logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khốn Long - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Khốn Long
  3. Chương 6
Prev
Next

14

 

Nói làm là làm, ta chạy về điện Kỳ Niên, mở mắt Tiêu Vân Quy ra, ép hắn tỉnh lại.

 

Thần trí hắn còn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì, ta liền nói thẳng: “Dậy đi, tháng này ngươi đến chỗ Thẩm Phất Y hết, ta muốn con của ta do nàng sinh, sau này con nàng chính là con ta.”

 

Toàn bộ tâm trí hắn đang chìm trong nỗi đau ta sắp chết, đương nhiên không muốn, hắn nhíu mày nói: “A Hà, đời này ta sẽ không cần người khác nữa.”

 

Ta không thèm để ý, kéo hắn dậy: “Đây là di nguyện của ta, không phải ngươi yêu ta sao? Yêu ta thì đừng để ta chết không nhắm mắt.”

 

Hắn còn muốn nói, nhưng tay ta đang kéo hắn bỗng buông ra.

 

Lần phát tác thứ ba đã đến.

 

Đúng như Diêu Nhược Khiêm nói, không còn nhẹ nhàng như hai lần trước.

 

Kèm theo ho ra máu, trán ta rịn ra từng giọt mồ hôi lớn, ta khom người, co rúm lại, vẫn không thể chống lại cơn đau đó.

 

Đau quá, ta cắn mạnh vào tay Tiêu Vân Quy, vừa khóc vừa nói: “Tiêu Vân Quy, ta hận ngươi, ta hận ngươi khiến ta đau như vậy. Tại sao toàn thân ta như bị kim đâm, còn ngươi lại có thể ngồi đây mà không cảm nhận gì?”

 

Có lẽ bộ dạng đau đớn của ta quá đáng sợ, đến mức Tiêu Vân Quy gần như bò lê bò lết đi lấy thuốc Diêu Nhược Khiêm kê.

 

Chờ cơn đau qua đi là một quá trình dài dằng dặc khó chịu đựng, ta nắm tay hắn, hơi thở mong manh nói: “Ta… ta muốn Thẩm Phất Y sinh con cho ta, ngươi có đồng ý không?”

 

Hắn nắm lại tay ta, đau đớn nhắm mắt: “Được, chỉ cần nàng không đau, nàng nói gì ta cũng đồng ý.”

 

15

 

Ta bắt đầu dắt Tiêu Vân Quy như dắt cẩu tử đi dạo.

 

Khi cơ thể còn khỏe, ta liền đuổi hắn đến chỗ Thẩm Phất Y, khi cơ thể không ổn, ta lại gọi hắn về nhìn ta phát tác.

 

Ta đau đớn đến mức nào, ta muốn hắn cả đời khắc sâu trong đầu.

 

Đến cuối cùng, Tiêu Vân Quy thậm chí còn mang đến cây kim thép to nhất của Thận Hình Ty, ta đau một phần, hắn liền đâm vào thịt mình một phần, hắn ôm ta, đau đến tận tâm can hỏi: “A Hà, có phải ta đau rồi, nàng sẽ không đau nữa?”

 

Nhưng ta vẫn đau, hắn có đâm chết chính mình, nỗi đau trong lòng cũng không thể giảm đi chút nào.

 

Mười ba ngày vừa dài lại vừa ngắn, trước lần phát tác cuối cùng, ta gặp tất cả những người mình muốn gặp.

 

Ta nói với Tiểu Phúc Tử: “Sau khi ta đi, tiểu viện của ta sẽ thuộc về ngươi, nơi đó ta đã sắp xếp rất thoải mái, không giống viện của ngươi bây giờ, rộng thì rộng nhưng chẳng có hơi ấm. Sau này Thẩm Phất Y sẽ che chở cho ngươi, ngươi cứ coi nàng như ta, là tỷ tỷ mới của ngươi.”

 

Hắn khóc đến mức đứng cũng không vững, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đệ đệ tốt nhất của ta, bị kẹt giữa ta và Tiêu Vân Quy mà tiến thoái lưỡng nan, hắn coi ta là tỷ tỷ, cũng coi Tiêu Vân Quy là huynh trưởng. Nhưng ta không tin Tiêu Vân Quy, ta phải tìm cho hắn một gia đình mới.

 

Ta giao Tiểu Phúc Tử cho Thẩm Phất Y. Thẩm Phất Y đã chấp nhận hiện thực, nàng không khóc, chỉ hỏi ta còn gì muốn dặn dò.

 

Ta nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì hãy dạy dỗ nam tử của ngươi cho tốt, đừng để nó mang tai họa cho quốc gia này, nếu không ta sẽ hối hận.”

 

Thẩm Phất Y đồng ý, nàng giống ta, đều có lòng tin rằng tương lai của hoàng thành này sẽ thuộc về nàng.

 

Ta còn đi gặp Tiết Liễm Dung, ta có một câu “cảm ơn” muốn nói với nàng ta.

 

Nàng ta rõ ràng đã bị dùng hình, nhưng vừa thấy ta liền nhào đến nói: “Diệp Phong Hà, ngươi vu oan ta, ngươi lại dám vu oan ta!”

 

Đã đến mức này, thứ nàng ta hận không phải điều gì khác, mà vẫn là ta vu oan nàng ở Thận Hình Ty tra tấn ta.

 

Ta còn thấy chưa đủ, ghé sát tai nàng ta thấp giọng nói:

 

“Đúng vậy, ta chính là vu oan ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, không chỉ chuyện vết kim này, ta còn sẽ nói bừa với Tiêu Vân Quy thêm nhiều chuyện nữa. Tám năm qua, những lần ta ốm, những lần ta vô tình ngã, những thứ ta ăn phải mà sinh bệnh, từ nay về sau đều là do ngươi hại. Ta đảm bảo, đời này chỉ cần hắn nhớ đến ngươi, sẽ là thêm một vòng tra tấn mới giữa hai người các ngươi.”

 

Chỉ vạch trần tội ác của nàng ta thì có ý nghĩa gì, đó vốn là thứ nàng ta đáng phải chịu.

 

Ta muốn vu oan nàng ta, chỉ có vu oan mới khiến người ta uất nghẹn trong lòng, khiến người ta trăm bề không cam, khiến người ta chịu khổ cũng cảm thấy đau hơn, giống như đêm ta muốn cùng nàng đồng quy vu tận.

 

Nàng ta trừng mắt đến đỏ ngầu, cười điên dại thảm đạm: “Diệp Phong Hà, ta thật hối hận, năm đó ta không nên ngăn cản, ta nên để hắn có được ngươi. Có được rồi, ngươi sẽ giống ta, từ minh châu biến thành mắt cá.”

 

“Ngươi biết vì sao ta ra tay không?”

 

“Hắn mở miệng, hắn vậy mà mở miệng bàn với ta muốn nạp ngươi. Trước kia chỉ cần ta khóc một chút hắn đã không nhắc nữa, nhưng lần này hắn lại không chịu buông.”

 

“Hóa ra ta đã trở thành vật trong tay hắn, không còn quý giá như lúc ban đầu.”

 

“Ta tưởng ngươi chết rồi, hắn chỉ khóc vài tiếng.”

 

“Nhưng ta không ngờ, hắn lại vì ngươi mà làm đến mức này, đến một chút tình nghĩa cũng không chừa lại cho ta.”

 

“Diệp Phong Hà, ta không phải thua ngươi, ta thua vì quá không hiểu nam nhân.”

 

“Hóa ra thứ không có được, mới mãi là tốt nhất.”

 

Cuối cùng nàng ta cũng hiểu, đó chính là điều ta muốn cảm ơn nàng ta.

 

Năm đó nếu không phải nàng ta ngăn cản, có lẽ ta đã sớm trở thành kẻ đáng thương nhất trong cung này, không giống nàng và Thẩm Phất Y, cầu quyền, nhưng lại đi cầu thứ tình yêu rẻ mạt của một nam tử hèn kém.

 

Giờ ta không buông tha nàng ta, không phải vì nàng ta từng xen vào giữa ta và Tiêu Vân Quy, mà là vì nàng ta muốn lấy mạng ta. Mạng của ta quý giá biết bao, đó là kỳ vọng duy nhất phụ mẫu để lại cho ta.

 

Nếu không phải gia học thâm hậu, nếu không phải ta ngửi ra được chén Thất nhật túy kia, thì ta thật sự đã chết rồi.

 

Kẻ muốn mạng ta, còn đáng hận hơn kẻ làm tổn thương trái tim ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện