logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Tắm xong, tôi nằm bò trên giường, mở ghi chú điện thoại ra.

 

Xóa dòng chữ 【Không được gọi điện thoại】 đi, sửa thành 【Lúc nhớ có thể gọi điện thoại】.

 

Trí nhớ của tôi rất kém, lời thiếu gia nói tôi toàn quên.

 

Ghi chép lại để trước khi ngủ lật ra xem, sẽ ít phạm lỗi hơn.

 

Vuốt màn hình lên trên, đã ghi lại được 32 điều rồi.

 

Chuyện làm thiếu gia không vui có 25 điều, chuyện có thể làm anh ấy vui có 7 điều.

 

Còn Hạ Nghiễm thì sao?

 

Anh ta hình như lúc nào cũng không vui lắm, có cái gì mới làm anh ta vui được nhỉ?

 

Đang suy nghĩ, chiếc điện thoại trong tay bỗng bị rút đi.

 

Tôi quay đầu, thấy Hạ Nghiễm đang đứng bên giường, tay cầm điện thoại của tôi.

 

“Trả lại cho tôi!”

 

Tôi với tay định giật lại, Hạ Nghiễm gạt tay tôi ra.

 

Xem ra cậu rất để tâm Thẩm Thiếu Khâm.”

 

“Tôi sợ quên mà, anh trả lại cho tôi đi.”

 

“Sợ quên?” Hạ Nghiễm một tay giữ chặt hai tay tôi, “Quên đi chẳng phải tốt hơn sao?”

 

“Không… Nghiễm!”

 

Hạ Nghiễm quăng điện thoại lên giường.

 

Tôi thoát khỏi sự kiềm chế, vội vồ lấy điện thoại, hoảng loạn lật xem mấy lượt, cứng đờ ngẩng đầu:

 

“Anh thật sự xóa sạch của tôi rồi à?”

 

“Xóa rồi.”

 

“Anh…” 

 

Tôi đau lòng nhíu mày, không thể hiểu nổi

 

“Tại sao anh lại xóa? Anh không thích tôi thì tôi có thể xin lỗi mà…”

 

“Tại vì hiện tại cậu đang ở chỗ của tôi.”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi:

 

“Hạ Nghiễm, tôi ghét anh.”

 

Hạ Nghiễm khẽ nhíu mày một chút gần như không thể nhận ra:

 

“Cậu nói lại lần nữa xem.”

 

“Tôi ghét anh!”

 

Tôi chộp lấy điện thoại lao ra khỏi phòng.

 

Bác Ngô thấy tôi chạy xuống lầu, đi tới hỏi tôi có chuyện gì.

 

Tôi quệt nước mắt không ho he tiếng nào, đi ra cửa cắm đầu đổi giày.

 

Bác Ngô đi theo sau tôi, thở dài một tiếng, nhìn lên tầng hai:

 

“Tiên sinh, bây giờ đã muộn lắm rồi…”

 

“Để cậu ta đi.”

 

10

 

Tôi đi thật.

 

Không thèm quay đầu lại mà đóng sầm cửa lại.

 

Cắm đầu cắm cổ càng đi càng nhanh.

 

Gió lạnh thổi qua.

 

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Tôi vừa mới nổi giận với Hạ Nghiễm.

 

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nổi giận với ai cả.

 

Vậy mà vừa rồi tôi lại nổi trận lôi đình lớn như vậy lên đầu Hạ Nghiễm.

 

Tôi rốt cuộc bị làm sao thế này?

 

Rõ ràng chiều nay, Hạ Nghiễm còn mua cho tôi nhiều cá đẹp như vậy.

 

Tôi dừng bước.

 

Ngoảnh lại nhìn một cái.

 

Đáng tiếc lời tổn thương đã nói ra thì không thể rút lại được nữa.

 

Đi đến trước cổng sắt lớn.

 

Tôi nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

 

Bây giờ tôi có thể đi đâu được chứ?

 

Mới trôi qua có hai ngày.

 

Tôi đã phá hỏng mọi chuyện rồi.

 

Bầu trời có tia chớp lóe ngang.

 

Sắp mưa rồi.

 

Điện thoại cũng hết pin.

 

Không lâu sau, trời bắt đầu lác đác đổ mưa.

 

Do dự một lát, tôi đưa tay ấn khóa cửa.

 

Ấn liền hai phát, không có chút phản ứng nào.

 

Tôi chán nản ngồi thụp xuống.

 

Bác Ngô chắc là đã ngủ rồi.

 

Đợi đến ngày mai vậy.

 

Ngẩn người một lúc, thấy trong bồn hoa cách đó không xa có những viên đá nhỏ vụn.

 

Tôi bốc một nắm ra.

 

Xếp chữ trên bãi cỏ..

 

Hạ, Nghiễm, xin, lỗi…

 

“Cậu định ngồi xổm ở đây bao lâu nữa?”

 

Tay tôi run lên.

 

Quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Nghiễm.

 

11

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

 

Mới phản ứng lại.

 

Chỗ tôi đang ngồi xổm này, vẫn còn khô ráo.

 

Mà Hạ Nghiễm đang che ô, một bên vai đã ướt sũng.

 

Tôi liếm liếm môi, khô khốc giải thích:

 

“Cửa hỏng rồi.”

 

Hạ Nghiễm không thèm chấp tôi.

 

Túm lấy cánh tay xốc tôi đứng dậy, nhét chiếc ô vào tay tôi, rồi quay lưng lại quỳ một gối xuống.

 

Tôi suy nghĩ trong giây lát, chậm chạp tiến lên một bước, nằm sấp lên lưng anh ta.

 

Hạ Nghiễm cõng tôi, im lặng đi trở về.

 

Mãi cho đến khi trở lại phòng ngủ trên lầu, Hạ Nghiễm mới đặt tôi xuống.

 

Tôi luống cuống đứng lặng tại chỗ, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

 

“Hạ Nghiễm, tối nay tôi vẫn ngủ phòng anh chứ?”

 

Hạ Nghiễm xoay người đi vào phòng thay đồ, tìm quần áo mới đưa cho tôi:

 

“Đi tắm đi.”

 

“…Ồ” 

 

Tôi nhận lấy quần áo, cẩn thận đưa điện thoại qua:

 

“Có thể sạc pin giúp tôi được không?”

 

Hạ Nghiễm liếc tôi một cái, đón lấy.

 

Tắm xong đi ra, đèn trong phòng ngủ đã được chỉnh tối xuống.

 

Hạ Nghiễm đứng ngoài ban công, một tay vịn lan can, đầu ngón tay có một đốm lửa lập lòe.

 

Tôi ghé vào khe cửa, nhỏ giọng giải thích:

 

“Hạ Nghiễm, tôi vừa mới dùng khăn tắm của anh, tôi gọi anh mấy tiếng liền mà anh không nghe thấy.”

 

Anh ta quay đầu, thần sắc có chút lạnh lùng:

 

“Lên giường ngủ.”

 

“… Ồ.”

 

Nằm lên giường rồi tôi cũng không dám ngủ, trong lòng cứ thon thót.

 

Đợi rất lâu.

 

Hạ Nghiễm cuối cùng cũng lên giường.

 

Sau khi phòng tối om hoàn toàn, tôi mới từ từ nhích qua, dính sát vào anh ta:

 

“Hạ Nghiễm, xin lỗi, đừng giận tôi nữa, được không?”

 

Hạ Nghiễm không trả lời.

 

Tôi bấu bấu ngón tay, ngẩng đầu lên, định hôn lên môi anh ta.

 

Nhưng Hạ Nghiễm né đầu tránh đi.

 

Tôi giữ nguyên tư thế định hôn anh ta, đột nhiên cảm thấy vô cùng nản lòng.

 

Phải làm sao bây giờ đây?

 

Tôi cụp mắt, rụt bàn tay đang bấu vai anh ta lại.

 

Giây tiếp theo, Hạ Nghiễm đưa tay ấn giữ lưng tôi.

 

Vẫn là tư thế ấy.

 

Nhưng tôi không dám hôn nữa.

 

“Sở thích của Thẩm Thiếu Khâm, đối với cậu mà nói quan trọng đến thế sao?”

 

Tôi ngẩn ra, im lặng rất lâu, mới nhỏ giọng trả lời:

 

“Tôi sợ phạm lỗi, thiếu gia không bận tâm đến tôi nữa, thì sẽ không còn ai bận tâm đến tôi nữa.”

 

Hạ Nghiễm đăm đăm nhìn tôi rất lâu.

 

Tôi có chút không tự nhiên, cụp mắt tránh ánh nhìn của anh ta:

 

“Xin l…”

 

Hạ Nghiễm chặn đứng miệng tôi.

 

Xoay người đè chặt lấy tôi.

 

Dần dần có chút hụt hơi.

 

Hạ Nghiễm buông tôi ra, tựa trán vào trán tôi:

 

“Thay đổi môi trường sống nhé, cậu có sẵn lòng không?”

 

“…Thay đổi đi đâu ạ?”

 

Hạ Nghiễm nhìn tôi hai giây, lại nghiêng đầu, đầu lưỡi chen vào trong.

 

“Ghét tôi không?”

 

Tôi không nói nên lời, vô thức vòng tay ôm cổ anh ta, bị hôn đến mức phát ra vài tiếng rên rỉ kỳ quái.

 

Hạ Nghiễm hôn càng sâu hơn.

 

Nâng eo tôi lên, ấn chặt vào lòng anh ta.

 

“Không ghét lứm.”

 

12

 

Sáng sớm tỉnh dậy.

 

Vẫn cảm thấy môi tê rần.

 

Tôi nhìn trần nhà ngẩn người một lát, có một chuyện vẫn nghĩ không thông.

 

Hạ Nghiễm cầm một bộ quần áo đi đến bên giường ngồi xuống.

 

Lần này không đợi anh ta bới, tôi lập tức lật đật ngồi dậy, chìa hai tay xán lại gần.

 

“Hạ Nghiễm, tại sao anh không muốn tôi giúp anh sờ? Anh xấu hổ à? Nhưng anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi cơ mà.”

 

Tối qua anh ta lại giúp tôi một lần, nhưng tôi mới sờ cho anh ta vài cái, anh ta đã từ chối tôi, tự mình đi vào phòng tắm.

 

Hạ Nghiễm gạt tay tôi ra, nắm lấy một bàn chân tôi đặt lên đùi anh ta, cầm lấy một chiếc tất:

 

“Độ nhạy cảm của tôi thấp, chỉ dựa vào tay thì rất khó.”

 

“Thế thì còn phải dựa vào cái gì nữa? Tôi có giúp được gì không?”

 

Hạ Nghiễm ngước mắt nhìn tôi một cái:

 

“Hai câu hỏi này, cậu có thể để dành sau này hãy hỏi.”

 

“Sau này?” 

 

Tôi nhíu mày: “Bao lâu sau này?”

 

Hạ Nghiễm lại không đáp, giục tôi thay quần áo.

 

Ăn xong bữa sáng, Hạ Nghiễm bảo tôi đi cùng anh ta.

 

Trước khi ra cửa, tôi lại nhớ ra một chuyện, quay đầu gọi to:

 

“Bác Ngô, cổng sắt lớn bị hỏng rồi ạ.”

 

Bác Ngô ngẩn ra, nhìn sang Hạ Nghiễm một cái, rồi cười với tôi:

 

“À, tiên sinh tối qua đã bảo tôi rồi, sửa xong cả rồi.”

 

“Ồ.”

 

Nhanh ghê cơ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện