logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kính Anh Một Ly Rượu Ấm - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Kính Anh Một Ly Rượu Ấm
  3. Chương 6
Prev
Next

 10

 

Tôi không hề do dự, thậm chí còn không thu dọn hành lý, chỉ cầm theo điện thoại và chứng minh thư.

 

Lúc đi ngang qua Hạ Kỳ Niên, anh ta không nhìn tôi, chỉ siết chặt nắm tay đến mức run nhè nhẹ.

 

Tôi kéo cửa, bước ra ngoài.

 

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy bên trong vang lên một tiếng động lớn đến điếc tai.

 

Tôi không quay đầu lại.

 

Gió đêm đầu thu rất lạnh, thổi lên mặt, lúc này tôi mới nhận ra mình đã toát đầy mồ hôi lạnh.

 

Tôi trực tiếp bắt xe tới biệt thự nhà họ Ôn.

 

Đám chủ nợ đang bao vây ngoài cửa, vừa đập phá vừa chửi bới om sòm, bên trong hỗn loạn vô cùng.

 

Người nhà họ Ôn có lẽ vẫn chưa kịp quay về.

 

Tôi nhân lúc hỗn loạn vòng ra phía sau, quen đường quen lối đi xuống tầng hầm.

 

Tôi cầm chiếc rìu cứu hỏa bên cạnh, hung hăng đập vỡ cánh cửa kho chứa luôn bị Ôn Chính Xương khóa chặt.

 

Cuối cùng cũng tìm thấy hũ tro cốt của mẹ trong một góc phủ đầy bụi.

 

Năm đó Ôn Chính Xương thấy xui xẻo nên ngay cả nghĩa trang cũng không chịu mua, trực tiếp ném tro cốt của mẹ tôi ở đây.

 

Tôi ôm chiếc hộp lạnh băng ấy, nước mắt cuối cùng cũng không báo trước mà rơi xuống.

 

“Mẹ, con đưa mẹ đi.”

 

Tôi không ở lại Bắc Kinh.

 

Tôi hiểu tính cách của Hạ Kỳ Niên, câu “cút” hiện tại của anh ta chỉ là bản năng giữ lại chút tự tôn trong lúc tức giận đến cực độ.

 

Đợi anh ta bình tĩnh lại, nhất định anh ta sẽ phát điên tìm tôi khắp nơi, lột da róc xương tôi.

 

Tôi không dùng chứng minh thư mua vé máy bay hay tàu cao tốc.

 

Mà ngồi xe chui, đổi ba chặng mới hoàn toàn rời khỏi thành phố ấy.

 

Sau này, tôi nghe được tin tức về Hạ Kỳ Niên qua bản tin ở thị trấn ven biển phía nam.

 

Nghe nói tối hôm đó, Hạ Kỳ Niên đã đập nát căn biệt thự trị giá hàng chục triệu tệ.

 

Nghe nói sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta phát điên lật tung cả Bắc Kinh lên để tìm tôi.

 

Anh ta phong tỏa toàn bộ sân bay, ga tàu cao tốc và cửa ngõ cao tốc, điều động toàn bộ quan hệ của nhà họ Hạ, lật tung cả Bắc Kinh lên tìm kiếm.

 

Hạ Kỳ Niên nửa tháng liên tục chìm trong hội sở Dạ Sắc, uống đến xuất huyết dạ dày phải nhập viện.

 

Trong giới ai cũng đồn vị thái tử gia không ai quản nổi của nhà họ Hạ đã bị một đứa con riêng lừa mất tình cảm rồi hoàn toàn phát điên.

 

Tôi tắt TV, nhìn cơn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ phương nam, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót dày đặc.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã ép cảm xúc đó xuống.

 

Hạ Kỳ Niên, anh là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng.

 

Đau đớn chỉ là nhất thời thôi.

 

Không bao lâu nữa, anh sẽ quên tôi – kẻ lừ/a đ/ảo vô lương tâm này rồi tiếp tục làm cậu Hạ phong quang vô hạn của mình.

 

Chúng tôi vốn không thuộc về cùng một thế giới.

 

11

 

Tám tháng sau.

 

Tại thị trấn ven biển phía nam này, tôi mở một tiệm hoa nhỏ không mấy nổi bật.

 

Cuộc sống trôi qua rất yên bình, không đấu đá, không âm mưu tính toán.

 

Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ cứ lặng lẽ sống như vậy.

 

Cho tới tối hôm ấy, trong thị trấn xuất hiện một trận mưa lớn hiếm thấy.

 

Tiệm hoa không có khách, tôi ngồi trên ghế mây, cầm một tách trà nóng, nhìn màn mưa nối thành từng dải ngoài cửa sổ.

 

Một chiếc Maybach màu đen mang biển số Bắc Kinh giống như bóng ma xuyên qua màn mưa, chậm rãi dừng trước cửa tiệm hoa.

 

Tim tôi đột nhiên thắt lại, suýt nữa không cầm chắc tách trà trong tay.

 

Cửa xe mở ra.

 

Một chiếc ô đen được bung lên.

 

Người đàn ông mặc áo gió đen, thân hình gầy đi rất nhiều, giẫm lên vũng nước từng bước đi tới trước cửa kính tiệm hoa.

 

Anh ta không thu ô, chỉ cách một lớp kính phủ hơi nước mà nhìn chằm chằm tôi.

 

Ầm..

 

Một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng gương mặt tôi đã tám tháng không gặp.

 

Hạ Kỳ Niên.

 

Anh ta gầy đi rất nhiều, xương gò má hơi nhô lên, đường quai hàm sắc bén đến đáng sợ.

 

Trong đôi mắt đào hoa từng luôn ngông cuồng không ai bì nổi ấy, lúc này cuộn trào sự cố chấp và điên cuồng khiến người ta lạnh sống lưng.

 

Giống hệt ác quỷ bò ra từ địa ngục để đòi mạng.

 

“Leng keng.”

 

Tiếng chuông gió vang lên, Hạ Kỳ Niên đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của mưa.

 

“Cạch” một tiếng, cửa kính bị khóa lại.

 

Tiệm hoa lập tức rơi vào bầu không khí áp lực chết chóc.

 

Tôi đứng dậy, theo bản năng lùi về sau một bước.

 

“Chạy đi.”

 

Hạ Kỳ Niên tiện tay ném chiếc ô còn nhỏ nước xuống sàn, giọng nói mang theo tiếng cười lạnh khiến người ta run sợ.

 

“Ôn Trản, sao em không tiếp tục chạy nữa?”

 

Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn anh ta.

 

“Hạ Kỳ Niên, anh muốn làm gì?”

 

“Làm gì?”

 

Anh ta lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên sải bước tới, một tay siết chặt cổ tay tôi, hung hăng ép tôi lên bàn thao tác phía sau, mặt đá cẩm thạch cứng rắn đập vào thắt lưng đau nhói.

 

Anh ta cúi người, thân thể mang theo mùi thuốc lá nồng đậm và hơi mưa áp chặt lấy tôi, gần như khiến tôi không thở nổi.

 

“Em lấy mất trái tim của tôi, rút mất nửa cái mạng của tôi!”

 

Hạ Kỳ Niên đỏ mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

 

Trong giọng nói còn mang theo hận ý nghiến răng nghiến lợi, cùng một chút tủi thân bị giấu rất sâu.

 

“Ôn Trản, em nói xem tôi muốn làm gì?!”

 

12

 

Tôi bị ép phải ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hạ Kỳ Niên.

 

Trên gương mặt tuấn mỹ ấy lúc này là sự đan xen giữa mệt mỏi và điên cuồng.

 

Tôi cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Hạ Kỳ Niên.

 

Nhưng tay anh giống như gọng kìm sắt, càng siết càng chặt.

 

Cuối cùng tôi cũng không giữ nổi lớp mặt nạ lạnh lùng nữa, giọng nói mang theo chút hoảng loạn.

 

“Hạ Kỳ Niên, anh buông tôi ra!”

 

Ánh mắt Hạ Kỳ Niên như dao sắc từng tấc lướt qua mặt tôi.

 

“Tôi tìm em suốt tám tháng! Hai trăm bốn mươi mốt ngày! Tôi lật tung cả Bắc Kinh lên, thậm chí còn đi điều tra toàn bộ tuyến xe chui trên cả nước!”

 

“Mỗi ngày tôi đều nghĩ, sau khi bắt được em thì sẽ hành hạ em thế nào, nhốt em ra sao, dùng xích sắt khóa em trên giường, để cả đời này em chỉ được nhìn một mình tôi!”

 

Giọng anh càng lúc càng thấp, mang theo sự cố chấp bệnh hoạn.

 

Hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ tôi, khiến toàn thân run rẩy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện