logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Chim Hoàng Yến - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Chim Hoàng Yến
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi lén lắp camera quay lén trong phòng trọ để phòng bất trắc.

 

Có lẽ vì cảm thấy sau này khó còn cơ hội, cha dượng cuối cùng cũng ra tay vào một đêm khuya.

 

Ông ta lén lút vào phòng trọ, mò vào phòng tôi.

 

Dù đã có chuẩn bị trước, tôi đặt sẵn cờ lê dưới gối.

 

Nhưng sức lực nam nữ chênh lệch, tôi nhanh chóng mất khả năng phản kháng.

 

Sau đó chớp được cơ hội, tôi cắn chặt vào tay ông ta, ông ta đau quá nên buông tôi ra.

 

Nhưng cũng chỉ được vài giây, ông ta đánh, tôi chạy, rồi lại bị đánh.

 

Cuối cùng tôi với được chiếc cúp giải thưởng sinh học trên tủ đầu giường.

 

Tôi nhắm mắt, liều mạng đập xuống.

 

Hàng xóm nghe tiếng chạy tới báo cảnh sát, rất nhanh cha dượng bị xe cứu thương đưa đi, chảy rất nhiều máu, nhưng không chết.

 

Cảnh sát đưa tôi đi kiểm tra sơ bộ, nhìn thì rất đáng sợ, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da.

 

Làm xong biên bản, lấy đi video giám sát, cảnh sát bảo tôi gọi người nhà đến ký tên.

 

Chị Như Nguyệt đi tỉnh khác rồi, tôi không có ai có thể liên lạc.

 

“Phải có người đến ký.”

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đọc ra số điện thoại của Thẩm Bùi Châu.

 

Dù sao cũng là chủ nợ, có lẽ là người có quan hệ gần gũi nhất với tôi trên đời này rồi.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Thẩm Bùi Châu xuất hiện ở cửa đồn cảnh sát, đi cùng còn có Lục Minh.

 

Thẩm Bùi Châu đứng cách đó không xa, sắc mặt khó đoán.

 

Tôi mỉm cười với anh từ xa, cười có xấu hay không tôi không biết, nhưng đau thì là thật.

 

Bị tát mấy cái, nửa bên mặt đều tê dại.

 

Lục Minh là người nhiều lời, vừa đến đã chửi ầm lên.

 

“Con mẹ nó ai làm vậy, đánh cô bé thành ra thế này!”

 

“Đồng chí, xin anh giữ bình tĩnh, đối phương còn đang nằm viện, vỡ hộp sọ.”

 

Lục Minh lập tức im bặt.

 

Chỉ lẩm bẩm một câu: “Không ngờ nhìn yếu ớt mà lại là ớt nhỏ cay như vậy.”

 

Trên người tôi vẫn khoác áo của chú cảnh sát, bộ đồ ngủ bên trong đã bị xé rách.

 

Thẩm Bùi Châu cởi áo khoác của mình, khoác lại cho tôi.

 

“Đi thôi.”

 

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, nhưng với tôi lại ấm áp vô cùng.

 

Ngồi trong xe của Thẩm Bùi Châu, bầu không khí có chút vi diệu.

 

Lục Minh ngồi ghế phụ có lẽ muốn làm dịu không khí, nói chuyện với Thẩm Bùi Châu câu được câu không.

 

Trái tim treo lơ lửng của tôi bỗng thả lỏng, cơn đau trên người bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

 

Tôi không nhịn được nhíu mày, trong miệng phát ra tiếng “hít… hít…” rất khẽ.

 

“Đau lắm sao?”

 

Thẩm Bùi Châu quay đầu nhìn tôi.

 

04

 

“Cũng hơi đau.”

 

“Anh Thẩm, xin lỗi, em thật sự không có ai để liên lạc.”

 

“Ừ? Lần trước chẳng phải em còn gọi tôi là anh sao?”

 

“Nhưng anh là chủ nợ, gọi là anh không lịch sự.”

 

“Sau này cứ gọi là anh.”

 

“Đúng đúng đúng, đều là anh hết. Cô bé, anh là Lục Minh, còn em?”

 

“Anh Lục Minh, chào anh, em là Lâm Chiêu Chiêu.”

 

Xe chạy vào một bệnh viện tư.

 

Thẩm Bùi Châu bảo tài xế đưa Lục Minh về trước, anh đi cùng tôi vào khám.

 

Kết quả kiểm tra vẫn như vậy, chỉ là vết thương ngoài da, chịu chút đau đớn là xong.

 

Thẩm Bùi Châu bảo tôi ở lại viện vài ngày, nhưng mức độ xa hoa của phòng bệnh khiến tôi có chút do dự.

 

Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

 

“Viện phí không cần em trả, tôi sợ em làm hỏng cơ thể rồi không trả nổi 500.00 tệ (khoảng 2 tỷ VNĐ) của tôi.”

 

“Ồ.” Tôi ỉu xìu đáp.

 

Đúng lúc đó cô y tá đến bôi thuốc cho tôi, Thẩm Bùi Châu quay người ra ngoài.

 

Bôi thuốc xong, trán tôi lấm tấm mồ hôi.

 

Thật sự rất đau, có mấy lần tôi không nhịn được mà kêu lên.

 

May mà cô y tá rất dịu dàng, còn liên tục nhẹ giọng an ủi tôi.

 

Thay xong bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, có người lau mồ hôi trên trán cho tôi.

 

Trong mơ, mẹ dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi.

 

“Xin lỗi, Chiêu Chiêu của mẹ đã chịu khổ rồi.”

 

“Chiêu Chiêu, con phải sống thật tốt, thay mẹ ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn.”

 

“Sẽ có người thay mẹ yêu thương con.”

 

“Mẹ, đừng đi!”

 

Tôi cố gắng giữ lấy mẹ, nhưng tay lại bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

 

Mở mắt ra, đối diện là đôi mắt sâu thẳm ấy.

 

“Anh Thẩm.”

 

“Ừm?”

 

“Anh.”

 

“Gặp ác mộng à?”

 

“Không phải ác mộng, em mơ thấy mẹ.”

 

Có mẹ, thì không thể gọi là ác mộng.

 

Tôi cẩn thận rút tay lại.

 

“Mẹ em…”

 

“Làm phẫu thuật rồi nhưng vẫn không qua khỏi, tháng trước đã đi rồi.”

 

Nước mắt trào lên, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh bình minh vừa hé.

 

Mặt trời vẫn sẽ mọc như thường, sẽ không vì thiếu đi một ai mà thay đổi.

 

Một tờ giấy được đưa đến trước mặt, tôi nhận lấy, nói một tiếng “cảm ơn”.

 

“Ngủ thêm chút đi, ban ngày sẽ có người mang đồ ăn đến.”

 

“Anh, anh đối tốt với em như vậy, em sợ sau này không trả nổi.”

 

Thẩm Bùi Châu hiếm khi lộ ra một chút ý cười.

 

“Vậy thì cố gắng dưỡng cho khỏe, người mà gục rồi thì nói gì cũng vô nghĩa.”

 

“Anh, anh yên tâm, em sẽ không bị đánh gục.”

 

Một bàn tay lớn đặt lên đầu tôi, còn nhẹ nhàng xoa xoa.

 

“Người kia thế nào rồi? Việc học của em có bị ảnh hưởng không ạ?”

 

“Không! Em cứ yên tâm dưỡng thương, những chuyện khác không cần lo.”

 

Những ngày nằm viện, tuy vết thương còn đau, nhưng lòng tôi lại hiếm khi nhẹ nhõm như vậy.

 

Dì Tôn trong nhà Thẩm Bùi Châu mỗi ngày đều mang đến cho tôi đủ loại đồ ăn bổ dưỡng.

 

Lục Minh thỉnh thoảng cũng tới trò chuyện với tôi vài câu.

 

Tôi cứ nghĩ người có tiền đều cao cao tại thượng, không ngờ họ lại dễ gần như vậy.

 

Cũng không có những thói quen xấu như trong phim truyền hình.

 

Giống như những người anh hàng xóm vậy.

 

05

 

Ngày xuất viện, Thẩm Bùi Châu đưa tôi về phòng trọ.

 

Trước đó vì lấy chứng cứ nên bị phong tỏa vài ngày, giờ đã được mở lại.

 

Chỉ là bên trong bừa bộn khắp nơi, ổ khóa cửa cũng hỏng, vẫn lờ mờ thấy dấu vết của trận đánh đêm đó.

 

Thẩm Bùi Châu đứng phía sau tôi, cau mày, tôi cười ngượng.

 

“Dọn dẹp lại vẫn có thể ở.”

 

Bà chủ nhà bất ngờ xuất hiện.

 

“Chiêu Chiêu à, căn nhà này cô định bán rồi.”

 

Tôi sững người.

 

“Cô ơi, đột ngột quá, vẫn còn nửa năm hợp đồng mà.”

 

“Tiền thuê cô có thể trả lại cho cháu, mau chuyển đi đi, tuần sau đã có người hẹn đến xem nhà rồi.”

 

Thẩm Bùi Châu vòng qua tôi, lấy hai chiếc vali trên nóc tủ xuống.

 

“Thu dọn những thứ nhất định phải mang đi, theo tôi.”

 

Thấy tôi không động đậy, anh chủ động gom hết cúp và giấy chứng nhận của tôi cho vào vali.

 

Thấy anh định mở tủ quần áo, tôi vội bước lên.

 

“Quần áo để em tự dọn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện