logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kính Anh Một Ly Rượu Ấm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Kính Anh Một Ly Rượu Ấm
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tôi tới một phòng khám tư, xử lý qua loa vết thương trên bắp chân.

 

Trong lúc bác sĩ băng bó, tôi nhìn vết cắt không quá sâu kia, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ gầy trơ xương của mẹ trước lúc qua đời.

 

“Tiểu Trản, đừng hận cha con… phải sống thật tốt…”

 

Đến chết mẹ tôi vẫn còn tìm lý do để biện hộ cho tên khốn ích kỷ đó.

 

Nhưng sao tôi có thể không hận chứ?

 

Nếu không phải vì Ôn Chính Xương muốn bám víu nhà họ Lâm mà vứt bỏ mẹ con tôi.

 

Mẹ tôi sao có thể u uất thành bệnh, cuối cùng chết thảm trong căn phòng thuê dột nát ấy?

 

Tôi nhắm mắt lại, cố ép hận ý nơi đáy mắt xuống.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về dáng vẻ dịu ngoan vô hại như thường ngày.

 

Lúc trở về biệt thự đã là đêm khuya.

 

Phòng khách không bật đèn, chỉ có một đốm thuốc đỏ rực le lói trước cửa sổ sát đất.

 

Tim tôi khẽ siết lại, bước chân cũng nhẹ đi khi tiến tới.

 

“Đi đâu về vậy?”

 

Giọng Hạ Kỳ Niên vang lên trong bóng tối.

 

Trầm thấp, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta run sợ.

 

Tôi bật đèn ở huyền quan rồi đi tới, ngoan ngoãn quỳ bên chân anh ta.

 

“Em về nhà họ Ôn một chuyến.”

 

Anh ta nhả ra một vòng khói thuốc.

 

Giữa làn khói lượn lờ, đôi mắt đào hoa ấy nửa cười nửa không nhìn tôi.

 

“Rồi sao nữa?”

 

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ vén váy lên, để lộ bắp chân đang quấn băng gạc.

 

Lớp băng trắng dưới ánh đèn nhìn đặc biệt chói mắt.

 

Ánh mắt của Hạ Kỳ Niên dừng trên vết thương, hơi thở quanh người lập tức lạnh đi.

 

Anh ta dập thuốc, ngón tay thon dài bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

 

“Bị làm sao vậy?”

 

Tôi rũ mắt xuống, trong giọng nói mang theo chút tủi thân vừa đủ.

 

“Không cẩn thận… bị mảnh tách trà cứa trúng.”

 

“Không cẩn thận?” Hạ Kỳ Niên cười lạnh, “Em nghĩ tôi là đồ ngu chắc?”

 

Anh ta đột ngột đứng dậy, kéo mạnh tôi từ dưới đất lên ôm vào lòng.

 

“Con chó Hạ Kỳ Niên tôi nuôi, từ bao giờ đến lượt người khác dạy dỗ vậy?”

 

Tôi tựa vào ngực anh ta, nghe tiếng tim mạnh mẽ của anh ta đập bên tai, trong lòng dâng lên niềm vui như đã đoán trước.

 

“Kỳ Niên, anh đừng giận…”

 

Tôi đưa tay ôm lấy eo anh ta, ngẩng đầu nhìn anh ta, đáy mắt long lanh ánh nước.

 

“Em chỉ không muốn anh vì em mà xảy ra xung đột với nhà họ Ôn.”

 

“Xung đột?”

 

Dường như Hạ Kỳ Niên cảm thấy lời này rất buồn cười.

 

“Ôn Chính Xương, cái loại đó cũng xứng sao?”

 

Anh ta cúi đầu hôn lên khóe mắt tôi.

 

“Ôn Trản, nhớ cho kỹ.”

 

“Em là người của tôi, ngoài tôi ra, không ai được phép b/ắt n/ạt em.”

 

“Hiểu chưa?”

 

Tôi nhắm mắt, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh ta, khẽ nói:

 

“Hiểu rồi.”

 

Sao có thể không hiểu chứ?

 

Hạ Kỳ Niên, thứ tôi muốn lợi dụng chính là sự kiêu ngạo ngông cuồng không ai bì nổi của anh… để xé nát lớp mặt nạ giả dối của nhà họ Ôn.

 

0’4

 

Tiệc từ thiện.

 

Khi tôi khoác tay Hạ Kỳ Niên bước vào hội trường, gần như thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh.

 

Có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng nhiều hơn cả là sự khinh thường chờ xem trò vui.

 

Ai mà không biết cậu Hạ thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo.

 

Tôi chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến anh ta nhất thời thấy mới mẻ mà nuôi bên người, lại còn là một đứa con riêng không danh không phận.

 

Tôi hơi cúi đầu, giả vờ e thẹn nép sát vào người Hạ Kỳ Niên hơn một chút.

 

Dường như anh ta rất hưởng thụ sự ỷ lại của tôi, đưa tay ôm lấy eo tôi kéo lại gần.

 

“Cậu Hạ, cậu tới rồi.”

 

Ôn Chính Xương cầm ly rượu, tươi cười đầy mặt bước tới đón.

 

Phía sau ông ta là Lâm Nguyệt Như và Ôn Uyển.

 

Nhìn thấy tôi thân mật dựa vào lòng Hạ Kỳ Niên, sắc mặt Ôn Uyển lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

 

Nhưng cô ta chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

 

“Tổng giám đốc Ôn.”

 

Hạ Kỳ Niên nhàn nhạt đáp một tiếng, đến cả nhìn thẳng ông ta cũng lười.

 

Nụ cười trên mặt Ôn Chính Xương cứng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ nịnh nọt quen thuộc.

 

“Cậu Hạ, chuyện mảnh đất phía nam thành kia, không biết cậu đã cân nhắc tới đâu rồi?”

 

Ông ta vừa nói vừa liều mạng nháy mắt với tôi.

 

Tôi giả vờ không nhìn thấy, chỉ sợ hãi rụt sâu vào lòng Hạ Kỳ Niên hơn.

 

Hạ Kỳ Niên cảm nhận được động tác của tôi, cúi đầu nhìn tôi một cái.

 

Ánh mắt anh ta lướt qua bắp chân tôi đang cố che giấu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.

 

“Mảnh đất đó à…”

 

Hạ Kỳ Niên hờ hững lắc ly rượu vang trong tay, nửa cười nửa không nhìn Ôn Chính Xương.

 

“Xem ra tổng giám đốc Ôn rất hứng thú?”

 

Ôn Chính Xương vội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán.

 

“Đúng đúng đúng, vị trí mảnh đất đó cực kỳ đẹp, nếu lấy được thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển tương lai của Ôn thị.”

 

“Nhưng tôi nghe nói gần đây chuỗi vốn của Ôn thị hình như đang hơi căng thẳng?”

 

Một câu của Hạ Kỳ Niên giống hệt gáo nước lạnh dội thẳng vào sự nhiệt tình của Ôn Chính Xương.

 

Sắc mặt ông ta trắng bệch, liên tục xua tay.

 

“Hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm! Nguồn vốn của Ôn thị tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ cần cậu Hạ chịu nhường quyền phát triển cho Ôn thị, lợi nhuận chúng ta chia năm năm!”

 

Chia năm năm?

 

Đúng là khẩu vị không nhỏ.

 

Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại mang vẻ lo lắng, khẽ kéo tay áo Hạ Kỳ Niên.

 

“Kỳ Niên…”

 

Hạ Kỳ Niên cúi đầu nhìn tôi, hơi nhướng mày.

 

“Muốn cầu xin cho ông ta?”

 

Tôi cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

 

“Cha nói, nếu em không lấy được quyền phát triển, ông ấy sẽ không cho em gặp mẹ nữa…”

 

Tôi không bỏ lỡ tia âm trầm lướt qua đáy mắt Hạ Kỳ Niên.

 

Anh ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, càng ghét người khác động vào đồ của mình.

 

Dù tôi chỉ là món đồ chơi, nhưng chỉ cần còn mang cái mác của Hạ Kỳ Niên, cũng không cho phép người khác nhúng tay vào.

 

“Hừ.”

 

Hạ Kỳ Niên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ôn Chính Xương.

 

“Tổng giám đốc Ôn đúng là oai phong thật đấy, ngay cả người của tôi cũng dám uy hiếp?”

 

Ôn Chính Xương sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

 

“Cậu Hạ, cậu hiểu lầm rồi! Tôi tuyệt đối không có ý đó! Tiểu Trản là con gái ruột của tôi, tôi thương nó còn không hết!”

 

“Thương?”

 

Hạ Kỳ Niên ôm tôi vào lòng, ánh mắt như vô tình lướt qua bắp chân tôi.

 

“Cách tổng giám đốc Ôn thương con gái đúng là đặc biệt.”

 

Ôn Chính Xương nhìn theo ánh mắt anh, sắc mặt lập tức xám ngoét như tro tàn.

 

“Cậu Hạ, xin cậu nghe tôi giải thích…”

 

“Không cần giải thích.” Hạ Kỳ Niên lạnh lùng cắt ngang. “Mảnh đất đó, tôi không định nhường cho Ôn thị.”

 

Ôn Chính Xương như bị sét đánh, cả người mềm nhũn xuống.

 

“Có điều…”

 

Giọng Hạ Kỳ Niên bỗng đổi hướng, khóe môi cong lên nụ cười đầy ác ý.

 

“Đã nói nguồn vốn của tổng giám đốc Ôn không có vấn đề, vậy dự án cải tạo khu phố cũ phía đông thành, không biết ông có hứng thú không?”

 

Ôn Chính Xương đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lần nữa bùng lên hy vọng.

 

“Có! Có hứng thú! Cảm ơn cậu Hạ nâng đỡ!”

 

Dự án cải tạo phố cũ phía đông thành?

 

Tôi vùi mặt vào lòng Hạ Kỳ Niên, che đi vẻ nghi hoặc cùng tính toán nơi đáy mắt.

 

Hạ Kỳ Niên tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

 

Anh ta đột nhiên nhả ra miếng bánh lớn như vậy, bên trong chắc chắn giấu đầy lưỡi câu.

 

Vở kịch hay… mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện