logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

Sau khi tiệc đón gió kết thúc, tôi làm xong Mãn Hán toàn tịch thì nằm vật ra sofa, tan chảy thành một vũng bùn nhão.

 

Đúng lúc này, giọng nói chói tai của Ôn Uyển Thanh lại vang lên trên đầu.

 

“Tô Vãn Xuyên, xuất thân nông thôn, tốt nghiệp đại học, đầu bếp hạng hai?”

 

“Nói xem, cô theo Cố Du bao lâu rồi?”

 

Tôi cười ngượng ngùng, lộ hàm răng trắng tinh.

 

“Chưa tới một năm đâu chị đẹp, chị tìm em có chuyện gì thế?”

 

Dù sao thì người ta cũng không đánh người đang cười mà.

 

Ôn Uyển Thanh cạn lời trợn mắt, đi thẳng vào vấn đề.

 

“Tô Vãn Xuyên, tôi cho cô năm triệu ệ.”

 

“Bây giờ rời khỏi Cố Du ngay, OK?”

 

Mang theo đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp của nhân viên, tôi dè dặt nói:

 

“Thật ra Cố thiếu đối xử với tôi rất tốt, anh ấy ra tay cực kỳ hào phóng, chủ yếu là không tăng ca không trừ KPI không cắt thưởng…”

 

Vừa dứt lời, Ôn Uyển Thanh trực tiếp phất tay.

 

“Chê ít à? Vậy thêm ba triệu tệ nữa.”

 

Tôi!!!!!

 

Ôi mẹ ơi.

 

Do dự thêm một giây thôi cũng là bất kính với tiền đó.

 

Hai tiếng sau, tôi đã ngồi trên máy bay bay tới Maldives.

 

Trước khi đi còn để lại cho Cố Du một lá thư từ chức:

 

[Kính gửi ông chủ, à không, là kim chủ.

 

Tôi nghĩ chắc mình giống như trời nồm phương nam vậy, không khí trở nên đặc biệt ẩm ướt, trên tường đọng đầy hơi nước, áo không khô, quần cũng không khô, thậm chí tường cũng không khô nữa.

 

Có lẽ tôi cũng giống chúng nó thôi, tôi cũng không “khô” (không làm) nữa.]

 

04

 

Vừa nghĩ ngợi linh tinh, máy bay vừa hạ cánh thì điện thoại tôi đã bị Cố Du gọi cháy máy.

 

“Tô Vãn Xuyên, cô thật sự không có tim à… cứ thế lặng lẽ bỏ đi, có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?

 

“Cô đi hỏi cả cái giới này xem, có “theo” nhà ai chủ động bỏ kim chủ chạy mất không?”

 

Tôi ngơ luôn rồi.

 

Xin nghỉ việc mà còn phải cân nhắc cảm xúc của ông chủ nữa hả!

 

Thế giới này đúng là điên theo cách tôi không tưởng tượng nổi!

 

“Cố Du, thật ra anh có thể tìm người tốt hơn tôi mà…”

 

Từ “bảo mẫu” còn chưa kịp nói ra, người đàn ông bên kia điện thoại đã lập tức cắt ngang, tức đến nhảy dựng lên.

 

“Được được được, giờ còn bảo tôi đi tìm người khác.

 

“Tô Vãn Xuyên, cô giỏi lắm, cứ đợi đó cho tôi!”

 

Không lẽ anh ta định bắt tôi về tăng ca tiếp thật à…

 

Mặc kệ, vậy thì tôi cứ ở đây chờ thôi!

 

Tôi nằm trên ghế bãi biển, vui vẻ nghịch điện thoại cả buổi.

 

Đột nhiên lướt thấy một bài đăng kỳ quái.

 

“Nếu mèo đầu thai vào bụng mẹ, mẹ có ghét mèo không?”

 

Tôi nhớ tới con mèo cưng đã mất hai năm của mình, mắt lập tức “đái nước”.

 

Giây tiếp theo, bài đăng được cập nhật.

 

“Làm sao đây, mẹ đột nhiên khóc buồn quá, có phải mẹ ghét mèo không?”

 

“Thôi vậy, mèo quyết định không làm con của mẹ nữa…”

 

Đọc tới đây, tôi trợn to mắt, lập tức nhắn tin riêng cho chủ bài đăng.

 

“Có phải con tên Cẩu Đản không, mẹ con tên Tô Vãn Xuyên?”

 

Bên kia trả lời ngay trong tích tắc.

 

“Trời mèo ơi, sao mẹ tới nhanh vậy!

 

“Mèo bấm tay tính rồi, giờ mẹ chắc đang ở Maldives. Mẹ à, hay mẹ tìm anh chồng cũ đi… rồi sinh mèo ra nhé? Thật ra chú ấy là người đàn ông rất có trách nhiệm đó.”

 

Tôi cực kỳ nghi ngờ chủ bài đăng đang xem tôi là đồ ngốc, nhưng tôi không có bằng chứng!

 

Nhưng hai tháng trước, đúng là Cố Du từng kéo tôi tới Tây Tạng leo một ngọn núi thiêng.

 

Vị cao tăng ở đó từng bói cho tôi, ông ấy nói Cẩu Đản vẫn chưa đầu thai, đang chờ làm con của tôi.

 

Nghĩ tới đây mắt tôi lại “đái nước”, lập tức trả lời.

 

“Đương nhiên được rồi, mẹ rất mong Cẩu Đản làm con của mẹ.”

 

Thà tin là có còn hơn không mà.

 

Dù sao tôi cũng rất thích trẻ con, vừa hay sinh một bé Cẩu Đản để nối lại tiền duyên.

 

Thế là tôi nhanh nhẹn đặt vé máy bay về nước.

 

Chồng cũ à, cho tôi mượn giống với!

 

05

 

Vừa xuống sân bay, Cố Du cao mét tám tám mặc áo gió đen đứng giữa đám đông, nổi bật vô cùng.

 

Anh ta nghiêng đầu đi, để lộ vành tai hơi ửng hồng, lắp bắp nói:

 

“Khụ khụ, tuy năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng tôi thường xuyên tập gym leo núi, các chức năng cơ thể vẫn khá tốt, IQ 180, da trắng lạnh, trong gia tộc cũng không có bệnh di truyền. Nếu cô cần sinh một đứa bé thì…”

 

Nghe hiểu hàm ý trong lời anh ta, tôi vô cùng sững sờ.

 

Chưa tới một ngày ngắn ngủi, đại thiếu gia họ Cố vậy mà đã nghèo tới mức phải bán sắc rồi sao?

 

Tôi đầy vẻ đồng cảm vỗ vai anh ta.

 

“Tục ngữ nói rồi, trên đời không gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Anh thật sự không cần ép bản thân thế này đâu.

 

“Dù đàn ông có nghèo tới đâu cũng không thể bán mình mà.”

 

Sau đó, tôi nhìn thấy anh họ đang sốt ruột chờ mình ở phía không xa.

 

Lập tức chuồn nhanh như gió dưới chân.

 

“Anh ơi, em tới rồi nè, yêu anh yêu anh.”

 

“Cố thiếu, tôi có chút việc gấp nên đi trước nhé.”

 

Vừa dứt lời, Cố Du lập tức cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

“Chờ đã, chẳng lẽ tôi không phải anh chồng cũ sao?”

 

“Rốt cuộc cô có bao nhiêu kim chủ vậy!”

 

06

 

Sau khi về nhà, tôi đột nhiên vỗ mạnh lên đầu mình.

 

Quên béng mất là mình đã chặn hết mọi liên lạc của anh chồng cũ từ lâu rồi!

 

Tôi mở kho bạc nhỏ của mình ra, đang tính xem có nên đi mua một “hạt giống nhỏ” không.

 

Đột nhiên, điện thoại hiện ra tin nhắn của Cố Du, chuyển khoản 555.555 tệ (tự nguyện cho tặng):

 

“Phí chia tay, chúc cô hạnh phúc ha, tôi ở nhà một mình hoàn toàn không buồn không đau lòng đâu…

 

“Có thể đừng xóa WeChat được không? Tôi chỉ có mỗi yêu cầu này thôi. (chó nhỏ tủi thân rơi nước mắt jpg)”

 

Tôi nhìn sáu con số năm phía trên, sợ tới mức vội vàng từ chối.

 

“Cố thiếu, thật sự không cần đâu. Chỉ là tôi không làm ở nhà anh nữa thôi mà. Anh vẫn nên giữ lại tự tiêu đi, đối xử tốt với bản thân hơn chút.”

 

Giây tiếp theo, Cố Du trực tiếp chuyển khoản qua Alipay, khí phách tuyên bố:

 

“Chỉ là chút tiền lẻ thôi, cho cô chút vui vẻ.”

 

“Coi như là trợ cấp thêm vì khoảng thời gian này cô vất vả chăm sóc tôi.”

 

Anh ta đúng là làm tôi cảm động muốn khóc!

 

Bản thân nghèo tới mức phải bán thân rồi mà vẫn không quên phát trợ cấp cho nhân viên cũ!

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cũng thuê một “theo” tới chăm sóc mình.

 

Dù sao cũng chuẩn bị sinh em bé rồi, quả thật cần được chăm sóc cẩn thận.

 

Tiện thể trải nghiệm cuộc sống của phú bà luôn~

 

Thế là tôi mở app Sách Xanh đăng một bài tuyển dụng:

 

“Có ai muốn làm “theo” của tôi không?

 

“Lương tháng năm vạn tệ, bao ăn ở và bảo hiểm đầy đủ, tùy tâm trạng tôi còn có thể tăng lương.”

 

Đột nhiên, khung chat riêng hiện tức bật ra tin nhắn:

 

“Xin chào, cho hỏi tôi có thể ứng tuyển không? Cao mét tám tám, cơ mỏng, eo chó đực, mông cong. Tôi không ngại làm tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ… thật sự không được thì tôi có thể tự bỏ tiền để làm “theo” của cô.”

 

???

 

Xu hướng tự bỏ tiền làm việc từ khi nào đã thổi tới giới bảo mẫu rồi vậy!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện