logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kính Anh Một Ly Rượu Ấm - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Kính Anh Một Ly Rượu Ấm
  3. Chương 5
Prev
Next

Rất lâu sau, tôi mới chậm rãi đi ra ngoài.

 

Vừa thấy tôi, Ôn Chính Xương lập tức nhào tới.

 

Nếu không có cánh cổng chắn lại, có lẽ ông ta đã quỳ xuống dưới chân tôi rồi.

 

“Tiểu Trản! Tiểu Trản cứu cha đi! Cứu Ôn thị đi!”

 

Ôn Chính Xương nước mắt nước mũi giàn giụa, đâu còn nửa phần uy nghiêm cao cao tại thượng ngày trước.

 

“Con cầu xin cậu Hạ giúp đi, chỉ cần cậu ấy chịu rót vốn, chỉ cần chịu kéo Ôn thị một tay, điều kiện gì cha cũng đồng ý!”

 

“Uyển Uyển, mau, quỳ xuống cầu xin chị gái con đi!”

 

Ôn Uyển bị đẩy tới lảo đảo, trong mắt đầy oán độc nhìn tôi, nhưng vẫn cắn răng quỳ xuống.

 

“Ôn Trản… xin chị, cứu chúng tôi với.”

 

Tôi từ trên cao nhìn xuống bọn họ, nhìn hai con chuột khiến người ta buồn nôn này.

 

Bao uất ức giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ đáng thương suốt nửa năm qua, cuối cùng vào khoảnh khắc này cũng được giải tỏa triệt để.

 

Tôi khẽ bật cười sau lớp cửa sắt.

 

“Cứu các người?”

 

Tôi nhìn Ôn Chính Xương, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần độc địa như Ôn Uyển.

 

“Ôn Chính Xương, ông già hồ đồ rồi sao?”

 

“Ông thật sự cho rằng Hạ Kỳ Niên là nhà từ thiện dễ nói chuyện vậy à?”

 

“Ông nghĩ tôi trèo lên giường Hạ Kỳ Niên là vì cái gì? Chính là để mượn con dao này giế/t ch/ết nhà họ Ôn!”

 

“Ngày nào tôi cũng giả ngoan giả đáng thương trước mặt anh ta, dỗ cho anh ta nghe lời mình răm rắp, chính là để anh ta ra tay ép các người vào đường cùng!”

 

Ôn Chính Xương ngây người, môi run lên dữ dội.

 

“Mày… mày nói cái gì? Là mày… là mày lợi dụng cậu Hạ hại nhà họ Ôn?”

 

“Không thì sao?”

 

Ánh mắt tôi âm trầm, từng câu từng chữ xé nát hy vọng cuối cùng của ông ta.

 

“Năm đó vì muốn bám vào cành cao mà ông cắt tiền thuốc của mẹ tôi, đuổi bà ấy ra khỏi nhà, đáng lẽ nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay rồi.”

 

“Mày đúng là súc sinh! Đồ vong ân bội nghĩa!”

 

Ôn Chính Xương phát điên đập mạnh vào khung cửa.

 

“Tao là cha mày! Mày làm vậy sẽ bị trời phạt!”

 

“Trời phạt?”

 

Tôi khinh miệt nhìn ông ta.

 

“Nếu thật sự có trời phạt, ông đã bị đá//nh ch//ết cả vạn lần từ lâu rồi.”

 

“Bây giờ nhà họ Ôn xong rồi, công ty của ông cũng mất rồi, nửa đời còn lại của ông cứ chuẩn bị sống trong tù đi.”

 

Nói xong, tôi không quay đầu bước thẳng vào phòng khách, bỏ mặc tiếng chửi rủa tuyệt vọng của họ ở phía sau.

 

Tôi tựa lưng vào cánh cửa phòng khách, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề.

 

Kết thúc rồi.

 

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

 

“Vậy ra đây chính là cái gọi là… chỉ yêu mình tôi?”

 

Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên phía sau tôi.

 

Toàn thân tôi cứng đờ, lập tức quay phắt lại.

 

Chẳng biết Hạ Kỳ Niên đã về từ lúc nào, anh ta đứng trong bóng tối nơi hành lang dẫn vào phòng ngủ.

 

Trong tay anh ta còn xách một hộp bánh kem tinh xảo.

 

Tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

 

Sắc mặt Hạ Kỳ Niên trắng bệch không còn chút m//áu.

 

Đôi mắt đào hoa luôn mang theo vẻ cười biếng nhác lúc này chất đầy đau đớn và tự giễu sâu không thấy đáy.

 

Anh ta đã nghe thấy toàn bộ những lời tôi vừa nói.

 

Anh ta biết tôi vốn không hề yêu anh ta.

 

Cũng biết từ đầu tới cuối, tôi chỉ đang lợi dụng anh ta.

 

09

 

“Bộp.”

 

Chiếc hộp bánh kem tinh xảo tuột khỏi tay Hạ Kỳ Niên, rơi xuống sàn.

 

Kem bôi đầy mặt đất, mùi ngọt ngấy lan ra trong bầu không khí cứng ngắc.

 

Đó là tiệm bánh ngọt kiểu Pháp nổi tiếng nhất phía nam thành, mỗi ngày chỉ làm ba chiếc.

 

Hạ Kỳ Niên không để trợ lý đi mua, mà tự mình xếp hàng mang về.

 

Tôi xoay người, lưng tựa vào cánh cửa lạnh băng, lặng lẽ nhìn anh ta.

 

Ánh sáng nơi hành lang rất tối, gương mặt Hạ Kỳ Niên có một nửa chìm trong bóng đêm.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

 

Nhưng tôi có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang từng chút một đông cứng lại.

 

“Nói lại đi.”

 

Hạ Kỳ Niên từng bước đi về phía tôi.

 

Tiếng giày da giẫm lên sàn vang lên nặng nề, như đang giẫm lên trái tim người khác.

 

“Ôn Trản, những lời em vừa nói… nói lại cho tôi nghe lần nữa.”

 

Hạ Kỳ Niên dừng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

 

Đáy mắt chất đầy đau đớn và không thể tin nổi, gần như khiến người ta chế/t chìm trong đó.

 

Tôi không né tránh, cũng không giống như trước đây lộ ra vẻ yếu đuối lấy lòng.

 

Tôi cong môi, tháo xuống chiếc mặt nạ hoàn hảo đã đeo hơn nửa năm.

 

“Anh chẳng phải đã nghe hết rồi sao?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân tôi cũng thấy tàn nhẫn.

 

“Hạ Kỳ Niên, tôi chưa từng yêu anh.”

 

“Ngay từ đầu, tôi đã vì muốn mượn tay anh phá hủy nhà họ Ôn nên mới hao tâm tổn trí trèo lên giường anh.”

 

“Anh chẳng qua chỉ là công cụ để tôi báo thù.”

 

“Bây giờ nhà họ Ôn xong rồi, mục đích của tôi cũng đạt được.”

 

“Giao dịch giữa chúng ta… kết thúc rồi.”

 

Hạ Kỳ Niên nhìn chằm chằm tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

 

Dường như anh ta muốn tìm trên mặt tôi một chút dấu vết nói dối, dù chỉ một chút thôi cũng được.

 

Nhưng không có.

 

Trong mắt tôi không còn dịu ngoan, không còn e lệ, cũng không còn sự thâm tình giả dối của đêm đó trong phòng bao khi tôi nói “em yêu anh”.

 

Chỉ còn lại lạnh lẽo.

 

“Công cụ? Giao dịch?”

 

Hạ Kỳ Niên đột nhiên bật cười cực ngắn, tiếng cười nghe đến rợn người.

 

Ngay giây sau, anh ta đột ngột đưa tay bóp chặt cằm tôi.

 

“Ôn Trản, mẹ nó em coi tôi là cái gì?”

 

“Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”

 

“Em nghĩ Hạ Kỳ Niên tôi là loại người em có thể tùy tiện trêu chọc sao?”

 

Anh ta giận dữ đến cực điểm, hốc mắt đỏ tới mức như sắp bật má/u.

 

Hạ Kỳ Niên cúi đầu, hung hăng hôn tôi như trút giận.

 

Mang theo mùi má/u tanh nồng đậm cùng sự điên cuồng tuyệt vọng.

 

Răng anh ta cắn rách môi tôi, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở môi răng tôi.

 

Giống như muốn nuốt sống tôi vào bụng, lại giống như đang tuyệt vọng tìm kiếm chút dịu dàng giả tạo cuối cùng.

 

Tôi không giãy giụa, cũng không đáp lại, chỉ lạnh lùng chịu đựng cơn thịnh nộ của Hạ Kỳ Niên.

 

Dần dần, động tác của anh ta chậm lại.

 

Sau khi cảm nhận được sự cứng ngắc và thờ ơ của tôi, anh ta buông tôi ra, lùi về sau một bước.

 

Hạ Kỳ Niên nhìn vết má/u ở khóe môi tôi cùng đôi mắt vẫn chẳng gợn chút sóng kia, sự kiêu ngạo không ai bì nổi của anh ta trong khoảnh khắc ấy đã bị tôi nghiền nát hoàn toàn.

 

“Được, rất tốt.”

 

Hạ Kỳ Niên gật đầu, giọng lạnh buốt tận xương.

 

“Ôn Trản, giỏi lắm.”

 

Anh ta chỉ về phía cửa, gần như nghiến răng nghiến lợi ép ra một chữ từ kẽ răng.

 

“Cút.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện