logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kính Anh Một Ly Rượu Ấm - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Kính Anh Một Ly Rượu Ấm
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi nhắm mắt lại, tim đập như trống dồn.

 

“Vậy thì anh ra tay đi.”

 

“Gi/ết tôi hoặc nhốt tôi lại, chẳng phải cậu Hạ thích kiểu cưỡ/ng đo/ạt này sao?”

 

Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng chế/t chóc.

 

Cơn giận dữ tôi tưởng tượng không hề ập tới.

 

Sức nặng đè lên người tôi đột nhiên giảm đi một nửa.

 

Tôi mở mắt ra, lại chạm phải một đôi mắt tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.

 

Hạ Kỳ Niên không bóp cổ tôi, cũng không xé quần áo tôi.

 

Anh lại chậm rãi cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

 

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh của tôi.

 

Nóng tới mức linh hồn tôi cũng run rẩy.

 

Hạ Kỳ Niên khóc rồi.

 

Vị thiếu gia đứng trên đỉnh cao quyền thế ở Bắc Kinh, kiêu ngạo khắc tận trong xương ấy, vậy mà lại khóc vì một người như tôi.

 

“Ôn Trản…”

 

Anh khàn giọng, âm thanh vỡ vụn không thành tiếng.

 

“Em lừa tôi giỏi như vậy, tại sao không dứt khoát lừa tôi cả đời luôn đi?”

 

“Em muốn Ôn thị phá sản thì nói với tôi là được mà!”

 

“Chỉ cần em nói một câu, tôi có thể trực tiếp tống Ôn Chính Xương vào tù, tôi còn có thể chuyển toàn bộ tài sản của Ôn thị sang tên em! Tại sao em lại bỏ chạy…”

 

Anh siết chặt vòng tay, gần như muốn nghiền tôi vào tận xương máu mình.

 

“Tiểu Trản, tôi sai rồi, tôi không nên dùng thái độ cao cao tại thượng đó với em, tôi không nên nghĩ tiền có thể mua được tất cả…”

 

Anh ngẩng đầu lên, đỏ hoe mắt nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập sự cầu xin hèn mọn.

 

“Em về với tôi được không? Tiền của tôi đều cho em.”

 

“Em không cần làm chim hoàng yến nữa, tôi làm chó của em, em dùng dây xích buộc tôi lại, được không?”

 

Tôi nhìn người đàn ông hèn mọn tới tận bụi đất trước mặt mình.

 

Cảm giác chua xót bị tôi cưỡng ép đè nén suốt tám tháng cuối cùng cũng như nước lũ vỡ đê mà trào dâng dữ dội.

 

Tôi từng nghĩ mình không có trái tim.

 

Tôi từng nghĩ mình chỉ yêu bản thân, chỉ yêu sự báo thù.

 

Nhưng nhìn Hạ Kỳ Niên cam tâm tình nguyện vì tôi mà vứt bỏ sự cao ngạo, tôi mới phát hiện bản thân căn bản không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa.

 

Suốt tám tháng qua, tôi tưởng rằng mình đã trốn thoát rồi.

 

Nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, trong đầu đều là bóng lưng anh chắn trước mặt tôi khi đối diện Ôn Uyển, đều là dáng vẻ đỏ mắt ép hỏi tôi có yêu anh hay không.

 

Tôi không thể không thừa nhận, trong những màn giả tình giả ý ấy, tôi đã sớm đánh mất cả trái tim mình rồi.

 

Tôi nâng tay lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt gầy đi của anh.

 

“Hạ Kỳ Niên, anh điên rồi sao?”

 

Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt trào khỏi hốc mắt.

 

“Tôi là một kẻ l/ừa đ/ảo, một đứa con riêng đầy toan tính, tôi không xứng để anh phát điên như vậy.”

 

“Con mẹ nó ôi chính là điên rồi!”

 

Anh đột ngột giữ lấy sau đầu tôi, hung hăng hôn xuống.

 

Anh hôn rất gấp gáp, thậm chí còn mang theo ý vị lấy lòng.

 

Đầu lưỡi cẩn thận liếm nhẹ đôi môi tôi, cầu xin sự đáp lại của tôi.

 

Lần này, tôi không do dự nữa, nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn ấy.

 

Đây không chỉ là cứu rỗi dành cho anh, mà còn là sự giải phóng hoàn toàn cho nỗi nhớ bị tôi đè nén suốt tám tháng qua.

 

Cảm nhận được sự đáp lại của tôi, Hạ Kỳ Niên sững sờ, sau đó càng hôn sâu hơn.

 

Bên ngoài tiệm hoa, cuồng phong bão táp, sấm chớp đùng đoàng.

 

Bên trong tiệm hoa, dục vọng và nước mắt đan xen, cháy thành một ngọn lửa ngút trời.

 

Anh muốn ngay trên bàn làm việc.

 

Không có nệm giường đắt tiền, không có hương thơm tinh xảo.

 

Chỉ có mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo và hương hoa ngập tràn căn phòng.

 

Anh vừa cực kỳ kiềm chế lại vừa cực kỳ điên cuồng, hết lần này tới lần khác ép tôi ghé bên tai anh nói “không chạy nữa”.

 

“Nói em yêu tôi đi, Ôn Trản, nói em yêu tôi.”

 

Anh đỏ hoe mắt, cố chấp đòi lấy đáp án đó.

 

Tôi ôm chặt tấm lưng rộng của anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

 

“Em yêu anh.”

 

Lần này, là thật.

 

13

 

Tôi theo Hạ Kỳ Niên quay về Bắc Kinh.

 

Chuyện của nhà họ Ôn đã lắng xuống từ lâu.

 

Ôn Chính Xương vì nhiều tội danh kinh tế mà bị kết án mười năm tù, Lâm Nguyệt Như dẫn theo Ôn Uyển ôm chút tiền cuối cùng bỏ trốn, bặt vô âm tín.

 

Những đau khổ và tủi nhục tôi từng trải qua đều theo sự sụp đổ của nhà họ Ôn mà tan thành mây khói.

 

Lúc quay lại căn biệt thự của Hạ Kỳ Niên lần nữa, tôi vốn cho rằng sẽ nhìn thấy dấu vết bị đập phá tan hoang.

 

Nhưng anh lại cho người khôi phục mọi thứ y hệt như ban đầu, không sai một ly.

 

Mọi thứ đều không thay đổi.

 

Ngoại trừ anh.

 

Vị thiếu gia nhà họ Hạ từng ngông cuồng không ai bì nổi, nhìn ai cũng mang theo ba phần khinh thường ấy, giờ đã hoàn toàn biến thành một kẻ “lụy tình” hết thuốc chữa.

 

Anh thậm chí còn trực tiếp chuyển mười phần trăm cổ phần tập đoàn Hạ thị sang tên tôi.

 

“Đây là dây xích dắt chó.”

 

Anh nhét bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào tay tôi, cười đầy thỏa mãn.

 

Sau đó giống như một chú chó lớn đòi thưởng, vùi đầu vào đùi tôi cọ cọ.

 

“Sau này nếu em không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh trắng tay.”

 

Nhìn bản tài liệu trong tay, tôi bất lực thở dài.

 

“Hạ Kỳ Niên, anh không sợ em lại ôm tiền bỏ trốn thêm lần nữa sao?”

 

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn giấu sự điên cuồng nguy hiểm.

 

“Em chạy một lần, anh sẽ tìm em một lần.”

 

“Dù chân trời góc bể, đời này em cũng đừng hòng vứt bỏ anh.”

 

Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

 

Rõ ràng ánh mắt đầy tính xâm lược, nhưng giọng nói lại mềm đến lạ.

 

“Tiểu Trản, em đã thuần phục một con thú hoang rồi, thì phải chịu trách nhiệm với nó đến cùng.”

 

Tôi nhìn anh, không nhịn được cong môi cười.

 

Tôi đưa tay bóp cằm anh, từ trên cao nhìn xuống anh giống như năm đó anh từng nhìn tôi vậy.

 

“Vậy thì còn phải xem cậu Hạ sau này có đủ ngoan không đã.”

 

Hạ Kỳ Niên thuận thế hôn lên lòng bàn tay tôi, giọng khàn khàn mang theo ý cười.

 

“Gâu.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện