logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Chim Hoàng Yến - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Chim Hoàng Yến
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Năm mười lăm tuổi, tôi nhảy lớp thi đỗ vào học viện y.

 

Thế nhưng ngay trước khi tôi tròn mười tám, mẹ bị suy tim, cần gấp ghép tim.

 

Ước tính sơ bộ cần 500.000 tệ.

 

Cha dượng nghiện cờ bạc đã sớm tiêu sạch gia sản.

 

Mấy năm nay mẹ bệnh tật, đã vay không ít nợ bên ngoài, cuối cùng ngay cả căn nhà cũng phải bán đi.

 

Họ hàng bạn bè sợ bị liên lụy, cơ bản đều cắt đứt liên lạc.

 

Khi không còn đường lui, tôi tìm đến chị Như Nguyệt mở tiệm cắt tóc ở cổng khu.

 

Chị là trẻ mồ côi, sau khi chuyển đến đây, mẹ tôi thường xuyên giúp đỡ chị, chị cũng đem toàn bộ số tiền tích cóp bao năm cho tôi mượn, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển.

 

“Chị ơi, em nghe nói có người giàu sẵn sàng bỏ giá cao mua lần đầu của con gái, có đúng không?”

 

“Chiêu Chiêu, em điên rồi à! Em còn chưa đủ mười tám, nếu dì biết, em bảo dì sống thế nào?”

 

Đêm đó, mẹ lại trải qua một lần cấp cứu, tôi ngồi sụp xuống hành lang bệnh viện, tuyệt vọng nhìn chị Như Nguyệt.

 

Chị thở dài.

 

“Để chị đi hỏi thử.”

 

Vì vậy, tối hôm sau, tôi bị đưa đến hộp đêm xa hoa nhất trung tâm thành phố.

 

Cách trang trí lộng lẫy đến mức làm tôi hoa mắt.

 

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một đám người trông như ông chủ.

 

Hình như là một buổi tụ họp gì đó, họ nói những chuyện tôi hoàn toàn không hiểu.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa con người với nhau.

 

Quản lý thuần thục giới thiệu chúng tôi với những người trong phòng.

 

“Đều là lần đầu tới, vẫn còn là sinh viên.”

 

Hai chữ “lần đầu”, anh ta nhấn rất mạnh.

 

Người hiểu thì đều hiểu.

 

Ánh mắt của đám đàn ông như dao đâm vào người tôi.

 

Đau thật đấy…

 

Tôi cúi đầu, dùng sức bấm vào tay mình, để bản thân bớt căng thẳng.

 

Cho đến khi một bàn tay lớn đặt lên vai, tuyến phòng thủ trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.

 

“Cầm thú mặc vest.”

 

Đó là suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu tôi lúc đó.

 

Bề ngoài đều là tinh anh, lại làm những chuyện không thể đem ra ánh sáng.

 

Đương nhiên tôi không có tư cách chỉ trích người khác, dù sao bản thân tôi cũng là kẻ đứng dưới ánh đèn.

 

“Tối nay đi với tôi?”

 

Khoảnh khắc ấy, hai chân như đeo chì, tôi đứng sững tại chỗ, bất lực nhìn xung quanh.

 

Móng tay gần như cắm vào thịt, nhưng đầu óc tôi vẫn ù đi.

 

Mọi người dường như đã quen với chuyện này từ lâu.

 

“Tấn Tổng, cô bé sắp khóc rồi, đừng ép người ta.”

 

Người nói là Thẩm Bùi Châu, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

 

Lúc ấy anh chỉ là người đứng xem ở góc phòng.

 

Quản lý vội vàng tới hòa giải.

 

“Cô bé còn đang học đại học, chưa quen. Mau xin lỗi Tấn tổng đi.”

 

“Ông chủ, xin lỗi!”

 

“Được rồi, để cô bé đi đi.”

 

Thẩm Bùi Châu dường như rất có tiếng nói trong đám người này, vị Tấn tổng kia cũng không tiếp tục ép buộc nữa.

 

Khi tôi hoàn hồn lại, đã đứng ở cửa hội sở.

 

Tôi quay đầu nhìn thế giới xa hoa truỵ lạc đó, bản thân mình vẫn luôn là kẻ lạc lõng.

 

Tôi như mất hết sức, ngồi sụp xuống đất, khóc một trận.

 

Vì bệnh của mẹ, cũng vì sự bất lực của chính mình.

 

Khi tôi khóc xong, trước mắt lại xuất hiện một đôi giày da cao cấp.

 

Ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường, ngũ quan sắc nét của người đàn ông càng thêm sâu thẳm, bộ vest cao cấp càng tôn lên khí chất cao quý của anh.

 

Tôi đứng dậy, do ngồi xổm quá lâu nên có chút choáng váng.

 

Thẩm Bùi Châu đưa tay đỡ tôi một cái.

 

Thấy tôi đứng vững, anh lập tức rút tay về.

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, nắm lấy tay áo anh.

 

“Ông chủ, anh có muốn em không?”

 

Anh nhìn tôi chăm chú, tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lại dám nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Đôi mắt ấy thật đẹp, như chứa đầy sao trời.

 

Dường như trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi bị sự sâu thẳm ấy hút trọn.

 

“Cần bao nhiêu tiền?”

 

Anh lạnh nhạt hỏi.

 

“500.000 tệ.”

 

Anh nhấc chân rời đi, đi được vài mét thì đột nhiên dừng lại.

 

“Đi theo!”

 

Tôi bước nhỏ chạy tới, dừng trước xe của anh.

 

Thẩm Bùi Châu lấy séc từ trong xe ra, thuận miệng hỏi tôi.

 

“Đang học năm mấy?”

 

“Năm ba.”

 

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, dù sao gương mặt tôi vẫn còn rõ nét non nớt.

 

“Như vậy không ảnh hưởng việc học sao?”

 

“Anh, em làm được.”

 

Thẩm Bùi Châu khựng lại một chút, rồi lại nói.

 

“Ừm, đừng bao giờ coi tiền đồ của mình như trò đùa.”

 

Nói xong đưa cho tôi tấm séc tám 800.000 tệ

 

“Em chỉ cần 500.000 tệ, cái này nhiều quá.”

 

Thấy tôi không chịu nhận, anh lại viết một tấm khác đưa cho tôi.

 

“Lên xe đi.”

 

“Đi… khách sạn sao?”

 

Tôi có chút do dự, nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn anh.

 

Thẩm Bùi Châu khẽ thở dài.

 

“Đưa em về, cho tôi địa chỉ.”

 

Thấy tôi không thể tin nổi, anh lại bổ sung.

 

“Tôi không hứng thú với trẻ con.”

 

“Em nghỉ hè là đủ mười tám rồi!”

 

“Cô bé, em biết mình đang nói gì với một người đàn ông trưởng thành không?”

 

[…]

 

“Coi như tôi cho em vay, sau này nhớ trả.”

 

Khoảnh khắc đó, Thẩm Bùi Châu giống như một tia sáng, mang đến hy vọng cho cuộc đời nghèo nàn của tôi.

 

Tôi xin anh một tấm danh thiếp, ép vàng, cao không thể với tới như chính con người anh.

 

“Thẩm Bùi Châu.”

 

Tôi lặng lẽ gọi tên anh trong lòng.

 

03

 

Sau đó mẹ tôi thuận lợi tiến hành ghép tim, tôi cũng nhận được học bổng cao nhất.

 

Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

 

Chỉ cần bình an vượt qua giai đoạn thải ghép, mẹ tôi có thể sống tiếp.

 

Ngày hôm sau sau khi qua sinh nhật, khi tôi đang làm thêm thì bất ngờ nhận được điện thoại từ bệnh viện.

 

Khi tôi chạy đến, thứ tôi nhìn thấy là đường thẳng chậm rãi trượt trên màn hình máy.

 

Rõ ràng hôm qua mẹ còn cùng tôi mừng sinh nhật, tôi thổi nến, ước nguyện.

 

Ước mẹ có thể sống lâu trăm tuổi.

 

Chỉ cách một đêm, lại thành âm dương cách biệt.

 

Sau này nghe người cùng phòng bệnh nói, là cha dượng nghiện cờ bạc của tôi đến gây chuyện, không lấy được tiền thì dọa sẽ quấn lấy tôi.

 

Trái tim vừa mới ghép chưa kịp thích nghi, lập tức không chịu nổi áp lực.

 

Xử lý xong hậu sự của mẹ, cha dượng cũng được thả ra khỏi trại tạm giam.

 

Lần gặp lại, tôi hận không thể xé xác ông ta.

 

“Chiêu Chiêu đã trưởng thành rồi nhỉ?”

 

Người này không chỉ nghiện cờ bạc mà còn háo sắc, ánh mắt đầy ý đồ khiến tôi nổi hết da gà.

 

Tôi đến đồn cảnh sát cầu cứu, nhưng vì chưa gây ra tổn thương thực chất, chỉ có thể cảnh cáo ông ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện