logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao
  3. Chương 1
Next

Thiếu gia đánh bạc với người ta, tiền cược chính là đứa trợ lý đầu óc không bình thường là tôi đây.

 

Anh ta thua trận, theo ước định liền đẩy tôi ra ngoài, còn dặn dò tôi:

 

“Hạ tổng bảo làm gì thì làm nấy, không được phép gọi điện cho tôi, một tháng sau thì về.”

 

Tôi gật gật đầu:

 

“Nhớ rồi ạ.”

 

Nhưng một tháng sau, tôi đã không thể trở về được nữa.

 

Điện thoại trên tủ đầu giường reo vang ba lượt.

 

Hạ Nghiễm cuối cùng mới buông tôi ra.

 

Anh ấy với lấy điện thoại, bật loa ngoài:

 

“Muốn về không?”

 

Tôi mím mím bờ môi sưng đỏ:

 

“Không… không về nữa đâu.”

 

01

 

Thiếu gia tối nay tay thối cực kỳ.

 

Thua liên tục.

 

Mà Hạ Nghiễm ở phía đối diện bàn đánh bạc, chíp cược trước mặt đã sớm chất thành một ngọn núi nhỏ.

 

Lòng tôi không vui, lén lút lườm anh ta một cái.

 

Hạ Nghiễm lại đột nhiên cười với tôi.

 

Ngón tay anh ta kẹp một lá bài Tây, ánh mắt dời sang thiếu gia:

 

“Thẩm thiếu, ván cuối này, chúng ta cược kiểu khác đi.”

 

Thiếu gia nhướng mày:

 

“Hạ tổng muốn chơi thế nào?”

 

Ngọn núi nhỏ kia bị đẩy ra ngoài.

 

“Anh thắng, chỗ này thuộc về anh, anh thua thì..”

 

Hạ Nghiễm lại nhìn sang tôi, nhạt giọng nói:

 

“Cho tôi mượn cậu trợ lý nhỏ bên cạnh anh một tháng.”

 

Thiếu gia khựng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần:

 

“Cậu ta? Cậu ta là một đứa ngốc, chẳng biết làm gì, Hạ tổng không sợ chịu thiệt à.”

 

Tôi nhìn Hạ Nghiễm, mấp máy môi:

 

“Tôi không đáng tiền đâu.”

 

Nhưng Hạ Nghiễm chẳng thèm nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ:

 

“Thẩm thiếu tiếc à?”

 

Thiếu gia bật cười thành tiếng:

 

“Hạ tổng nói đùa, một đứa ngốc ăn bám suốt ngày, tôi có gì mà tiếc? Cậu ta đi rồi, tôi còn tiết kiệm được mấy bữa tiền cơm.”

 

Tôi nhìn chằm chằm gáy thiếu gia, suy nghĩ vài giây.

 

Thiếu gia chê tôi ăn nhiều sao?

 

Tôi lấy điện thoại ra ghi lại: 【Ăn ít một chút, ăn nhiều thiếu gia sẽ không vui.】

 

Ngẩng đầu lên, bài đã chia xong.

 

Trong sảnh đánh bạc vàng son lộng lẫy, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Lá bài cuối cùng được lật mở.

 

Hạ Nghiễm dựa vào lưng ghế, khẽ nhếch môi:

 

“Thẩm thiếu, có chơi có chịu.”

 

02

 

Sau khi du thuyền cập bến.

 

Thiếu gia đi hơi nhanh.

 

Chân tôi ngắn, phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.

 

Đến bãi đỗ xe.

 

Một quý cô xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội chặn thiếu gia lại.

 

Là Giang tiểu thư, bạn của thiếu gia, thường xuyên mang quà cho tôi.

 

Chị ấy nhìn thấy tôi, đi tới sờ mặt tôi, cho tôi mấy viên sô-cô-la, cười rất dịu dàng:

 

“Ngoan nào, chị nói chuyện với thiếu gia nhà em mấy câu, em đợi một lát nhé?”

 

Tôi gật đầu, quay lưng đi.

 

Nghĩ ngợi một lúc, nên đi xa thêm chút nữa.

 

Giang tiểu thư có vẻ hơi tức giận.

 

“Thẩm Thiếu Khâm anh điên rồi à? Hạ Nghiễm là người thế nào anh không rõ sao?”

 

“Mười bảy tuổi suýt đâm chế//t bố ruột, mười chín tuổi nắm quyền cả tập đoàn Hạ thị, những năm qua họ hàng đối đầu với anh ta chẳng ai có kết cục tốt!”

 

“Mấy hôm trước còn tống vào t//ù hai người! Vạn nhất Lý Mộc làm anh ta không vui, có thể lành lặn trở về không?”

 

“Làm gì đến mức phóng đại thế?”

 

“Hạ Nghiễm có điên hơn nữa cũng chẳng lẽ lại đi bắt nạt một đứa ngốc?”

 

“Với lại cô không biết đâu, dạo này Lý Mộc ngày càng bám người, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng gọi điện kể cho tôi, sẵn dịp này có người chịu rước đi, tôi cũng được thanh tịnh vài ngày.”

 

Tôi chậm rãi dừng bước, lấy điện thoại ra ghi lại:

 

【Không được quá bám người, thiếu gia sẽ không vui.】

 

Giọng Giang tiểu thư đột ngột cao lên:

 

“Thẩm Thiếu Khâm anh nói lời người đấy à? Lý Mộc là người từng đạt giải vàng quốc gia môn Vật lý, nếu không phải vì cứu anh thì cậu ấy đâu có biến thành thế này…”

 

“Thôi đi” 

 

Thiếu gia có chút mất kiên nhẫn:

 

“Những năm qua tôi có để cậu ta thiếu ăn thiếu mặc à? Chỉ đi một tháng, chứ có phải cả đời đâu.”

 

Giang tiểu thư im lặng suốt mười giây.

 

“Thẩm Thiếu Khâm, tối nay anh thua bao nhiêu?”

 

“Tầm 20-30 triệu tệ.”

 

“Được, tôi đi trả số tiền này, anh đến nói với Hạ Nghiễm…”

 

“Giang Mạn Tri!” 

 

Thiếu gia có vẻ tức giận:

 

“Đây không phải là vấn đề tiền bạc, chuyện trên bàn cược nguyện cược nguyện thua, lật lọng thì mặt mũi tôi biết để đâu? Cô đừng quản nữa, Lý Mộc là người của tôi, tôi tự biết chừng mực.”

 

Giang tiểu thư lại im lặng rất lâu.

 

“Anh được lắm, Thẩm Thiếu Khâm, anh đừng hối hận.”

 

03

 

Tiếng giày cao gót “lạch cạch” xa dần.

 

Tôi quay đầu, thấy thiếu gia lại đang chào hỏi Hạ Nghiễm vừa tới.

 

Hai người nói chuyện gì đó.

 

Thiếu gia nở nụ cười nhạt, Hạ Nghiễm không có biểu cảm gì.

 

Chỉ là bất thình lình liếc xéo tôi một cái, làm tôi giật bắn mình.

 

Không lâu sau, nghe thấy thiếu gia gọi:

 

“Lý Mộc!”

 

Tôi quay đầu, thấy thiếu gia vẫy tay với mình.

 

Cùng lúc đó, Hạ Nghiễm lái xe đi ngang qua cạnh tôi.

 

Tôi vui mừng hớn hở, chạy về phía thiếu gia:

 

“Tôi không cần đi theo anh ta nữa ạ?”

 

Thiếu gia ôm lấy vai tôi:

 

“Tôi vừa nói với Hạ Nghiễm rồi, hôm nay muộn quá, cậu về thu dọn đồ đạc, ngày mai qua đó.”

 

Tôi chậm rãi thu nụ cười, cúi đầu “dạ” một tiếng.

 

Thiếu gia nhéo dái tai tôi nghịch nghịch:

 

“Dạo này tôi bận, cậu qua đó rồi cũng đừng có suốt ngày gọi điện cho tôi.”

 

“Anh ta bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy, không biết thì bảo không biết.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, thiếu gia cầm lấy tay phải của tôi, ngón cái miết lên vết sẹo xấu xí ở kẽ ngón tay.

 

“Vết sẹo này, cậu không nhớ chứ anh ta tuyệt đối không quên.”

 

Thiếu gia cười một cái:

 

“Yên tâm đi, Hạ Nghiễm không ép cậu làm chuyện cậu không muốn đâu, một tháng sau về, nhớ kỹ chưa?”

 

Tôi gật đầu, lấy năm viên sô-cô-la trong túi ra đưa cho thiếu gia, cười nói:

 

“Giang tiểu thư cho đấy, thiếu gia đừng giận chị ấy nhé.”

 

04

 

Sáng ngày thứ hai.

 

Thiếu gia cử tài xế đưa tôi đi.

 

Nhà Hạ Nghiễm còn to hơn nhà thiếu gia.

 

Nhưng trống trải vô cùng, chỉ có một mình bác Ngô quản gia.

 

Bác ấy bảo tôi, Hạ Nghiễm phải tối mới về.

 

Tôi không có việc gì làm, lang thang ra vườn hoa.

 

Thực ra tôi không phải loại chẳng biết làm gì.

 

Vườn hoa nhà thiếu gia đều do một tay tôi cắt tỉa.

 

Tôi hỏi xin bác Ngô kéo tỉa hoa.

 

Bác ấy vội nói không cần không cần, có người chuyên nghiệp lo rồi.

 

Tôi đi lấy chổi, bác ấy cũng bảo không cần không cần.

 

Cả buổi chiều, dụng cụ lao động nhà Hạ Nghiễm đều bị tôi sờ qua một lượt.

 

Nhưng chẳng làm được việc gì.

 

Thế nên bữa tối cũng không dám ăn nhiều.

 

Bác Ngô dọn cho tôi một phòng ngủ phụ.

 

Tắm rửa xong xuôi, tôi nằm bò trên giường chơi xếp gạch.

 

Đột nhiên phá kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử.

 

Tôi phấn khích ngồi bật dậy.

 

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nằm bò xuống.

 

Không được gọi điện cho thiếu gia.

 

Anh ấy rất bận.

 

Mở lịch ra ngẩn người một lát, tôi chui vào chăn.

 

Ngủ sớm chút.

 

Mở mắt ra lần nữa là chỉ còn 29 ngày rồi.

 

Trong lúc mơ màng, cảm thấy có người nhéo mặt mình.

 

Đầu ngón tay hơi lạnh.

 

Tôi không mở mắt, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười, nghịch ngợm xoay người, lấy mặt đè lên bàn tay kia.

 

“Anh không chạy thoát được đâu.”

 

Không có tiếng trả lời.

 

Mùi hương ở cổ tay áo hình như cũng không đúng lắm.

 

Tôi mở mắt ra, khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt.

 

Tôi lập tức ngồi bật dậy, cúi đầu:

 

“Hạ tiên sinh, xin lỗi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện