đen thẳm của người đàn ông mang theo vài phần mông lung khi mới tỉnh giấc, rồi nhanh chóng định thần lại.

 

Câu đầu tiên anh nói lại là: “Phương Duyệt, em ổn không?”

 

Tôi ngẩn người.

 

“À… vẫn, vẫn ổn ạ.”

 

Anh ngồi dậy, cầm lấy cổ tay tôi.

 

Nhìn thấy vệt hằn đỏ trên đó, chân mày anh nhíu chặt lại, có chút ảo não, tự trách.

 

“Xin lỗi em, hôm qua tôi…”

 

“Không sao đâu ạ.”

 

Tôi lắc đầu: “Cái này không đau đâu.”

 

Anh rũ mắt, im lặng hồi lâu mới chịu cất lời:

 

“Phương Duyệt, em cân nhắc thế nào rồi?”

 

“Dạ? Chuyện gì cơ ạ?”

 

“Quy tắc mới.”

 

Anh khẽ nhếch khóe môi: “Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã yêu em mất rồi.

 

Cho nên… em có muốn thử yêu tôi không?”

 

Tôi cảm giác như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, vô thức há hốc mồm ra.

 

“Trước đây tôi nghĩ tình cảm đối với tôi là một loại rắc rối, tôi không có bất kỳ sự mơ tưởng nào đối với tình yêu, cũng không muốn lãng phí thời gian để phản hồi bất kỳ thứ tình cảm nào, nhưng hiện tại tôi đặc biệt hy vọng em có thể yêu tôi, tôi hy vọng trong tim em có tôi.”

 

Anh nắm chặt lấy tay tôi.

 

“Phương Duyệt, chúng ta thử bắt đầu một cuộc hôn nhân có tình cảm, được không?”

 

“Tôi…”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, khẽ gật gật đầu: “Được.”

 

Hạ Văn Khiêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Dùng lực ôm chặt tôi vào lòng.

 

25

 

“Uất kim hương đỏ là lời tỏ tình dành cho em.”

 

Hạ Văn Khiêm đứng bên bàn đảo bếp, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng khẽ khàng gạt gạt những đóa uất kim hương trong bình hoa.

 

Anh quay đầu lại nhìn tôi: “Giờ đã hiểu ra chưa?”

 

Tôi mím môi cười: “Hiểu rồi ạ.”

 

“Đấu giá những bộ trang sức đó cũng là vì cảm thấy chúng rất hợp với em, không phải là phần thưởng gì hết.”

 

“Vâng.”

 

“Còn chiếc thẻ đó, đơn giản là muốn đưa cho em tiêu xài thôi, không có ý tứ nào khác.”

 

“Dạ.”

 

Hạ Văn Khiêm bước đến trước mặt tôi, cầm lấy cổ tay tôi, ngón cái ấm áp khẽ khàng mơn trớn mặt trong cổ tay tôi.

 

“Nếu những thứ này em đều không thích, vậy em có thể nói cho anh biết, em đều thích những gì, chỉ cần trong khả năng của anh, anh sẽ làm tất cả.”

 

Trong đôi mắt đen thẳm của anh lấp lánh ánh sáng tình yêu dịu dàng.

 

Tôi có chút ngơ ngẩn, thất thần.

 

Anh đột ngột cúi người xuống, đầu mũi chạm nhẹ vào mũi tôi, cánh môi áp sát lên, dịu dàng lại vô cùng kiên nhẫn.

 

Tôi vô thức ngửa đầu lên, dang hai tay ra, chậm rãi ôm lấy eo anh.

 

Lạ thật đấy.

 

Nụ hôn này, hình như hoàn toàn khác biệt so với những lần trước đây…

 

26

 

Đón một cái Tết rộn ràng xong xuôi, cuộc sống lại khôi phục lại vẻ thanh bình vốn có.

 

Hôm đó Hạ Văn Khiêm ở nhà cùng tôi xem phim truyền hình dài tập.

 

Giang Kiệt gọi điện rủ anh đi uống rượu.

 

Anh hỏi tôi có muốn đi cùng không, mọi người tụ tập trò chuyện chút cho vui.

 

Tôi lắc đầu: “Có một bức tranh sắp sửa hoàn thiện nốt phần đuôi rồi, em muốn hôm nay làm cho xong luôn.”

 

Anh hôn lên má tôi một cái: “Được, vậy anh sẽ về sớm.”

 

Tôi vô thức thốt ra một câu: “Không cần đâu ạ.”

 

Anh khựng lại một nhịp.

 

“Ý em là, mọi người cứ chơi cho thật vui vẻ, thỏa thích đi, không cần phải đặc biệt vì em mà về sớm đâu.”

 

Tôi giải thích: “Em đâu phải trẻ con nữa, hơn nữa ở nhà còn có dì mà.”

 

Anh khẽ xoa xoa mái tóc tôi.

 

“Được, buổi tối bảo dì làm món em thích ăn. Nếu anh về muộn thì em cứ ngủ trước đi nhé, không cần đợi tôi.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu.

 

Đêm đó, mười một giờ rồi mà Hạ Văn Khiêm vẫn chưa về đến nhà.

 

Tôi mấy bận cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin hỏi anh xem mấy giờ thì về.

 

Nhưng lần nào tin nhắn sắp sửa bấm gửi đi cũng đều nhịn lại được.

 

Nghe nói trong vòng tròn thế gia của anh, việc bị vợ thúc giục gọi về nhà là một chuyện rất mất thể diện.

 

Cứ thế thức chong chong đợi đến mười hai giờ đêm.

 

Nếu là trước đây, tôi đã sớm ngủ gà ngủ gật rồi.

 

Nhưng hôm nay, tôi nhìn ô cửa sổ tối om om kia, thế nào cũng không ngủ nổi.

 

Giống như trong lòng đang khuyết thiếu đi thứ gì đó, rất khó để tĩnh tâm lại.

 

Tại sao Hạ Văn Khiêm vẫn chưa về nhỉ?

 

Anh rất hiếm khi về nhà muộn đến mức này.

 

Liệu có phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi không?

 

Tôi không nằm yên nổi nữa, ngồi bật dậy định lấy chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường.

 

Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.

 

Cửa phòng ngủ được khẽ khàng đẩy ra, anh đứng ngay cửa, ngược sáng đối diện nhìn tôi.

 

“Em không hề gọi điện giục anh về nhà.”

 

Tuyến giọng trầm thấp, khàn khàn.

 

Chẳng biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi hình như nghe ra được một tia ủy khuất nghẹn ngào trong đó.

 

“Em…”

 

Tôi định bụng nói với anh, tôi đang tính liên hệ với anh đây.

 

Nhưng anh đã sải bước lớn đi tới, ôm chầm lấy tôi vào lòng.

 

“Họ đều nhận được điện thoại của vợ gọi giục về, chỉ có anh là không có.”

 

“Họ bảo người về cuối cùng là người trả tiền hóa đơn.”

 

“Anh trả tiền đấy.”

 

Tôi ngẩn người ra một thoáng, rồi phì cười thành tiếng.

 

“Em chỉ sợ làm phiền anh thôi mà.”

 

Anh khẽ thở dài một tiếng thật thấp.

 

“Phương Duyệt, anh yêu em mà.”

 

“Em là người thương của tôi, em làm cái gì đối với tôi mà nói đều không phải là làm phiền.”

 

Tôi túm lấy vạt áo anh, vùi sâu gương mặt vào lồng ngực anh.

 

Mùi hương lành lạnh lan tỏa trong khoang mũi.

 

Đó là mùi hương thuộc về riêng anh.

 

“Lần sau… em sẽ gọi anh về nhà sớm hơn nhé.” Tôi nhỏ giọng nói.

 

Anh xoa xoa mái tóc tôi, bật cười thành tiếng.

 

“Được.”

 

Đêm nay, chúng tôi không làm gì cả.

 

Chỉ thuần túy ôm nhau mà ngủ.

 

Nhưng lại bất ngờ cảm giác được, tim và tim dường như càng thêm dính chặt lấy nhau…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện