logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi
  3. Chương 5
Prev
Next

Khi còn bé ở cô nhi viện, những đứa trẻ khác đều chê tôi chậm chạp, không muốn chơi cùng.

 

Bọn họ luôn cười nhạo tôi, bảo tôi là đứa ngốc nghe không hiểu tiếng người.

 

Nhưng chính kẻ ngốc như vậy, một ngày làm ba công việc, cuối cùng cũng thi đỗ đại học.

 

Không những nuôi nổi bản thân, mà còn có khả năng giúp nhiều đứa trẻ khó khăn khác bước ra khỏi núi lớn.

 

Tôi chưa từng cảm thấy mình thua kém những người có cha mẹ.

 

Cho nên, tôi đơn phương đề nghị chia tay, cuối cùng còn làm ầm ĩ đến rất khó coi.

 

Chặn mọi liên lạc trên toàn mạng, thề cả đời không qua lại nữa.

 

Mà lúc này, nghe giọng Lục Nhiên bên tai, tôi hơi thất thần.

 

Chủ yếu là xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào ra luôn căn hộ ba phòng một sảnh.

 

“Tô Vãn Xuyên, chúng ta gặp nhau đi.”

 

Tôi đang suy nghĩ xem phải nói chuyện “mượn giống” sao cho lịch sự một chút.

 

Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

 

Cố Sâm dáng người cao lớn, đôi mắt mờ sương ánh lên vẻ dò xét.

 

Giọng anh ta nhẹ nhàng, còn rất dịu dàng như cố tình làm nũng.

 

“Tô Vãn Xuyên, “ở tại gia” nghĩa là ở trong nhà cô sao?”

 

“Xin lỗi, tôi hơi ngốc ngốc, lần đầu làm việc này nên không hiểu lắm.”

 

Lục Nhiên ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

 

Tôi nhận hợp đồng xem qua rồi gật đầu trả lời anh ta.

 

“Ừm, tới lúc đó tôi sẽ sắp xếp phòng cho anh.”

 

Bước chân quay đi của Cố Sâm khựng lại, lại hạ giọng nói tiếp.

 

Lần này đúng là mềm giọng đến mức cực phẩm thiếu niên luôn rồi.

 

“Có thể chậm vài ngày không?”

 

“Tôi hơi sợ… lây cảm cho cô.”

 

Trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút.

 

Tôi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu sao Lục Nhiên đột nhiên cúp máy.

 

Ngược lại Cố Sâm cong cong khóe mắt, hình như cười rất vui vẻ.

 

12

 

Kế hoạch “mượn giống chồng cũ” thất bại rồi.

 

Bởi vì tôi vừa mở miệng, Lục Nhiên đã bắt đầu âm dương quái khí không ngừng, giống hệt một con beagle phát điên.

 

“Cô đi tìm thằng đàn ông hoang kia ấy, tìm tôi làm gì?

 

“Còn “tôi ngốc ngốc, không hiểu lắm” nữa chứ. Ha ha, hai người đúng là đồ ngốc, ở với nhau vừa đẹp.”

 

Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu.

 

“Vậy tôi không tìm anh nữa.”

 

Lục Nhiên càng tức hơn, hận không thể bổ đầu tôi ra ngay tại chỗ.

 

Nhưng tôi chẳng để ý tới anh ta.

 

Giờ biết tìm bố sinh học cho con ở đâu đây?

 

Tôi tâm ủ rũ mở cửa nhà, vừa vào đã đụng phải Cố Sâm đang mặc tạp dề.

 

Hôm nay là ngày thứ năm anh ta vào làm.

 

Làm việc rất nhanh nhẹn, giặt giũ nấu ăn đều ổn thỏa quy củ.

 

Quan trọng nhất là dáng người đẹp, không có việc gì cũng thích mặc mấy kiểu áo len bó sát.

 

Điều này cực kỳ tốt cho mắt tôi, nên tôi vô cùng hài lòng giữ anh ta lại.

 

Mà hôm nay, Cố Sâm mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ mảng lớn cơ bắp săn chắc.

 

“Xin lỗi, tôi vừa dọn dẹp xong.”

 

“Đang mở cửa thông gió, cô Ninh đợi lát rồi hãy vào.”

 

Ánh mắt tôi từ vòng eo thon gọn kia chậm rãi dời lên trên, cuối cùng dừng trên khuôn mặt đeo khẩu trang của anh ta.

 

Hôm nay Cố Sâm vừa hay vuốt tóc ngược ra sau, khiến đường nét chân mày ánh mắt càng thêm sắc bén.

 

Đẹp trai đến mức khiến người ta thấy an tâm.

 

Lúc Cố Sâm đi đổ rác trở về, anh còn tiện tay cầm một đôi dép, nhẹ nhàng đặt bên chân tôi.

 

“Sàn vừa lau xong, lạnh lắm.”

 

“Cô đi ngồi sofa trước đi, mì gà hầm sắp xong rồi.”

 

Tôi gật đầu, vô cùng hài lòng với sự chăm sóc tỉ mỉ của anh ta.

 

Nhưng khóa giày cao gót lại bị kẹt quá chặt, loay hoay mãi vẫn không mở được.

 

Cố Sâm nửa quỳ xuống khẽ giọng nói:

 

“Để tôi giúp cô thay nhé, chỉ là tay tôi hơi lạnh.”

 

Đầu ngón tay trắng nõn của anh ta nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân tôi, cẩn thận nâng lên, cuối cùng cực kỳ chu đáo giúp tôi thay dép.

 

Cố Sâm chậm rãi đứng dậy, rõ ràng cao mét tám tám, vậy mà lại có cảm giác rất biết chăm sóc người khác một cách khó hiểu.

 

Đôi mắt lạnh nhạt ngày thường chẳng biết từ lúc nào đã ngập tràn sự dịu dàng.

 

Tôi đột nhiên đập mạnh lên trán mình.

 

Ra ngoài tìm làm gì nữa chứ, trai đẹp có sẵn chẳng phải đang ở ngay trước mắt sao?

 

Tôi ngồi trên sofa, nhìn người đàn ông bận rộn trong bếp.

 

Chiếc tạp dề màu kem được buộc thành một chiếc nơ ở phần eo nhỏ.

 

Cảm giác anh ta sẽ là một người chồng cực kỳ hiền lành và chăm sóc vợ con.

 

Ánh mắt tôi chậm rãi dời lên trên, nhìn thấy lồng ngực đầy đặn của anh ta, khóe môi không nhịn được cong lên.

 

Chỉ là không biết nên mở lời thế nào thôi.

 

Lỡ anh ta xem tôi là lưu manh thì sao đây!

 

13

 

“Cố Sâm, anh có cân nhắc… mở rộng thêm nghiệp vụ khác không?”

 

Trên bàn ăn, tôi cẩn thận dò hỏi.

 

Có hơi chột dạ.

 

Dù sao thời buổi này, nếu không phải bị cuộc sống ép đến đường cùng thì rất ít đàn ông chịu bán mình.

 

Động tác múc canh gà của Cố Sâm khựng lại, đôi mắt hơi nheo lên, cười hỏi ngược lại:

 

“Cô Ninh định sắp xếp cho tôi nghiệp vụ gì đây?”

 

Mọi người xem người này đi!

 

Sao lại đá quả bóng về phía tôi nữa rồi!

 

“Thì là… là liên quan một chút tới chuyện người lớn…”

 

Giờ tôi mới hiểu hôm đó tại sao Cố thiếu gia khó mở miệng như vậy.

 

Xuống biển đúng là không phải chuyện người bình thường làm được mà…

 

Tôi ấp úng hồi lâu.

 

Cố Sâm cười đặt trước mặt tôi một bát canh gà, giọng điệu dịu dàng.

 

“Sắp tới kỳ kinh nguyệt rồi thì phải ăn nhiều thịt một chút, tránh lại đau bụng kinh đến mức lăn lộn khắp nơi.”

 

Tôi nhìn chiếc đùi gà đã được lột sạch da trong bát, hốc mắt đột nhiên nóng lên.

 

Rất ít người quan tâm tôi như vậy, ngoại trừ bạn thân.

 

……

 

Cố Sâm làm sao biết tôi bị đau bụng kinh, còn không thích ăn da gà chứ?

 

!!!

 

14

 

Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều trốn trong góc tối… lén nhìn trộm Cố Sâm.

 

Từ sáng tới tối, anh ta gần như luôn đeo khẩu trang, lý do là bị cảm lạnh.

 

Đến giờ là tan làm về nhà, tôi hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật của anh ta.

 

Thế là tôi nghĩ ra một kế hiểm.

 

Đó là nhân lúc Cố Sâm dọn dẹp vệ sinh, cố ý làm ướt quần áo anh ta…

 

Tắm rửa thì không thể vẫn đeo khẩu trang được chứ?

 

Vì thế, kế hoạch thuận lợi tiến hành.

 

Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của Cố Sâm cứ thế dán chặt lên thân hình quyến rũ của anh ta.

 

Đường nét cơ bụng thấp thoáng hiện ra, đúng là kiểu ướt át dụ người.

 

Quá lẳng lơ rồi.

 

Tôi trốn ngoài cửa, sốt ruột chờ đợi.

 

Cuối cùng tiếng nước trong phòng tắm cũng nhỏ dần.

 

Trên lớp kính phủ đầy hơi nước phản chiếu bóng người.

 

Không nhìn rõ, nhưng đường nét thân hình hoàn mỹ vô cùng.

 

Một đôi tay lớn cứ thế chống lên mặt kính, để lại từng dấu tay rõ ràng.

 

Trời má.

 

Gợi cảm quá đi.

 

Tôi nghi ngờ anh ta đang cố tình quyến rũ tôi.

 

Giây tiếp theo, anh ta vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài.

 

Khăn tắm lỏng lẻo buộc ngang eo, phía trên là đường nhân ngư rõ ràng sắc nét.

 

Cha nội nó.

 

Ai đời tắm xong còn đeo khẩu trang vậy chứ!

 

Cố Sâm như bị tôi dọa sợ, nhìn ánh mắt hung dữ của tôi thì lùi ra sau nửa bước.

 

“Cố Sâm, sao anh tắm mà vẫn đeo khẩu trang vậy?

 

“Sắp mười ngày rồi, cảm lạnh vẫn chưa khỏi à?”

 

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, qua loa chống chế vài câu:

 

“Trên mặt tôi toàn mụn thôi, sợ dọa cô Ninh.”

 

Hay lắm, còn biết lừa người!

 

Cứ giả vờ tiếp đi, Cố Du thối tha.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện