logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kính Anh Một Ly Rượu Ấm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Kính Anh Một Ly Rượu Ấm
  3. Chương 1
Next

Tôi làm chim hoàng yến cho cậu ấm nhà hào môn suốt hơn nửa năm.

 

Ai ai cũng chờ xem trò cười của đứa con riêng như tôi.

 

Chờ tôi bị chơi chán rồi vứt bỏ.

 

Chờ tôi bị đuổi ra khỏi cửa.

 

Ngay cả cô em gái cùng cha khác mẹ kiêu ngạo của tôi cũng chạy tới mỉa mai:

 

“Anh Kỳ Niên chẳng qua chỉ chơi đùa với chị thôi, chị thật sự nghĩ mình có thể bay lên cành cao hóa phượng hoàng sao?”

 

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, không phản bác.

 

Sau đó, nhà họ Ôn sụp đổ.

 

Chuỗi vốn đứt gãy, cả tập đoàn lao đao.

 

Người cha luôn cao cao tại thượng của tôi quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi bảo Hạ Kỳ Niên giơ cao đánh khẽ.

 

Tôi đã có được tất cả những gì mình muốn, phủi tay rời đi dứt khoát gọn gàng.

 

Nghe nói hôm đó, Hạ Kỳ Niên – kẻ luôn ngông cuồng không ai bì nổi đã phát điên đến mức lật tung cả giới thượng lưu Bắc Kinh.

 

Đôi mắt anh đỏ ngầu, chỉ để tìm một kẻ lừ//a đả//o vô lương tâm.

 

01

 

Hạ Kỳ Niên có một đôi mắt đào hoa cực kỳ đẹp, nhìn chó cũng đầy vẻ thâm tình.

 

Lúc này, đôi mắt ấy đang hơi nheo lại, mang theo vẻ lười biếng và thỏa mãn sau khi vừa tỉnh giấc, dừng trên người tôi.

 

Tôi quỳ ngồi trên tấm thảm, giúp anh ta cài cúc áo sơ mi.

 

Ngay giây sau, một bàn tay ấm áp phủ lên sau gáy tôi, hờ hững vuốt ve.

 

“Hôm qua lão già nhà họ Ôn kia lại gọi cho em à?”

 

Động tác cài cúc áo của tôi khựng lại một thoáng, rồi lập tức rũ mắt xuống, ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

 

Ngón tay đang nắm sau gáy tôi hơi siết chặt.

 

“Ông ta nói gì?”

 

Tôi tựa đầu lên đầu gối anh ta, giọng nói khe khẽ mang theo chút nhút nhát.

 

“Cha nói… gần đây tập đoàn Ôn thị đang nhắm tới một mảnh đất, muốn dò hỏi ý của cậu Hạ.”

 

Hạ Kỳ Niên bật cười khẩy, lồng ng//ực hơi rung lên.

 

Anh ta nâng cằm tôi lên, ép tôi ngẩng đầu nhìn mình.

 

Trong đôi mắt đào hoa ấy không có lấy một chút ấm áp, chỉ có sự dò xét từ trên cao nhìn xuống.

 

“Còn em thì sao? Em trả lời ông ta thế nào?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt trong trẻo, phản chiếu vẻ hài lòng trên gương mặt anh ta.

 

“Em nói, em chỉ là một con chim sẻ được cậu Hạ nuôi thôi, đâu dám can thiệp vào chuyện công việc của anh.”

 

“Coi như em biết điều.”

 

Nói xong, anh ta cúi đầu cắn lên môi tôi.

 

Mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt tràn vào khoang mũi.

 

Tôi ngoan ngoãn hé môi, mặc anh hôn sâu đầy tính chiếm hữu.

 

Cho tới khi tôi gần như không thở nổi, anh ta mới từ bi buông tha cho tôi.

 

Đầu ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe môi tôi, ánh mắt tối sầm.

 

“Muốn thưởng gì nào? Túi xách hay trang sức?”

 

Cho một cái tát rồi lại thưởng một viên kẹo ngọt.

 

Anh ta thật sự coi tôi là loại ngu ngốc chỉ cần dùng tiền là dỗ được sao?

 

Tôi lắc đầu, đưa tay ôm lấy eo anh ta, vùi mặt vào lòng anh ta, giọng nói nghèn nghẹn.

 

“Chỉ cần được ở bên cạnh Kỳ Niên, em chẳng cần gì cả.”

 

Cơ thể Hạ Kỳ Niên hơi cứng lại.

 

Ngay sau đó, anh ta khẽ bật cười, sự rung động nơi lồng ngực xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng truyền tới mặt tôi.

 

“Ôn Trản, em ngoan đến mức khiến người ta muốn hủy hoại em.”

 

Anh ta xoa đầu tôi, trong giọng nói mang theo sự nuông chiều mà có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra.

 

“Chiều để tài xế đưa em đi dạo phố.”

 

Tôi không từ chối nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Cảm ơn anh Kỳ Niên.”

 

Nhìn bóng lưng anh ta ăn mặc chỉnh tề rời khỏi biệt thự, vẻ dịu ngoan trên mặt tôi từng chút một biến mất.

 

Hủy hoại tôi ư?

 

Hạ Kỳ Niên, có lẽ tôi còn xấu xa hơn cả những gì anh tưởng tượng.

 

02

 

Nhà họ Ôn gọi tôi về ăn cơm tối.

 

Nói là ăn cơm, thực chất lại giống một buổi tra khảo hơn.

 

Tôi vừa bước chân vào cửa biệt thự nhà họ Ôn, một chiếc tách trà đã nổ tung ngay bên chân.

 

Mảnh sứ văng lên, cứa rách bắp chân tôi.

 

Cơn đau nhói li ti truyền tới, nhưng mặt tôi vẫn không chút biểu cảm.

 

“Đúng là thứ được việc thì ít phá việc thì nhiều!”

 

Ôn Chính Xương ngồi trên sofa, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

 

“Tao bảo mày đi dò hỏi thái độ của cậu Hạ, vậy mà mày dám từ chối tao?”

 

“Mày quên tro cốt mẹ mày vẫn còn nằm trong tay tao rồi sao?”

 

Nhắc đến mẹ tôi, bàn tay tôi lập tức siết chặt.

 

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cơn đau sắc nhọn khiến tôi cố giữ cho mình tỉnh táo.

 

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân đổi sang vẻ mặt sợ hãi thấp thỏm.

 

“Cha, không phải con không muốn giúp, mà là cậu Hạ… anh ấy căn bản không cho con nhúng tay vào công việc của anh ấy. Nếu con làm anh ấy không vui rồi bị đuổi đi, sau này sẽ càng không giúp được gì cho nhà mình nữa.”

 

“Đồ vô dụng đúng là vô dụng, ngay cả trái tim đàn ông cũng không giữ nổi!”

 

Một cô gái mặc váy cao cấp, trang điểm tinh xảo từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt.

 

“Mẹ nói đúng lắm, con hoang mãi mãi chẳng lên được mặt bàn, cho chị cơ hội chị cũng chẳng biết nắm lấy.”

 

Đó là Ôn Uyển, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Ôn.

 

Từ nhỏ tới lớn, cô ta luôn có được mọi thứ trong căn nhà này.

 

Còn tôi chỉ có thể sống như chuột, trốn trong góc tối không ai để ý.

 

“Uyển Uyển, đừng chấp nhặt với loại người này, hạ thấp thân phận lắm.”

 

Mẹ kế Lâm Nguyệt Như đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.

 

Tôi cúi đầu, im lặng không nói gì.

 

Tôi biết, hiện giờ bọn họ không dám thật sự động vào tôi.

 

Bởi vì bây giờ tôi là người của Hạ Kỳ Niên.

 

Đánh chó còn phải nhìn chủ.

 

“Đủ rồi!”

 

Ôn Chính Xương mất kiên nhẫn cắt ngang lời họ.

 

“Ôn Trản, tao mặc kệ mày dùng cách gì, bữa tiệc từ thiện cuối tuần này, mày nhất định phải khiến cậu Hạ nhường quyền phát triển mảnh đất đó cho Ôn thị.”

 

“Nếu không làm được, mày đừng hòng gặp lại mẹ mày nữa!”

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe nhìn ông ta, giọng run rẩy.

 

“Cha, con sẽ cố…”

 

“Không phải cố, mà là nhất định phải làm được!”

 

Ôn Chính Xương lạnh lùng ném lại câu đó rồi xoay người lên lầu.

 

Ôn Uyển đi tới trước mặt tôi, cố tình dùng đôi giày cao gót xinh đẹp giẫm lên đống mảnh sứ vỡ.

 

Cô ta ghé sát tôi, hạ thấp giọng, ác ý trong lời nói không hề giảm bớt.

 

“Ôn Trản, chị thật sự cho rằng trèo lên giường Hạ Kỳ Niên rồi thì có thể đè đầu tôi sao?”

 

“Người như anh ấy, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có?”

 

“Chị chẳng qua chỉ là món đồ mua vui cho anh ấy thôi.”

 

“Đợi đến lúc anh ấy chơi chán chị, tôi sẽ tự tay đuổi cả chị lẫn người mẹ ch//ết yểu kia của chị ra khỏi nhà!”

 

Tôi nhìn gương mặt méo mó vì ghen ghét của cô ta, trong lòng đột nhiên thấy buồn cười.

 

Tôi cong môi, cũng hạ thấp giọng như cô ta.

 

“Vậy à? Thế thì tôi chờ ngày đó.”

 

Nói xong, tôi không để tâm tới tiếng chửi rủa tức tối phía sau nữa, xoay người rời khỏi nhà họ Ôn.

 

Gió đêm hơi lạnh, thổi tan mùi máu tanh trên bắp chân tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

 

Sắp rồi.

 

Những gì nhà họ Ôn nợ mẹ tôi, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện