logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Chim Hoàng Yến - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Chim Hoàng Yến
  3. Chương 4
Prev
Next

Những thứ quan trọng không nhiều, vài bộ quần áo, cúp và giấy chứng nhận, một cuốn album, còn có thẻ sinh viên.

 

Thẩm Bùi Châu cầm thẻ sinh viên của tôi xem kỹ.

 

“Rất giỏi, học viện y top 1 đâu phải ai cũng vào được.”

 

Lời khen bất ngờ khiến tôi có chút ngại ngùng.

 

Thẩm Bùi Châu sắp xếp cho tôi ở phòng dành cho khách cùng tầng với anh.

 

Dù là phòng khách, nhưng diện tích cũng mấy chục mét vuông, còn có phòng tắm riêng.

 

Anh nói chỉ có phòng chính và phòng này có nhà vệ sinh riêng, ở phòng khác sợ tôi bất tiện.

 

Tôi là người ở nhờ, nào dám kén chọn, chủ nhà nói gì thì là vậy.

 

Còn chưa đến nửa tháng nữa là khai giảng, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Thẩm Bùi Châu không cho tôi tiếp tục ra ngoài làm thêm.

 

Nhưng tôi còn khoản vay hỗ trợ học tập, tiền làm thêm trước đó cũng còn dư, sau khi khai giảng có thể tìm công việc khác.

 

Năm trăm nghìn tệ trước đây Thẩm Bùi Châu cho tôi vay, mẹ làm phẫu thuật hết ba trăm nghìn tệ, các khoản kiểm tra và thuốc men sau đó hết hai vạn, còn lại mười tám nghìn tệ.

 

Tôi chuyển toàn bộ số tiền còn lại cho Thẩm Bùi Châu, vẫn còn ba mươi hai nghìn tệ không biết đến bao giờ mới trả xong.

 

Dì Tôn là người chăm sóc Thẩm Bùi Châu từ nhỏ, cả đời dì ấy không kết hôn, không sinh con.

 

Sau khi tôi chuyển đến, dì ấy cũng chăm sóc tôi tận tình như con ruột.

 

Có lần tôi nghe thấy bà nói với Thẩm Bùi Châu:

 

“Cô bé này thật tốt, chỉ là số khổ, chịu nhiều đau đớn như vậy.”

 

Thẩm Bùi Châu đặt tạp chí tài chính trong tay xuống, như đang an ủi dì Tôn.

 

“Sau này sẽ không có ai bắt nạt cô ấy nữa.”

 

Tôi vẫn chưa hiểu câu nói đó của anh.

 

Là vì người cha dượng cầm thú kia đã bị phán tám năm tù, hay là sau này anh sẽ bảo vệ tôi?

 

Khoảnh khắc đó, tôi trở nên tham lam, hy vọng là vế sau.

 

06

 

Sắp đến ngày khai giảng, trường ở ngay trong thành phố, trước đây vì chăm sóc mẹ nên tôi không ở ký túc xá, giờ không còn nhà nữa, ở ký túc xá là lựa chọn tốt nhất.

 

Dì Tôn dặn dò tôi, phòng vẫn sẽ giữ lại cho tôi, bảo tôi nhất định phải tranh thủ thời gian quay về.

 

“Chiêu Chiêu, khai giảng phải sắm vài bộ quần áo, bắt đầu mới thì đương nhiên phải mặc đồ mới.”

 

Dì Tôn tuy nói với tôi, nhưng lại quay sang nhìn Thẩm Bùi Châu.

 

Thẩm Bùi Châu nhướng mày, dường như đang nhận tín hiệu gì đó, nói:

 

“Khụ~ ngày tôi nghỉ, để tôi đưa em đi trung tâm thương mại nhé.”

 

“Không cần đâu, em tự mua online là được rồi.”

 

“Cứ để Bùi Châu đưa cháu đi, mắt thẩm mỹ của nó tốt.”

 

Thế là ngày hôm sau, tôi xuất hiện ở khu đồ nữ trong trung tâm thương mại.

 

Thẩm Bùi Châu chỉ vào một chiếc váy trắng, bảo nhân viên lấy cho tôi thử.

 

Nhân viên khen đến mức hoa mỹ, Thẩm Bùi Châu đứng bên cạnh hiếm khi gật đầu đồng ý.

 

Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng giá cũng “đẹp” không kém.

 

Hai vạn tệ mua một chiếc váy, tôi phải làm bao nhiêu việc mới tích góp được đây.

 

Thẩm Bùi Châu nhìn ra sự lúng túng của tôi, khẽ nói:

 

“Coi như quà khai giảng tôi tặng em.”

 

Nhân viên cầm chiếc thẻ đen anh đưa, vui vẻ đi thanh toán.

 

“Hai người thật xứng đôi, trai tài gái sắc, đi ngoài đường chắc chắn tỷ lệ mọi người quay đầu nhìn lại rất cao.”

 

Tôi vừa định giải thích thì Thẩm Bùi Châu đã kéo tôi rời đi.

 

“Anh, sao anh không giải thích?”

 

“Không cần thiết.”

 

“Ồ.”

 

Có lẽ để chiếu cố cảm xúc của tôi, anh lại đưa tôi đi mua thêm vài bộ quần áo, giày dép giá “mềm” hơn.

 

Đương nhiên vẫn là mức giá mà lúc đó tôi không thể chi trả nổi.

 

Ngày khai giảng, Thẩm Bùi Châu và dì Tôn cùng đưa tôi đến trường.

 

Sau khi hai người rời đi, bạn cùng phòng hỏi tôi người đàn ông đẹp trai đó là ai.

 

“Là anh trai của tôi.”

 

Cảm xúc rung động của tuổi trẻ ấy, tôi không dám nói ra.

 

07

 

Ngành y học rất nặng, thời gian rảnh tôi còn phải làm đủ loại việc làm thêm.

 

Thời gian về nhà Thẩm Bùi Châu rất ít.

 

Cơ bản chỉ ăn một bữa cơm, rồi vội vàng rời đi.

 

Tình trạng này kéo dài suốt năm tư.

 

Tôi học thẳng lên thạc sĩ, vẫn có kỳ nghỉ hè, Thẩm Bùi Châu hỏi tôi có muốn giúp anh dịch tài liệu tiếng Anh không.

 

Quan trọng nhất là anh nói có thể dùng để trừ nợ.

 

Thế là cả mùa hè tôi vật lộn với tiếng Anh, cảm giác trình độ cũng tăng lên vù vù.

 

Dịch xong tài liệu cuối cùng, Thẩm Bùi Châu nói có thể trừ hai vạn tệ tiền nợ.

 

Sau đó anh còn chuyển thêm cho tôi một vạn tệ, nói là phí bảo mật.

 

Vì trong tài liệu có rất nhiều bí mật của công ty anh.

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi thật sự tin.

 

Nhiều năm sau mới phát hiện, chẳng qua anh chỉ tìm cớ để đối tốt với tôi.

 

Mối quan hệ anh trai – em gái cứ duy trì đến kỳ nghỉ đông năm tôi hai mươi tuổi.

 

Đêm giao thừa, Thẩm Bùi Châu bay ra nước ngoài đoàn tụ với bố mẹ, tôi cùng dì Tôn đón năm mới.

 

Trong lòng trống trải, nên buổi tối uống thêm mấy ly.

 

Vốn tửu lượng đã kém, kết quả là đầu óc bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

 

Vừa qua mười hai giờ, Thẩm Bùi Châu gọi video chúc Tết.

 

Cúp máy xong, tôi và dì Tôn mỗi người về phòng.

 

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điện thoại lại vang lên.

 

Tôi tiện tay bắt máy, giọng Thẩm Bùi Châu truyền tới.

 

“Chiêu Chiêu, em uống rượu rồi à?”

 

“Ừm, hơi say rồi.”

 

“Nhớ uống một cốc nước mật ong, không thì sáng mai sẽ đau đầu.”

 

“Thẩm Bùi Châu…”

 

“Ừm?”

 

Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh.

 

“Thẩm Bùi Châu, em không muốn làm em gái của anh nữa… em rất nhớ anh…”

 

Tôi không nhớ anh đã nói gì sau đó, chỉ nhớ anh im lặng rất lâu, có lẽ đang nghĩ cách từ chối.

 

Rồi tôi ngủ mất.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ký ức ngủ say bắt đầu “tấn công” tôi.

 

Mở điện thoại ra xem, thời lượng cuộc gọi hai tiếng.

 

Hơn một tiếng sau khi tôi ngủ, Thẩm Bùi Châu làm gì? Nghe tôi ngủ à?

 

Tôi do dự không biết có nên nhắn tin giải thích không.

 

Tin nhắn gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ còn một câu:

 

“Anh, tối qua em say, anh đừng coi là thật.”

 

Tin nhắn gửi đi, như chìm xuống đáy biển, không có chút phản hồi.

 

Thế nhưng đến chiều tối, Thẩm Bùi Châu đã xuất hiện ở phòng khách dưới lầu.

 

Buổi tối, anh gõ cửa phòng tôi.

 

“Chiêu Chiêu, chúng ta nói chuyện một chút.”

 

Tôi im lặng như con chim cút, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng làm việc.

 

“Chiêu Chiêu, em còn nhỏ, cuộc đời em mới chỉ bắt đầu, sau này em sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn.”

 

“Vậy nên… anh không thích em, đúng không?”

 

Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng nước mắt không nghe lời cứ rơi xuống.

 

“Anh hơn em tám tuổi, trong mắt anh em chỉ là một đứa trẻ chưa ổn định tâm tính.”

 

“Ừm, em hiểu rồi, anh không có hứng thú với trẻ con.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện