logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Ánh mắt tôi lưu luyến trên lồng ngực săn chắc đầy đặn của anh ta một lúc.

 

Cuối cùng lại rơi xuống bản CV.

 

Thông tin cá nhân rất đơn giản.

 

Chỉ có duy nhất một con số… kỳ lạ.

 

Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, như sắp cháy lên luôn rồi.

 

Bạn thân bên cạnh lập tức hiểu ngay, cười hề hề nói:

 

“Trời má, 18!!!

 

“Mạo muội hỏi một câu, đây là tuổi tác? Hay là…”

 

Cố Sâm khẽ ho hai tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

 

Anh ta nghiêng đầu đi, lại để lộ phần cổ đỏ bừng một nửa.

 

“Cái này được đó, giữ bảng tên!

 

“Hơn nữa còn giống mối tình đầu của cậu nữa, không tệ không tệ!”

 

Bạn thân lại bắt đầu nói linh tinh, khiến tôi xấu hổ tới mức phải bịt miệng cô ấy lại.

 

“Xin hỏi… vòng phỏng vấn phía sau còn cần thực hành tại chỗ không?

 

“Tôi cảm thấy chuyện này có lẽ cần chuẩn bị một chút.”

 

Nghe vậy, tôi giả vờ nghiêm túc gật đầu.

 

“Đúng vậy, vòng phỏng vấn thứ hai lập tức bắt đầu, anh chờ chút đi.”

 

“Tôi khá kén ăn, cần đánh giá trực tiếp mới chọn được người phù hợp nhất.”

 

Vừa dứt lời, Cố Sâm như hơi kinh ngạc, sững sờ.

 

“Mọi người… cùng làm chung sao?

 

“Như vậy không hợp lắm đâu.”

 

Tôi nhíu mày, chỉ về hướng nhà bếp phía sau khách sạn.

 

“Anh có thể đi tắm trước, thay quần áo rồi chuẩn bị một chút.

 

“Dụng cụ gì đó bên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.”

 

Nói xong, tôi cầm một chiếc tạp dề còn chưa bóc tem đưa cho anh ta.

 

Nhưng lúc nhìn rõ hoa văn, khuôn mặt già nua của tôi lập tức đỏ bừng.

 

Cha nội nó chứ.

 

Sao lại là tạp dề hầu gái đen trắng vậy!

 

Khóe miệng Cố Sâm co giật, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, xoay người đi vào phòng khách sạn.

 

“Thì ra là thích kiểu này à…”

 

10

 

Nội dung vòng phỏng vấn thứ hai, tôi dự định để mỗi người làm vài món ăn gia đình trong vòng nửa tiếng.

 

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ riêng Cố Sâm còn chậm chạp mãi chưa ra.

 

Tôi gõ cửa phòng nửa ngày trời, anh ta mới chầm chậm bước ra.

 

Nửa thân trên của anh ta trần trụi, chỉ mặc đúng chiếc tạp dề đen trắng kia.

 

Trên cổ còn buộc một chiếc chuông nhỏ, đi đường leng keng vang lên.

 

Làn da trắng hồng cùng cơ bắp của anh ta dưới ánh đèn trông mê hoặc vô cùng.

 

Tôi nhất thời nghẹn lời, dùng mỹ nam kế với giám khảo là phạm quy đó nha!

 

“Anh… anh định mặc thế này nấu ăn à?”

 

Cố Sâm gật đầu, khí thế hơi yếu đi.

 

“Chẳng phải cô yêu cầu sao, thật ra đây là lần đầu tôi làm chuyện này…”

 

Đúng lúc ấy, bạn thân Lâm Hiểu vội vàng lao tới, mắt sáng rực.

 

“Xin lỗi xin lỗi, tớ lấy nhầm rồi. Bộ đồ hầu gái này là phần thưởng cuối cùng cơ.”

 

Sau đó cô ấy lấy từ túi ra một bộ đồ đầu bếp cực kỳ nghiêm chỉnh.

 

Trên mũ còn in dòng chữ: Đầu bếp đặc cấp Tân Đông Phương.

 

Có lẽ vì chê bộ đầu bếp quá xấu.

 

Hoặc cũng có thể vì những đối thủ cạnh tranh khác ăn mặc quá màu mè.

 

Cuối cùng Cố Sâm vẫn mặc lại chiếc áo len cổ lọ đen.. cực kỳ lẳng lơ của mình.

 

Chiếc khuyên tai bạc lắc lư khiến lòng tôi cũng rối loạn theo.

 

Lúc đầu khi bạn thân Lâm Hiểu chọn người, vốn chẳng thèm xem nội dung khác.

 

Giờ thì hay rồi.

 

Trong đám trai xinh gái đẹp có mặt ở đây, chẳng có ai biết nấu ăn cả.

 

Trứng chiên mặn chết người, mì Ý tiêu đen với lượng tiêu chí mạng, còn có một món canh trông như… phân.

 

Mắt tôi tối sầm lại.

 

Thuê kiểu bảo mẫu này về chắc bị đầu độc chết mất!

 

Nhưng tới lượt Cố Sâm thì phong cách lập tức thay đổi hẳn.

 

Anh ta đứng trước bếp, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn thành thạo thoải mái.

 

Ngay cả động tác rắc hành lá cũng là góc tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ.

 

Cuối cùng, hai món một canh được bưng lên.

 

Tuy bề ngoài bình thường, nhưng thắng ở hương vị rất ngon.

 

Chỉ là vị của món rau xà lách dầu hào này… thật sự hơi quen thuộc.

 

Có lẽ nào… anh ta cũng giống tôi, đều xuất thân từ lớp huấn luyện tôm hùm đất sao?

 

Sau khi phỏng vấn kết thúc, tôi lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đưa thẳng cho Cố Sâm.

 

“Trước tiên thử việc hai ngày, nếu sau đó không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng.”

 

“Lương tháng bốn vạn tệ, bao ăn ở và bảo hiểm đầy đủ, ngày lễ còn có trợ cấp.”

 

Anh ta nhíu mày, lật xem tài liệu một lúc rồi phát ra câu hỏi từ linh hồn:

 

“Chẳng phải tôi là “theo” của cô sao?

 

“Sao trên này lại ghi là… bảo mẫu gia đình?”

 

Nghe tới đây, tôi cười hì hì.

 

““Theo” là cách gọi khác của bảo mẫu thôi, trên hợp đồng vẫn phải viết chính thức hơn chứ.”

 

Vừa dứt lời, Cố Sâm sững sờ, bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

 

Đột nhiên điện thoại của bạn thân reo lên, cô ấy ngoắc tay gọi tôi.

 

“Vãn Xuyên, anh chồng cũ của cậu đó.

 

“Hai người không phải định yêu lại từ đầu chứ? Má ơi, cặp đôi tôi đẩy huyền sống lại rồi~”

 

Nghĩ tới chuyện Cẩu Đản đầu thai, tôi bất đắc dĩ nhận điện thoại.

 

“Đúng là tớ cần anh ấy giúp một chuyện.”

 

Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy ánh mắt Cố Sâm nhìn mình phía sau lưng… có hơi u ám đáng sợ.

 

11

 

Hồi nhỏ tôi từng sống rất nghèo khổ, nên sau khi lớn lên luôn có một kiểu chấp niệm đặc biệt với tiền bạc.

 

Vì thế sau khi đỗ đại học, ban ngày tôi đi học, ban đêm tới quán ăn ven đường làm thêm xào tôm hùm đất.

 

Nào là sinh viên tốt nghiệp Tân Đông Phương gì đó, hoàn toàn là tôi tự bịa ra thôi.

 

Dù sao ra ngoài xã hội, thân phận là tự mình cho mà.

 

Khi ấy, Lục Nhiên cũng làm thêm ở quán ăn.

 

Anh ấy cao ráo, mặc hoodie cùng quần jean đơn giản, rất có cảm giác nam phụ phim thanh xuân thần tượng.

 

Vì có trai đẹp bưng nước bê món, lượng khách của quán tăng lên không ít.

 

Qua lại một thời gian, tôi và anh ấy cứ thế thân thiết hơn.

 

Sau mỗi lần tan làm, chúng tôi đều ngồi xổm bên đường, cùng ăn một bát mì trộn dầu hành.

 

Cuộc sống rất khổ cực.

 

Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn nhớ hương vị thơm ngọt của dầu hành hôm đó.

 

Sau hai năm yêu nhau, Lục Nhiên dẫn tôi về gặp bố mẹ anh ấy.

 

Họ chê tôi là trẻ mồ côi, không có bố mẹ dạy dỗ, chắc chắn phẩm chất không tốt, cũng không xứng với Lục Nhiên.

 

Ấy vậy mà Lục Nhiên chẳng phản bác gì, chỉ lúc rời đi mới ôm tôi vào lòng an ủi:

 

“Vãn Xuyên, đừng nghe bố mẹ anh nói linh tinh.”

 

“Kết hôn là chuyện của anh, liên quan gì tới họ đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện