logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Hạ Nghiễm nhìn tôi hai giây.

 

Túm lấy cánh tay kéo tôi vào lòng anh ta.

 

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta xốc mông bế bổng lên.

 

Tôi sợ ngã, vội vàng vòng chân kẹp lấy eo anh ta, tay cũng ôm lấy cổ anh ta.

 

“Hạ tiên sinh muốn đưa tôi đi đâu?”

 

“Tôi không có tên à?”

 

“Dạ?” Tôi phản ứng lại, trong đầu lập tức nảy ra rất nhiều điều muốn hỏi muốn nói, cuối trọng chọn ra một điều quan trọng nhất:

 

“Hạ Nghiễm, tôi chưa lấy điện thoại.”

 

Hạ Nghiễm không dừng bước, mở cửa phòng đi ra ngoài:

 

“Có ai gọi điện cho cậu sao?”

 

“…Hình như không có.”

 

Tôi có chút nản lòng, cằm tựa lên vai anh ta:

 

“Hạ Nghiễm, có phải vì tôi lườm anh một cái, nên anh mới bắt tôi về đây không?”

 

“Phải.”

 

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta, lại nằm bò xuống:

 

“Thế thì lòng dạ anh hẹp hòi thật đấy.”

 

Hạ Nghiễm khựng bước một nhịp:

 

“Thiếu gia nhà cậu thì hào phóng gớm.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Cái đó thì đúng, anh ấy mua cho tôi rất nhiều Lego, còn thường xuyên dẫn tôi đi ăn ngon.”

 

Hạ Nghiễm đột nhiên cười khẩy một tiếng:

 

“Mấy thứ đó đã khiến cậu một lòng một dạ với hắn rồi?”

 

Tôi nhíu mày:

 

“Một lòng một dạ là gì?”

 

Hạ Nghiễm lại không nói lời nào.

 

Im lặng bước vào một phòng ngủ khác.

 

Rộng hơn căn phòng lúc nãy nhiều, tông màu đen xám, trông cũng giống như con người Hạ Nghiễm vậy, không mấy ấm áp.

 

Hạ Nghiễm đặt tôi xuống giường.

 

Nới lỏng cà vạt, bước vào phòng tắm.

 

Tôi không hiểu anh ta có ý gì.

 

Ngồi đợi thì mỏi, mà cũng hơi lạnh.

 

Dứt khoát chui tọt vào chăn của anh ta, nằm xuống đợi.

 

Chăn của Hạ Nghiễm có mùi rất thơm.

 

Lúc anh ta trở ra, tôi lại sắp ngủ thiếp đi rồi.

 

Nệm giường hơi lún xuống, Hạ Nghiễm tắt đèn, nằm xuống bên cạnh tôi.

 

Tôi xoay người đối mặt với anh ta.

 

Lặng lẽ nhìn một lát, nhích lại gần, sát vào anh ta:

 

“Hạ Nghiễm, có phải anh tức giận rồi không? Thiếu gia giận tôi cũng sẽ không muốn nói chuyện với tôi.”

 

Hạ Nghiễm vẫn không trả lời.

 

Do dự hai giây, tôi bấu lấy vai anh ta.

 

Cúi đầu, hôn lên môi anh ta một cái:

 

“Đừng tức giận nữa, được không?”

 

06

 

Hạ Nghiễm mở mắt, đáy mắt sâu như màn đêm.

 

“Hắn dạy cậu à?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Hôn hôn thì sẽ vui, tâm trạng anh đã tốt hơn chút nào chưa?”

 

“Cậu nghĩ sao?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh ta, đẹp như cánh hoa đào, nhưng lại lạnh hơn tuyết.

 

Mà tôi thì không biết dỗ người.

 

Thế là tôi áp hai tay vào mặt anh ta, lại hôn lên.

 

Cho đến khi tôi thò đầu lưỡi ra.

 

Hạ Nghiễm xoay người đè chặt lấy tôi, bóp mặt tôi:

 

“Hắn còn dạy cậu những gì nữa?”

 

Giọng Hạ Nghiễm trầm xuống.

 

Tôi chớp mắt, nhỏ giọng đáp:

 

“Sờ sờ.”

 

“Sờ cái gì?”

 

Tôi chậm rãi vươn tay, chạm vào thứ đang chọc vào gốc đùi mình.

 

“Cái này.”

 

“Còn gì nữa không?”

 

“…Hết rồi.”

 

Hạ Nghiễm buông bàn tay đang bóp má tôi ra, chuyển hướng đi xuống.

 

“Hắn từng sờ cho cậu chưa?”

 

…

 

Tôi nhắm chặt mắt, toàn thân cứng đờ.

 

Tay Hạ Nghiễm khẽ chuyển động.

 

“Tôi vừa mới chạm vào, nó đã ngẩng lên rồi.”

 

Hạ Nghiễm giơ bàn tay còn lại lên, bóp cằm tôi.

 

“Có ý đồ xấu gì với tôi hả?”

 

Mặt tôi đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập:

 

“…Bị anh lây đấy.”

 

“Ồ, thế lúc cho thiếu gia nhà cậu sờ cũng bị lây à?”

 

Tôi mở mắt, có chút mờ mịt:

 

“Không có mà, tôi… tôi chưa từng thế này bao giờ.”

 

“Vậy tại sao lại thế này với tôi?”

 

Tôi sắp phát điên rồi, vừa mở miệng, giọng điệu cũng trở nên kỳ quái:

 

“…Tôi không biết, Hạ Nghiễm, tôi… tôi có thể ôm anh không?”

 

Hạ Nghiễm nhìn tôi hai giây, cúi đầu, chặn đứng miệng tôi.

 

Tôi liền ôm lấy anh ta, không ngừng rúc vào lòng anh ta.

 

“Hạ Nghiễm, tôi muốn đi vệ sinh…”

 

“Một lát nữa là được thôi.”

 

Tôi không còn tâm trí đâu mà đếm thời gian nữa.

 

Chỉ cảm thấy vào một khoảnh khắc nào đó, trong đầu như nổ tung từng chùm pháo hoa rực rỡ.

 

Tôi xong rồi.

 

Còn Hạ Nghiễm thì sao?

 

Anh ta đứng dậy đi lấy giấy ăn và khăn lau, ngồi bên giường lau cho tôi.

 

Tôi liền ngồi bật dậy, thò tay định cởi cạp quần Hạ Nghiễm.

 

Nhưng bị gạt ra.

 

Tôi ngơ ngác ngước mắt:

 

“Anh không cần tôi sao?”

 

Hạ Nghiễm khẽ mím môi nhìn tôi một cái, kéo chăn đắp lên người tôi.

 

“Ngủ đi.”

 

Sau đó cầm chiếc quần bẩn của tôi, đi vào phòng tắm.

 

Còn giặt quần cho tôi nữa hả?

 

Tốt bụng ghê.

 

07

 

Sáng ngày thứ hai.

 

Tôi đang nhắm mắt suy nghĩ sao chuông báo thức vẫn chưa reo.

 

Hạ Nghiễm đã bới tôi ra khỏi chăn.

 

Tôi nhìn thấy cổ áo mở hai chiếc cúc của anh ta, đột nhiên nói:

 

“Hạ Nghiễm, tôi biết thắt cà vạt.”

 

Sợ anh ta không tin, tôi bổ sung:

 

“Thiếu gia từng dạy tôi, tôi thường xuyên thắt cho anh ấy.”

 

Hạ Nghiễm liếc tôi một cái, nắm lấy cổ chân tôi đặt lên đùi anh ta, rồi lấy ra một đôi tất.

 

Tôi muốn rụt chân lại nhưng không thành công, nhíu mày nói:

 

“Hạ Nghiễm, tôi biết đi tất.”

 

Hạ Nghiễm lại không thèm để ý đến tôi, đột nhiên hỏi:

 

“Bác Ngô nói tối qua cậu chỉ ăn nửa bát cơm, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị à?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Thức ăn ngon lắm, nhưng hôm qua tôi không làm việc, hôm nay anh sắp xếp cho tôi ít việc đi.”

 

Hạ Nghiễm ngước mắt, ánh nhìn có chút lạnh lùng:

 

“Thẩm Thiếu Khâm bảo cậu phải làm việc mới được ăn cơm à?”

 

Tôi ngẩn ra, lắc đầu lia lịa:

 

“Thiếu gia chưa từng nói thế, là chú Vương quản gia bảo tôi, Thẩm gia không nuôi kẻ ăn bám vô tích sự, nên ngày nào ông ấy cũng sắp xếp việc cho tôi, tôi quen rồi.”

 

Hạ Nghiễm cười khẩy một tiếng:

 

“Thẩm gia là Thẩm Thiếu Khâm định đoạt hay là một tên quản gia định đoạt?”

 

“Tất nhiên là thiếu gia rồi” 

 

Tôi lo lắng nhìn anh ta: “Anh cũng biến thành ngốc rồi à?”

 

Hạ Nghiễm lại không thèm chấp tôi.

 

Cũng chẳng sắp xếp việc cho tôi.

 

Ăn xong bữa sáng, anh ta đưa tôi đến bệnh viện.

 

Một bác sĩ già hỏi tôi vài câu, sau đó bảo phải đi chụp phim trước.

 

Hạ Nghiễm dắt tay tôi bước ra khỏi phòng khám.

 

Đi được vài bước, tôi dừng lại.

 

Hạ Nghiễm nghiêng đầu: “Sao thế?”

 

Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, buồn bã nói:

 

“Hạ Nghiễm, tôi không có bệnh, thiếu gia nói tôi chỉ là không được thông minh lắm thôi.”

 

Hạ Nghiễm im lặng một lát, tiếp tục dắt tôi đi:

 

“Có ai bảo cậu có bệnh đâu.”

 

“Thế tại sao phải chụp phim?”

 

“Xem đầu cậu có tròn không.”

 

Tôi nhíu mày một cái:

 

“Anh sờ thử xem xem?”

 

“Không sờ.”

 

“Tại sao?”

 

“Tôi lười.”

 

Được rồi.

 

08

 

“Chụp xong rồi đi đâu ạ?”

 

“Đến thủy cung.”

 

Hạ Nghiễm nói lời giữ lời.

 

Dẫn tôi đi chơi cả ngày.

 

Còn vận chuyển về một bể cá siêu to khổng lồ.

 

Sau bữa tối.

 

Hạ Nghiễm vào thư phòng làm việc.

 

Tôi lại nằm bò lên bể cá ngắm.

 

Điện thoại trong túi đột nhiên reo vang.

 

Chính là thiếu gia gọi tới.

 

“Buổi tối tốt lành, thiếu gia.”

 

“Đang làm gì đấy?”

 

“Đang ngắm cá nhỏ ạ.”

 

“Cá ở đâu ra?”

 

“Hạ Nghiễm mua đấy, mua nhiều lắm.”

 

Thiếu gia im lặng hai giây, cười một tiếng:

 

“Anh ta cũng có lương tâm đấy, đúng rồi, anh ta không ép cậu làm gì chứ?”

 

“Dạ không.”

 

“Thế thì được, nhớ tôi không?”

 

Tôi im lặng.

 

Nói thật lòng thì, đúng là không nhớ.

 

Nhưng nói thật thì, ước chừng thiếu gia sẽ không vui.

 

Trong hai giây tôi do dự ấy, thiếu gia ôn hòa cười một tiếng:

 

“Được rồi, có phải vẫn còn găm thù chuyện tôi bảo không được gọi điện cho tôi không? Tôi lừa cậu đấy, nhớ tôi thì có thể gọi, chỉ là đừng gọi dày quá, nhớ chưa?”

 

“Nhớ rồi ạ.”

 

“Ừm, tôi bảo tài xế gửi cho cậu ít đồ ăn vặt, chắc sắp đến nơi rồi, cậu nói với quản gia của Hạ Nghiễm một tiếng, bảo ông ấy mở cửa.”

 

“Vâng, cảm ơn thiếu gia!”

 

Cúp điện thoại, tôi chạy đi tìm bác Ngô.

 

Nhưng bác Ngô lại rút điện thoại ra, bảo phải hỏi qua ý kiến của Hạ Nghiễm đã.

 

Tôi gật đầu, đứng một bên đợi.

 

Không lâu sau, bác Ngô cúp máy, lắc đầu với tôi.

 

Tôi hơi hụt hẫng:

 

“Tại sao lại không được ạ? Tôi có thể chia cho anh ấy một nửa đồ ăn vặt mà.”

 

Bác Ngô mỉm cười:

 

“Lý tiên sinh, nhà chúng ta cũng có rất nhiều đồ ăn vặt, hoặc cậu muốn ăn gì cứ trực tiếp nói với tôi, sẽ có người mang đến ngay.”

 

Tôi cúi đầu lắc lắc, đứng đờ ra một lát, rồi đi về phòng ngủ phụ trên lầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện