logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khốn Long - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Khốn Long
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Gặp xong hết những người ta vướng bận, cả thân lẫn thù, ta đem cái chết của mình để lại cho Tiêu Vân Quy.

 

Nhiều lần độc phát, toàn thân ta đã chẳng còn chút huyết sắc nào, nhìn như một con rối rách nát.

 

Nắm tay hắn, ta cười như thể sắp đi xa, vừa cười, vừa từng nhát từng nhát đâm dao vào tim hắn.

 

“Tiêu Vân Quy, có một chuyện ngươi vẫn không dám hỏi, đúng không?”

 

“Không sao, giờ ta trả lời cho ngươi.”

 

“Có phải Ngươi muốn biết, lúc ta uống chén Thất nhật túy đó, rốt cuộc có biết trong đó có độc hay không?”

 

“Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi, ta biết trong đó có độc.”

 

“Nhưng ta vẫn uống.”

 

“Vậy nên ngươi biết ta hận ngươi đến mức nào rồi chứ? Hận đến mức thà chết cũng muốn trừng phạt ngươi.”

 

“Tiêu Vân Quy, ngươi sẽ đau chứ, vậy thì đau cả đời đi.”

 

“Cuối cùng ngươi cũng hại chết ta rồi, giống như năm đó hại chết mẫu thân ngươi vậy.”

 

“Cả đời này, ngươi đã định sẵn, không giữ được ai, giữ không được…”

 

Gió thổi lạnh lẽo, ta còn chưa nói hết, đã nhắm mắt lại.

 

Khi thính giác dần mất đi, ta mơ hồ nghe thấy Tiêu Vân Quy khóc đến đứt gan đứt ruột, rồi “bịch” một tiếng, ngã sụp xuống tuyết.

 

17

 

Ta để lại cho Tiêu Vân Quy một bức thư tuyệt mệnh, trong đó có năm điều.

 

Thứ nhất, ta muốn được chôn cùng phụ mẫu.

 

Thứ hai, Thẩm Phất Y nhất định phải có một hoàng tử.

 

Thứ ba, Tiểu Phúc Tử phải bình an thuận lợi cả đời.

 

Thứ tư, không được liên lụy đến những đại phu và thái y đó.

 

Thứ năm, không được giết Tiết Liễm Dung.

 

Chỉ cần hắn vi phạm một điều, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, cả đời không vào giấc mộng của hắn.

 

Vì thế khi ta tỉnh lại, là ở trong mộ phần của nhà họ Diệp.

 

Bên cạnh là Diêu Nhược Khiêm đang ngồi xổm uống rượu ăn thịt.

 

Hắn không hề ngạc nhiên, cười nói: “Quả nhiên là nữ tử của hai tên nhóc đó, tâm ổn lại tàn nhẫn.”

 

Hắn nói hắn là sư huynh của nương ta, nghe nói có người tìm đại phu có thể giải Thất nhật túy, mà đó lại là độc do nương ta chế ra, nên hắn xuống núi xem thử, có phải cố nhân còn lưu lại huyết mạch hay không.

 

Thật ra ta đã đoán được, thuốc hắn nấu có mùi của nương ta, chắc chắn cùng một sư môn.

 

Nhưng lúc đó ta muốn chết một cách vạn vô nhất thất, nên ta không hỏi.

 

Ngay cả Tiêu Vân Quy cũng không biết, nương ta chính là Độc nương tử, người đã chế ra Thất nhật túy.

 

Năm đó người gả cho cha ta là một đại phu chính thống, danh hiệu “Độc nương tử” không thể dùng nữa, hai người liền bày một ván cờ, khiến người ngoài tưởng rằng Độc nương tử đã chết.

 

Nhưng y độc đồng nguyên, từ nhỏ ta đã học cả hai, từ lúc nhận biết vị thuốc đầu tiên, cũng đã biết vị độc đầu tiên.

 

Cách giải Thất nhật túy là do sau này cha và nương ta nghiên cứu ra, chỉ cần thêm một vị thuốc, biến nó thành giả tử dược.

 

Người giải độc xong vẫn sẽ trải qua đầy đủ quá trình phát tác của Thất nhật túy, sau đó giống như người chết, tắt kinh ngưng thở trong bảy ngày, rồi sẽ tỉnh lại.

 

Đó là thứ nương ta chuẩn bị cho cha, làm thái y không phải mong muốn của cha, họ muốn dùng loại thuốc này để thoát thân, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không đợi được ngày dùng đến.

 

Diêu Nhược Khiêm vỗ vỗ ta: “Được rồi, mau ra khỏi cỗ quan tài đặc chế này đi, ta sẽ đổi quan tài, đổi cả thi thể cho ngươi. Hoàng đế của ngươi chỉ nhất thời bị ngươi làm cho choáng váng, hắn rất tinh minh, diễn thì phải diễn cho trọn vẹn.”

 

Quan tài nhà ta vốn để giả chết nên có lỗ thông khí, quả thật phải đổi.

 

Diêu Nhược Khiêm còn tìm được một thi thể nữ nhi có cùng tuổi xương, cùng vóc dáng với ta, cũng chết vì trúng kỳ độc, mặt mũi không còn nguyên vẹn.

 

Hắn cười hì hì: “May mà Thất nhật túy đã thất truyền từ lâu, ta nói thi thể của ngươi bảy ngày sau sẽ mục nát hết, cũng chẳng ai biết thật giả. Cứ để bọn họ nghiệm đi, lần này vạn vô nhất thất rồi. Nhưng ngươi cũng đủ tàn nhẫn đấy, diễn đến mức ngay cả ta biết chuyện cũng tin. Thuốc giả chết này khiến người ta không cảm nhận được đau đớn, ngươi chỉ dựa vào chút thuốc phát hãn, mà lần nào cũng diễn như thật sắp chết.”

 

Ta giúp hắn đặt thi thể vào quan tài, nói: “Đương nhiên rồi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, kẻ làm tổn thương ta, đều phải trả giá.”

 

18

 

Nếu Tiêu Vân Quy chịu thả ta đi, thật ra ta chưa từng nghĩ sẽ trả thù hắn.

 

Lòng người khó đoán, hắn thay lòng đổi dạ, ta chỉ cần rút lại chân tình của mình là được.

 

Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không chịu buông ta, khiến ta dần hiểu ra, người này không phải không yêu ta, chỉ là tình yêu dành cho ta không nồng nhiệt như với Tiết Liễm Dung.

 

Thứ tình cảm đó quá nhạt nhòa, nhất định phải nhường đường cho tình yêu hắn dành cho Tiết Liễm Dung. Nhưng chỉ cần nó còn tồn tại, Tiêu Vân Quy sẽ không bao giờ thả ta đi.

 

Từ lúc đó, ta bắt đầu sinh hận, dựa vào cái gì mà ta phải vì thứ tình cảm mỏng manh như vậy mà chôn vùi cả đời mình.

 

Giữa ta và Tiêu Vân Quy, không chỉ có tình, mà còn có nghĩa. Nếu đã là hắn chủ động từ bỏ phần “nghĩa” đó trước, vậy thì những chua xót đau đớn ta từng nếm trải trong tình yêu, hắn phải trả lại toàn bộ cho ta.

 

Nợ tình thì trả bằng tình, công bằng vô cùng.

 

Ta vì hắn dâng trà suốt tám năm, ngày ngày tương kiến. Thứ tình cảm chảy dài như nước đó, một khi mất đi, cho dù hắn là đế vương, cũng đủ khiến hắn đau đớn suốt mấy năm.

 

Còn hắn sẽ đau bao lâu, ta không còn quan tâm nữa.

 

Ta muốn đi tìm trời đất rộng lớn mà cha ta từng nói, đi tìm người chân thành mà nương ta từng mong.

 

Từ nay về sau, trời cao đất rộng, ta tự do rồi.

 

Ngoại truyện

 

Trước khi Tiêu Vân Quy chết, cuối cùng hắn cũng mơ thấy Diệp Phong Hà.

 

Tên lừa đảo này, rõ ràng nói chỉ cần hắn tuân theo di chúc, nàng sẽ vào giấc mộng của hắn, vậy mà đến lúc sắp xuống dưới gặp nàng, hắn mới mơ được lần đầu.

 

Lại còn là một giấc mộng khiến người ta khó chịu.

 

Nàng sống rất tốt, ở một nơi non xanh nước biếc.

 

Bên cạnh có một nam tử phong thái thái tuấn tú, còn có hai đứa trẻ tầm mười tuổi vây quanh.

 

Nghe cách họ trò chuyện, lại gọi nàng là “nương tử” và “mẫu thân”.

 

Thật là mộng tưởng hão huyền, đời này nàng nếu muốn gả, cũng chỉ có thể gả cho hắn.

 

Nhưng tỉnh dậy rồi, tim hắn vẫn đập loạn.

 

Hắn gọi Tiểu Phúc Tử đến hỏi: “Ngươi nói xem, Diệp tỷ của ngươi, năm đó thật sự đã chết rồi sao?”

 

Giờ Tiểu Phúc Tử đang hầu hạ trong Đông cung, chạy đến có chút thở dốc, ngẩn người một lúc mới nói: “Năm đó người quá đau lòng, cũng từng hoài nghi, nhưng quan tài chúng ta đã mở, thi thể cũng đã kiểm tra, tỷ tỷ thật sự đã đi rồi.”

 

Tiêu Vân Quy cô tịch thở dài, đúng vậy, nàng đã đi hơn mười năm rồi.

 

Hơn mười năm này, hắn từng đau đến không muốn sống, đau đến cực điểm cũng từng hận nàng liều mạng trả thù hắn.

 

Hắn từng nghĩ đến việc quên nàng, đi tìm một người khác.

 

Nhưng mỗi một lần như vậy, trong điện Kỳ Niên trống trải, hắn đều nghe thấy một giọng nói vang lên: “Tiêu Vân Quy, ngươi thật sự muốn quên ta sao?”

 

Hắn không quên được, cho dù mỗi lần nhớ lại, bệnh tim của hắn lại nặng thêm một phần.

 

Giờ đây căn bệnh tim này sắp lấy mạng hắn, hắn lại cảm thấy có chút giải thoát.

 

Diệp Phong Hà, những điều đã hứa với ngươi, ta đều làm được rồi.

 

Thẩm Phất Y và Tiểu Phúc Tử sống rất thuận lợi, thái tử duy nhất trong cung này cũng là do Thẩm Phất Y sinh ra.

 

Vậy thì khi ta nhắm mắt, ngươi sẽ đến đón ta chứ.

 

Tiếng trống chiều vang lên từng hồi, Tiêu Vân Quy chậm rãi nhìn thế gian lần cuối, giống như năm đó nhìn nữ nhân hắn từng yêu.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện