logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi
  3. Chương 1
Next

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm bảo mẫu cho thái tử gia Bắc Kinh.

 

Tiện thể kiêm luôn bác sĩ tâm lý, huấn luyện viên thể hình, người làm vườn…

 

Cho đến khi ánh trăng sáng của anh ta quay về.

 

“Cô ở bên Cố Du bao lâu rồi?”

 

Tôi thành thật trả lời: “Chưa tới một năm.”

 

Ánh trăng sáng tức đến bật cười: “Tôi cho cô tám triệu tệ, rời khỏi anh ấy đi!

 

“Tôi ghét nhất kiểu chim hoàng yến thích giả vờ yếu đuối như mấy cô.”

 

Khoan đã, chim hoàng yến… là tôi á?

 

01

 

Tôi quen Cố Du trong một lần leo núi.

 

Chỉ vì tôi đeo theo một cái nồi lớn, tất cả dân leo núi xung quanh đều tụm lại.

 

“Nếu cho tôi ăn một miếng đậu que này, bảo tôi khai gì tôi cũng khai!”

 

“Không cay không mặn không chua không đắng, đúng gu của tôi luôn đó~”

 

Cho đến khi vệ sĩ của Cố Du chen qua đám người, cúi người trước mặt tôi.

 

“Thiếu gia nhà tôi muốn mua phần cơm của cô, một nghìn tệ được không?”

 

Cố Du đứng không xa nghe vậy thì bật cười khẽ.

 

“Thêm một số 0 nữa, một vạn tệ.”

 

Thế là tôi dùng một bát cơm rang trứng xúc xích rắc hành lá, nhẹ nhàng chinh phục trái tim vị thái tử gia Bắc Kinh này.

 

Cố Du ăn ngấu nghiến, hận không thể nuốt luôn cả cái bát nhựa.

 

Ăn uống no nê xong, anh ta gõ gõ vào cái nồi của tôi, giọng điệu cà lơ phất phơ.

 

“Cô nấu ăn không tệ, có muốn đến làm “theo” tôi không?”

 

Động tác thu dọn đồ đạc của tôi khựng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

 

Cái gì cơ?

 

Ý anh ta là “theo” kiểu nào vậy?

 

Cố Du cụp mắt xuống, khóe môi hơi cong lên, mang theo vài phần dò xét.

 

“Mỗi tháng mười vạn tệ.”

 

Tôi lập tức gật đầu như giã tỏi.

 

Công việc lương cao thế này, do dự thêm một giây thôi cũng là xúc phạm tiền bạc đó!

 

Nói xong, Cố Du tiêu sái rời đi.

 

Để lại một mình tôi đứng trên đỉnh núi hóng gió trong trạng thái ngơ ngác.

 

Vệ sĩ của anh ta tốt bụng nhắc nhở: “Cô Ninh, vậy từ hôm nay sinh hoạt hằng ngày của Cố thiếu giao cho cô nhé.”

 

Qua hồi lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh.

 

“Thì ra bảo mẫu của người có tiền gọi là “theo” à.”

 

“Trời ạ, sao không nói sớm!”

 

02

 

Sau khi “theo” Cố Du, tôi thuận lý thành chương dọn vào biệt thự xa hoa của anh ta.

 

Để báo đáp ơn tri ngộ của Cố Du.

 

Là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường đại học nào đó, trời còn chưa sáng tôi đã thức dậy nấu cơm cho anh ta.

 

Từ heo sữa quay đến tôm hùm đất cay, từ tám trường phái ẩm thực lớn đến Mãn Hán toàn tịch, bữa nào cũng không trùng món.

 

…

 

Một tháng sau, Cố Du đứng trên cân điện tử, rơi vào trầm tư.

 

Bởi vì gương mặt góc cạnh như dao gọt ban đầu của anh ta, giờ đã mềm ra như kem bơ rồi.

 

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, u ám nói:

 

“Tô Vãn Xuyên, sau này cô không được vào bếp nữa.”

 

???

 

Ôi trời Phật tổ.

 

Nhà ai mà bảo mẫu ở chưa đầy một tháng đã bị sa thải vậy chứ!

 

Anh ta hạ mắt, giọng nói khàn đặc dính dính.

 

“Từ bây giờ, cô phải cùng tôi vận động đôi để giảm cân.”

 

Tôi ngượng ngùng cười một cái, hơi xấu hổ nói:

 

“Ông chủ, thân hình nhỏ bé này của anh chắc không chịu nổi đâu nhỉ?”

 

Cố Du khẽ cười hai tiếng, giọng nói đầy mê hoặc.

 

“Cô thử là biết có chịu nổi hay không.”

 

……

 

Nửa tiếng sau.

 

Tôi ngồi khoanh chân trên lưng Cố Du, điên cuồng hô khẩu hiệu.

 

“Ông chủ cố lên cố lên nào, thêm hai mươi cái chống đẩy nữa!”

 

“Kiên trì là chiến thắng, sắp tạm biệt mỡ thừa rồi~”

 

Trong lúc nghỉ giữa hiệp, anh ta nghiêm túc hỏi.

 

“Tô Vãn Xuyên, tôi thật sự muốn cạy đầu cô ra xem thử, bên trong có phải là một khúc gỗ đặc không.

 

“Làm gì ai “theo” kim chủ mà bắt người ta cõng mình chống đẩy chứ?”

 

“Ngành nghề của mấy cô… đúng là xanh sạch thật đấy.”

 

Thì ra người thành phố còn gọi ông chủ là kim chủ nữa à.

 

Ồ yeahh, lại học thêm được một từ mới!

 

Tôi chớp chớp mắt, cười nịnh nọt.

 

“Tối nay tôi sẽ chuẩn bị cho ngài thực đơn xanh nhé, xà lách dầu hào, cải trắng xào thanh đạm, cải ngồng luộc!”

 

Giây tiếp theo, khóe miệng Cố Du co giật, tức đến bật cười.

 

Anh ta kéo phắt chiếc áo ba lỗ đen ướt sũng trên người lên, lộ ra tám múi cơ bụng rõ ràng bên trong.

 

Anh ta kéo tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó.

 

Mạch máu dưới đầu ngón tay khẽ nhảy lên, nóng đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập.

 

Đôi mắt ướt át ấy cứ thế nhìn tôi, giọng nói khàn khàn.

 

“Tô Vãn Xuyên, cô nói thật đi, bây giờ có cảm giác gì không? Có tim đập nhanh không?”

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nghiêm túc trả lời:

 

“Kim chủ, lúc nãy anh vừa ăn ba miếng bánh anh đào, mười cục giò heo kho, ba bát cơm trắng.”

 

“Nếu không tiếp tục tập luyện, tám múi sẽ biến thành một múi đó.”

 

“Nói thật thì trước đây tôi còn từng làm huấn luyện viên thể hình, anh có cần hướng dẫn chuyên nghiệp trả phí không?”

 

Phát tờ rơi phòng gym chắc cũng được tính là huấn luyện viên nhỉ?

 

Tôi cười hì hì.

 

Nghe xong, Cố Du đau đầu tự vỗ trán mình.

 

“Tôi hận cô là một khúc gỗ!”

 

Anh ta giật phăng áo trên người xuống, đứng trước gương lẩm bẩm một hồi lâu.

 

“Lẽ nào tôi thật sự đã già rồi, chẳng còn chút sức hấp dẫn nào với mấy cô gái trẻ nữa sao? Chẳng phải cô ấy thích kiểu cơ mỏng nhất à…”

 

Tôi cực kỳ biết điều tiến lên vỗ vai anh ta.

 

“Kim chủ à, đời người vô thường, ruột già bọc ruột non. Nghĩ thoáng chút đi nha~”

 

“Thật ra tôi còn học thêm tâm lý học tội phạm nữa, anh có cần dịch vụ tư vấn thất tình không? Không cần 998, chỉ cần 888!”

 

Từ đó về sau.

 

Tôi thành công từ bảo mẫu của Cố Du, à không, là “theo” thăng cấp thành huấn luyện viên riêng, người làm vườn, bác sĩ tâm lý…

 

Thôi khỏi nói nữa.

 

Bỏ qua trình độ chuyên môn thì cái gì tôi cũng biết một chút.

 

Trâu ngựa của xã hội như bọn tôi là vậy đó~

 

03

 

Hôm đó, sau khi vừa cắt tỉa bãi cỏ xong, tôi kéo quản gia ngồi phơi nắng vừa hóng chuyện phiếm.

 

“Đừng thấy Cố thiếu ngày thường thích làm màu lạnh lùng, chứ sau lưng cậu ấy thật ra là kiểu người yêu đương não tàn cấp cao đó. Trên người còn xăm tên cô Ôn nữa kìa, tiếc là còn trẻ vậy đã bị…”

 

Chỉ bằng hai câu ngắn ngủi, tôi đã ngửi thấy mùi vị yêu hận tình thù ngập trời trong đó rồi.

 

Đang cắn hạt dưa hăng say.

 

Quản gia lại đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt sâu xa nhìn tôi.

 

“Ninh Ninh à, cháu còn nhỏ, không hiểu mấy thú vui ác liệt của người có tiền đâu, bọn họ thích chơi kiểu ngược luyến cực hạn.”

 

“Giờ bạch nguyệt quang của Cố thiếu đã về nước rồi. Nghe chú khuyên một câu, cháu nên gom tiền chạy sớm đi.”

 

Một tràng này tôi nghe đến mức mù mờ chẳng hiểu gì.

 

Mà nửa tiếng sau, tôi đã nhận được màn ra oai phủ đầu đầu tiên từ bạch nguyệt quang.

 

Ôn Uyển Thanh khoác tay Cố Du, vừa làm nũng vừa chế nhạo tôi.

 

“Đây là “theo” mà anh tìm đó hả?

 

“A Du, gu thẩm mỹ của anh tụt hạng rồi đó, sao giờ còn thích cả người châu Phi nữa vậy.”

 

Ủa alo, da ngăm tụi tôi có đắc tội ai đâu!

 

Tôi nổi cơn thịnh nộ nho nhỏ, âm thầm vẽ vòng tròn trong lòng nguyền rủa cô ta.. ăn mì gói không có gói gia vị.

 

Ngược lại, Cố Du nhíu mày, không vui nói:

 

“Vô duyên thế thì nên đi xỏ khuyên lưỡi rồi khâu luôn môi trên môi dưới lại đi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện