logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khó Giấu - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Khó Giấu
  3. Chương 7
Prev
Next

20

 

“Để anh nghĩ xem, hình như đã bốn năm sáu tháng rồi nhỉ.”

 

Hứa Dực ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn tôi: “Lâu như vậy không gặp, em chẳng thay đổi gì cả.”

 

Tôi sờ sờ mặt mình: “Ai bảo không thay đổi chứ, già đi rồi đây này.”

 

“Đừng đùa nữa, nhìn không ra chút nào luôn.”

 

“Anh, anh cũng thay đổi rồi.”

 

“Vậy sao?”

 

“Vâng, anh cũng già đi rồi.”

 

Anh ấy phì cười thành tiếng: “Em đấy, anh biết ngay mà.”

 

Tôi cũng cười theo.

 

Bầu không khí đến lúc này mới thực sự thả lỏng, nhẹ nhõm hẳn đi.

 

“Nghe nói em kết hôn rồi, là nhị công tử của Hạ gia, anh ta đối xử với em thế nào?”

 

“Rất tốt ạ, kết hôn chưa đầy ba tháng mà em đã bị nuôi béo lên rồi này.”

 

Anh ấy gật đầu, giữa đôi chân mày đong đầy ý cười ôn nhu.

 

“Vậy thì tốt, nếu anh ta bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết, anh là anh trai của em, có đánh lại được hay không thì tính sau, nhưng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

 

Tôi gãi gãi gò má: “Chắc là không đâu, anh ấy đối xử với em vẫn rất tốt.”

 

Ngoại trừ việc ngày đêm hành hạ tôi ra.

 

Mọi thứ khác đều tốt.

 

Hứa Dực khẽ rũ mắt, hàng mi dài đổ xuống một khoảng bóng râm hình vòng cung.

 

“Anh cũng có một chuyện muốn nói với em.”

 

“Chuyện gì thế anh?”

 

“Anh cũng sắp kết hôn rồi.”

 

Anh ấy thản nhiên nói: “Không phải do mẹ sắp đặt, là một cô gái anh quen biết ở nước ngoài, cô ấy là bác sĩ thú y, bọn anh quen nhau khi anh dắt Viên Viên đi khám bệnh, tính ra cũng quen được gần nửa năm rồi.”

 

Khựng lại một chút, anh ấy bổ sung một câu: “Đúng rồi, Viên Viên là con mèo của anh, em từng thấy qua rồi đó.”

 

Tôi nhớ tới chú mèo vàng mập mạp trên tấm bưu thiếp.

 

“Em nhớ chứ, đáng yêu lắm.”

 

Bầu không khí vô hình trung trầm lắng xuống.

 

Đối diện nhìn nhau, rõ ràng đều đang cười.

 

Nhưng lại có cảm giác rất nặng nề…

 

Bàn tay tôi đặt trên đầu gối siết chặt lại, rồi lại thả lỏng ra.

 

Hồi lâu sau, tôi khẽ khàng cất tiếng:

 

“Anh, hiện tại anh có hạnh phúc không?”

 

Lông mi anh khẽ run lên một nhịp, nụ cười nơi khóe môi đậm thêm.

 

“Ừm, rất hạnh phúc, còn em?”

 

“Em cũng vậy.”

 

Mũi tôi bỗng chốc cay xè, tôi dụi dụi mắt: “Anh, hôm nay có thể gặp được anh, em vui lắm. Biết anh hiện tại rất hạnh phúc, em lại càng vui hơn, thực sự đấy…”

 

“Con bé ngốc này, khóc cái gì chứ.”

 

Hứa Dực bất đắc dĩ mỉm cười, đứng dậy dang rộng hai tay về phía tôi: “Tối nay anh phải bay về rồi, sau này cũng không thường xuyên quay lại đây nữa. Cho nên lại đây, ôm anh trai một cái nào.”

 

Tôi mạnh mẽ sụt sịt mũi một cái, bước tới ôm lấy anh.

 

Anh ấy dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi.

 

Cái ôm diễn ra rất ngắn ngủi.

 

Chúng tôi đồng thời lùi lại, xem như một sự thấu hiểu ngầm không cần gọi tên.

 

Nhưng chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vẫn bị người ta bắt gặp.

 

“Phương Duyệt.”

 

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng ngay cửa phòng.

 

Đôi mắt đen thẳm gợn lên tia lạnh lẽo u uất.

 

21

 

Tôi giật mình.

 

Vốn dĩ chẳng làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm.

 

Thế mà đôi bàn tay tôi bỗng chốc trở nên luống cuống vụng về.

 

“Văn… Văn Khiêm, sao anh lại về rồi?”

 

Anh đột ngột mỉm cười: “Tôi đến không đúng lúc sao?”

 

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, anh ấy là anh trai tôi…”

 

“Tôi dĩ nhiên biết anh ta là anh trai em.”

 

Hạ Văn Khiêm nhấn mạnh từng chữ: “Anh ta cũng không chỉ là anh trai em.”

 

Tôi ngẩn người.

 

Có một khoảnh khắc tưởng như mình đã quên mất cả hít thở.

 

Đúng rồi, anh biết mà.

 

Biết tôi và anh trai nuôi từng có một đoạn quá khứ không thể công khai.

 

“Hạ tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

 

Hứa Dực không hoảng không loạn bước lên phía trước, chìa một bàn tay về phía anh: 

 

“Hứa Dực, anh trai của Duyệt Duyệt, chúng ta đáng lẽ nên gặp nhau sớm hơn.”

 

Hạ Văn Khiêm mặt không cảm xúc nắm lấy tay anh, giọng điệu không nóng không lạnh: “Hạ Văn Khiêm, chồng của Phương Duyệt.”

 

“Hôm nay tôi đến tìm Duyệt Duyệt là để báo với em ấy chuyện tôi sắp kết hôn, để em ấy vui lây cho tôi.”

 

“Ngoài ra tôi đi chuyến bay tối nay, lần này đi rồi không biết khi nào mới quay lại, cho nên tôi muốn có một lời từ biệt chính thức một chút, bèn ôm em ấy một cái, hy vọng Hạ tổng không hiểu lầm.”

 

Hứa Dực dăm ba câu đã giải thích rõ ràng ngọn ngành sự việc.

 

Tôi hiểu, anh không muốn làm tôi phải khó xử.

 

“Kết hôn?”

 

Hạ Văn Khiêm khẽ nhướng mày.

 

“Là một cô gái tôi quen ở nước ngoài, dự định quay về là đi đăng ký kết hôn ngay.”

 

“Vậy thì thật chúc mừng anh.”

 

“Cảm ơn.”

 

Hai người nói chuyện đưa đẩy vài câu.

 

Hứa Dực nhìn đồng hồ, bảo thời gian đến rồi, bên ngoài có người đến đón anh ấy.

 

Tôi tiễn anh ấy ra tận cửa.

 

“Anh, đi đường bình an.”

 

Anh ấy gật đầu.

 

Ánh mắt quét qua người Hạ Văn Khiêm, rồi ghé tai tôi khẽ nói một câu:

 

“Anh ấy rất yêu em.”

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

Đến khi tỉnh táo lại thì xe của Hứa Dực đã biến mất nơi góc phố.

 

22

 

“Nhìn đủ chưa?”

 

Tôi quay đầu lại, đâm sầm vào đôi đồng tử đen kịt kia.

 

“Văn Khiêm, anh đang tức giận sao?”

 

Anh nở một nụ cười không cảm xúc: “Em nhìn ra rồi à?”

 

Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có ngốc.

 

Nhưng tôi không cho rằng anh tức giận là vì yêu tôi.

 

Anh là Hạ Văn Khiêm, người đàn ông đứng trên đỉnh tháp quyền lực.

 

Người đàn ông bình thường nào cũng khó lòng chấp nhận chuyện vợ mình ôm ấp người yêu cũ, huống chi là anh.

 

Hứa Dực nói Hạ Văn Khiêm yêu tôi, chắc chắn là anh ấy nhìn nhầm rồi.

 

Hạ Văn Khiêm sao có thể yêu tôi chứ?

 

“Cuộc trò chuyện lần trước giữa anh và Giang Kiệt, thực ra tôi đều nghe thấy hết rồi.”

 

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, mím môi: “Anh ấy không hề thêm mắm dặm muối, sự thực đúng là như vậy, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, tôi và anh trai đã kết thúc từ lâu rồi, tôi hiện tại đã kết hôn, còn anh ấy cũng sắp sửa lập gia đình…”

 

“Thứ ngăn cách giữa hai người chỉ có hôn nhân thôi sao?”

 

Anh chậm rãi cất lời: “Còn tình yêu của em dành cho anh ta thì sao? Có còn tồn tại không? Anh ta có phải vẫn luôn ở trong tim em?”

 

Hơi thở tôi khẽ run rẩy.

 

Thực ra ngay cả chính bản thân tôi cũng không rõ, tâm tình hiện tại của tôi đối với Hứa Dực là thế nào.

 

Nhìn thấy anh ấy khỏe mạnh, mỉm cười đứng trước mặt tôi.

 

Tôi thấy thanh thản, thấy kích động, và cũng có chút hồi hộp thấp thỏm.

 

Nghe tin anh ấy sắp kết hôn.

 

Tâm trạng tôi có chút dao động.

 

Nhưng tôi rất rõ ràng, đó không phải là đau lòng.

 

Anh ấy có thể bước ra khỏi quá khứ, cưới được cô gái mình yêu thương, tôi thật lòng mừng cho anh ấy.

 

Cái ôm cuối cùng kia, trong lòng tôi có sự luyến tiếc, nhưng nhiều hơn cả là sự buông bỏ, nhẹ lòng.

 

Tôi từng rất yêu Hứa Dực, yêu đến mức đánh mất cả lý trí của bản thân.

 

Nhưng hiện tại.

 

Tôi nghĩ, đây chắc chắn chính là đã buông xuống được rồi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện