logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao
  3. Chương 4
Prev
Next

Hạ Nghiễm đưa tôi đến công ty của anh ta.

 

Khoảnh khắc anh ta đẩy cửa phòng làm việc ra, tôi không khỏi ngạc nhiên:

 

“Phòng làm việc của anh to quá… Có cần quét dọn vệ sinh không? Tôi có thể…”

 

Hạ Nghiễm quay đầu lại, tôi nhanh trí ngậm miệng ngay.

 

Bây giờ tôi đã biết nhìn sắc mặt của anh ta rồi.

 

Đây là điềm báo sắp nổi giận.

 

Mặc dù không hiểu tại sao anh ta lại phải bực.

 

Hạ Nghiễm bắt đầu làm việc, tôi chơi máy tính bảng một lúc, rồi đi về phía bàn trà, pha một ấm trà.

 

Sau đó rót ra một chén mang đến cho Hạ Nghiễm.

 

Đặt chén trà xuống, chân tôi cứ như mọc rễ tại chỗ, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

 

“Đẹp trai lắm à?”

 

Tôi giật bắn mình, nhưng vẫn theo bản năng gật gật đầu.

 

Gật đầu xong mới phản ứng lại là Hạ Nghiễm đang nhìn máy tính chứ không nhìn tôi, bèn bồi thêm một câu:

 

“Rất đẹp trai ạ.”

 

Hạ Nghiễm buông chuột máy tính, nhìn sang tôi:

 

“Đứng lại gần đây chút.”

 

Tôi khựng lại một nhịp, nhích nhích nhích.

 

Cánh tay Hạ Nghiễm vòng qua eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh ta.

 

“Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”

 

“Không chắn tầm nhìn thì không.”

 

Thế là tôi điều chỉnh tư thế ngồi, ôm chặt lấy anh ta như gấu túi ôm cây vậy.

 

“Hạ Nghiễm, nói cho anh nghe một bí mật này.”

 

“Cái gì?”

 

Tôi im lặng một lát, đặt cằm lên vai anh ta:

 

“Tôi cảm giác như bản thân mình từng nhìn thấy dáng vẻ lúc trẻ hơn của anh.”

 

Xung quanh bỗng trở nên rất yên tĩnh.

 

Hạ Nghiễm buông công việc xuống, dựa vào lưng ghế, lẳng lặng nhìn tôi một hồi.

 

“Có muốn làm cho trí nhớ tốt lên không?”

 

Tôi khẽ nhíu mày một cái:

 

“Có thể sao?”

 

“Bác sĩ có thể làm được.”

 

“Có tốn nhiều tiền lắm không ạ?”

 

Hạ Nghiễm véo má tôi một cái, ánh mắt trở nên nhu hòa:

 

“Bác sĩ đều thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu phối hợp với họ thì sẽ không tốn đâu.”

 

13

 

Những ngày tiếp theo.

 

Ngày nào tôi cũng chạy theo Hạ Nghiễm.

 

Buổi sáng anh ta phải đến công ty xử lý công việc, tôi liền ở trong phòng nghỉ của anh ta tự chơi một mình.

 

Hạ Nghiễm mua cho tôi rất nhiều Lego, rất nhiều máy chơi game, còn có cả đống đồ ăn vặt.

 

Buổi chiều anh ta sẽ đưa tôi đến bệnh viện, tiếp nhận điều trị của bác sĩ.

 

Hai lần đầu đến tôi đều căng thẳng vô cùng, sợ phạm lỗi, sợ bác sĩ ghét bỏ tôi.

 

Nhưng có một lần tình cờ liếc mắt, thấy Hạ Nghiễm đang đứng ngay ngoài cửa sổ, chẳng rõ lý do gì, bỗng nhiên không còn căng thẳng nữa.

 

Còn có tâm trí nhe răng cười với anh ta một cái.

 

Mặc dù anh ta lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh.

 

Nửa tháng sau.

 

Gần đến buổi trưa, Hạ Nghiễm phải họp một cuộc họp video với đối tác nước ngoài, bảo trợ lý đưa tôi đến nhà ăn ăn trưa.

 

Lúc quay lại, Hạ Nghiễm vừa vặn tháo tai nghe xuống.

 

Tôi đặt phần cơm hộp đóng gói lên bàn, xoay người định đến tủ lạnh lấy nước uống cho anh ta.

 

Hạ Nghiễm đột nhiên vươn tay móc lấy eo tôi kéo lùi lại.

 

Tôi không đề phòng, ngã ngồi lên đùi anh ta.

 

“Hôm nay ăn cơm nhanh thế?”

 

Tôi ngẩn ra, từ ngồi nghiêng điều chỉnh thành ngồi đối diện dang hai chân cưỡi trên đùi anh ta, nghiêm túc nói:

 

“Lúc tôi ăn cơm, nghe thấy có người nói anh đang nuôi con trai đấy.”

 

“Ai?”

 

Tôi nghĩ nghĩ.

 

Trí nhớ hiện tại của tôi đã tiến bộ không ít, một khuôn mặt rõ ràng hiện lên trong đầu tôi, nhưng mà..

 

“Anh có trừ lương của chị ấy không?”

 

Hạ Nghiễm không nói gì.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Thế thì tôi không nói cho anh biết đâu.”

 

Hạ Nghiễm nhéo mũi tôi một cái:

 

“Cậu cũng khéo biết nghĩ cho người khác gớm.”

 

Tôi bị nụ cười thoáng qua trên mặt Hạ Nghiễm làm cho ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn anh ta.

 

Không biết là ai chủ động trước.

 

Lúc định thần lại thì đã hôn nhau rồi.

 

Nhưng xác suất lớn là tôi.

 

Dạo này tôi cứ hay xuất hiện những xung động không thể giải thích nổi một cách kỳ lạ.

 

Trong tim như có cái gì đó đang sống lại.

 

Lạ lùng thật đấy.

 

Lúc hôn đến mức cả người nhũn ra, điện thoại trong túi reo vang.

 

Hạ Nghiễm mò lấy giúp tôi, bấm kết nối rồi áp vào tai tôi.

 

“Đang làm gì thế Tiểu Mộc Mộc?”

 

Nghe thấy tiếng của thiếu gia, tôi lập tức ngồi thẳng lưng lên.

 

Nhìn lại Hạ Nghiễm một cái, muộn màng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

 

“… Không làm gì ạ.”

 

“Ồ, lần trước bảo với em là nhớ tôi thì có thể gọi điện, lại quên rồi à?”

 

Không quên, nhưng mà… cũng không nhớ.

 

Tôi mím mím môi:

 

“… Quên rồi ạ.”

 

Giọng thiếu gia nghe có vẻ không vui lắm:

 

“Được rồi, không có gì muốn nói với tôi à?”

 

Tôi khựng lại một nhịp, nhỏ giọng hỏi:

 

“Anh ăn cơm chưa?”

 

Thiếu gia cười một tiếng:

 

“Lý Mộc à, cái đầu này của cậu cũng chỉ nhớ mỗi chuyện ăn thôi đúng không? Được rồi, bao giờ về có quên không đấy?”

 

Tôi nhìn Hạ Nghiễm một cái:

 

“Không quên ạ.”

 

“Không quên là được rồi, tắt máy đây.”

 

Cúp điện thoại xong, tôi giống như đứa trẻ làm sai chuyện, không dám ngẩng đầu lên.

 

Hạ Nghiễm một tay ôm lấy tôi, bàn tay còn lại bóp bóp gáy tôi.

 

“Vừa rồi nói dối mấy câu hả?”

 

Tôi xấu hổ vô cùng, gục đầu thẳng vào lồng ngực anh ta:

 

“… Rất nhiều câu luôn.”

 

14

 

Chớp mắt một cái, hai tuần nữa lại trôi qua.

 

Sáng nay vừa thức dậy.

 

Mơ hồ cảm thấy áp suất không khí xung quanh Hạ Nghiễm có chút thấp.

 

Lúc ăn sáng, tôi len lén từ sau lưng rút ra một bông hồng trắng, đưa đến trước mặt Hạ Nghiễm.

 

Hạ Nghiễm nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Tôi nở nụ cười rạng rỡ:

 

“Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?”

 

“Cậu nhìn ra được tôi đang không vui à?”

 

Tôi gật đầu: “Cảm giác có chút không tốt lắm.”

 

Hạ Nghiễm nhận lấy hoa, không nói gì thêm.

 

“Uống hết sữa đi.”

 

“… Ồ.”

 

Ăn xong bữa sáng, Hạ Nghiễm vẫn đưa tôi đến công ty như cũ, buổi chiều vẫn đưa tôi đến bệnh viện.

 

Nhưng cả ngày trời, luôn cảm thấy chân mày anh ta khẽ nhíu lại.

 

Đến buổi tối.

 

Đợi Hạ Nghiễm lên giường, tôi lập tức lăn long lốc qua nằm bò lên người anh ta, áp hai tay vào mặt anh ta hôn hôn một cái:

 

“Tại sao lại không vui thế? Tôi làm sai chuyện gì rồi sao?”

 

Hạ Nghiễm không nói lời nào, xoay người đè chặt lấy tôi, cúi đầu hôn xuống.

 

Tôi vòng tay ôm cổ anh ta, một mặt đáp lại, một mặt ngẫm nghĩ lý do.

 

Nghĩ ngợi một hồi, tôi có chút thiếu oxy.

 

Hạ Nghiễm buông môi tôi ra, nhưng không buông tha tôi, dọc theo đường viền cằm, hôn tới sau tai, rồi lại hôn xuống cổ.

 

Trước đây trước khi đi ngủ cũng hôn, nhưng chưa bao giờ như thế này.

 

Tôi có chút đỡ không nổi, ngón tay luồn vào trong tóc anh ta, khẽ bấu lấy.

 

Tim đập nhanh đến điên cuồng, trong đầu lại là một mớ hồ dán.

 

Vừa rồi mình định ngẫm nghĩ cái gì ấy nhỉ?

 

Đột nhiên, điện thoại trên tab đầu giường reo vang.

 

Tôi vừa định nghiêng đầu nhìn xem, Hạ Nghiễm đã bóp lấy cằm tôi, nụ hôn lại ập xuống.

 

Tôi ngẩn ra, vòng chặt lấy cổ anh ta đáp lại.

 

Lúc điện thoại reo đến hồi thứ hai, tôi bỗng nhiên phản ứng lại.

 

Hôm nay là ngày tôi phải trở về Thẩm gia.

 

Hạ Nghiễm là vì chuyện này nên mới không vui sao?

 

Lưỡi bị mút đến mức có chút tê dại.

 

Tôi khẽ đẩy đẩy vai Hạ Nghiễm, ngược lại càng bị ôm chặt hơn.

 

Lúc tiếng chuông điện thoại reo đến hồi thứ ba.

 

Hạ Nghiễm cuối cùng cũng lùi lại một chút.

 

Đôi mắt đen thẫm nhìn tôi, hơi thở rất nặng, giọng nói khàn khàn:

 

“Cậu không làm sai chuyện gì cả, nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với một sự lựa chọn.”

 

Tôi gật gật đầu.

 

Hạ Nghiễm buông tôi ra, với lấy điện thoại của tôi, bật loa ngoài.

 

Giọng nói giận giữ của thiếu gia vang lên:

 

“Lý Mộc có phải cậu quên mất hôm nay phải về rồi không? Hay là Hạ Nghiễm không cho cậu đi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện