logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Khê - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lâm Khê
  3. Chương 1
Next

Sau một đêm điên rồ, tôi đã tỏ tình với người mình thầm thích.

Anh ấy nhướng mày.

“Em lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng làm vậy thì tôi sẽ thích em?”

Quá đỗi xấu hổ.

Tôi vứt luôn SIM điện thoại, chuyển sang một thành phố khác sinh sống.

Cho đến hai năm sau.

Cô bạn ở ghép bị sốt cao.

Anh chàng bạn trai đại gia của cô ấy lái xe thâu đêm chạy qua.

Anh ta rủ mắt châm thuốc, giọng điệu thản nhiên như thể chưa từng quen biết tôi:

“Cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy, cho tôi xin WeChat nhé? Tôi chuyển lại tiền viện phí cho em.”

01

Trong tầm mắt, tôi liếc thấy bàn tay người đàn ông thon dài, trên cổ tay còn đeo một sợi dây đỏ.

Màu đỏ.

Nó rất không hợp với khí chất của anh.

Nhưng anh không biết, sợi dây này thực ra là do tôi tết.

Từ Tri Yêu không khéo tay nên đã đưa tôi hai trăm nhân dân tệ để nhờ tôi làm giúp.

Cô ấy nói với tôi:

“Bạn trai chị giàu lắm, đồ bình thường không vào nổi mắt anh, đồ tự tay làm thế này ngược lại lại dễ tặng hơn.”

Không ngờ, bạn trai của cô ấy lại là Lương Xử Chu.

Thiếu gia nhà họ Lương, người năm đó vì ngoài ý muốn mà chung phòng với tôi một đêm, nhưng lại nhất quyết không chịu ở bên tôi.

Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy vô cùng ngượng ngùng.

Câu cuối cùng anh nói với tôi là:

“Xin lỗi, tôi có người con gái mình thích rồi, tôi vẫn đang đợi cô ấy. Hơn nữa, nếu tôi có ý với cô, tôi đã không đợi đến tận bây giờ.”

Lúc đó tôi mới hiểu, vì sao có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, anh lại chưa từng xiêu lòng.

Thế là tôi nói:

“Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước đây.”

Sau đó, tôi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu.

“Hay là thôi không kết bạn nữa.”

Nói rồi, tôi mở giao diện mã nhận tiền ra, “Tổng cộng là 273 tệ.”

Lương Xử Chu ngước mắt, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.

Sau đó mới cúi đầu quét mã.

Tiền vừa chuyển qua thì Từ Tri Yêu trong phòng bệnh cũng vừa hay tỉnh lại.

Cô ấy gọi anh:

“Xử Chu? Anh lấy giúp em cốc nước được không?”

Lương Xử Chu ừ một tiếng.

Xoay người đi vào trong.

Sau đó tôi nghe thấy Từ Tri Yêu hỏi:

“Anh gặp bạn cùng phòng của em rồi đúng không, đẹp gái không? Cô ấy tốt tính lắm đấy.”

Giọng người đàn ông thản nhiên, “Không để ý lắm.”

02

Lời này thì tôi tin.

Tôi quen Lương Xử Chu là nhờ em họ của anh.

Tôi và Lương Thiến là bạn học, cũng khá thân thiết.

Mỗi lần đi chơi cô ấy đều dẫn tôi theo.

Đông đúc một đám người, lần nào tôi cũng chỉ đứng ở góc phòng.

Còn Lương Xử Chu.

Xung quanh anh có quá nhiều người, sau này tôi mới biết, đám cậu ấm cô chiêu trong giới đó, dù ở bên ngoài có hống hách đến đâu, khi đến trước mặt anh đều phải dịu giọng gọi một tiếng anh Chu.

Chúng tôi chỉ có vài lần nói vài câu ngắn ngủi.

Anh từng tiện đường giúp Lương Thiến đưa tôi về trường hai lần.

Từng che ô cho tôi một lần.

Còn nữa…

Chính là đêm hôm đó.

Ánh đèn mờ nhạt, giọng anh khàn khàn hỏi tôi: “Tôi nhớ em họ Lâm, tên đầy đủ là gì?”

Tôi rời đi hai năm.

Cứ nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Không ngờ, anh lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này.

Có lẽ, anh hoàn toàn không nhận ra tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra cũng tốt, chuyện cũ cứ để nó qua đi, tôi thực sự không muốn nhớ lại nữa.

Tôi tự bắt xe về nhà một mình.

Về đến nhà, tôi nhìn điện thoại.

Đã hơn năm giờ sáng, trời sắp sáng rồi.

Tôi dứt khoát đi tắm, rồi nằm ngủ một lúc.

Lúc tỉnh dậy thì đã là chiều ngày hôm sau.

Tôi bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc.

Tôi cứ tưởng Từ Tri Yêu đã về nên vội vàng ra mở cửa.

Lại chẳng thể ngờ, người đứng ngoài cửa lại là Lương Xử Chu.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh hơi khựng lại.

Sau đó rất lịch sự hỏi:

“Làm em thức giấc à? Tôi không biết em đang ngủ.”

Tôi nói không sao.

Anh từ tốn giải thích: “Tôi đến lấy đồ cho Tri Yêu.”

Tôi gật đầu, đứng dạt sang một bên.

“Anh vào đi.”

Nhưng một lúc lâu sau, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi nghi hoặc ngoảnh lại.

Thì thấy ánh mắt anh dừng trên người tôi, chậm rãi thốt ra một câu:

“Lần sau mặc thế này, tốt nhất đừng tùy tiện mở cửa cho người khác.”

Nói xong, không đợi tôi lên tiếng, anh liền đi thẳng qua người tôi vào phòng Từ Tri Yêu.

Tôi cúi đầu nhìn lại mình.

Dù là đồ ngủ.

Nhưng áo tay dài quần dài, kín cổng cao tường.

Chẳng hề để lộ chỗ nào không nên lộ.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy một nỗi gượng gạo.

Tôi không dám ở lại phòng khách, vội vàng trở về phòng mình.

Nhưng trằn trọc thế nào cũng không ngủ lại được nữa.

03

Chiều hôm sau, Từ Tri Yêu đã về nhà.

Trông sắc mặt cô ấy tốt hơn nhiều, trong tay còn ôm một bó hoa lớn.

Cô ấy đỏ mặt, khoe sợi dây chuyền trên cổ rồi hỏi tôi:

“Đẹp không? Anh ấy đặc biệt nhờ người làm riêng cho chị đấy, nói là để mừng chị xuất viện.”

Tôi luôn biết.

Lương Xử Chu là người không thiếu tiền, cuộc sống ưu việt, làm gì cũng không chịu qua loa, hồi mới quen biết, áo tôi bị bẩn, anh liền tiện tay đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trị giá năm chữ số.

Lúc tôi trả lại, anh không nhận, chỉ nói: “Vứt đi.”

Mà lúc này, nhìn sợi dây chuyền trên cổ Từ Tri Yêu.

Tôi chợt nghĩ.

Hóa ra người như Lương Xử Chu cũng có lúc chu đáo và dịu dàng đến thế.

Tôi và Từ Tri Yêu ở ghép một thời gian.

Đại khái cũng biết một chút chuyện của cô ấy.

Cô ấy từng có một mối tình đầu, gia thế đối phương rất tốt, là người Bắc Kinh.

Năm hai đại học, vì gia cảnh chênh lệch, cô ấy chủ động chia tay rồi đi du học.

Cho đến ba tháng trước, cô ấy học xong về nước.

Cuối cùng hai người cũng quay lại với nhau.

Họ lại bắt đầu yêu xa, người ở phía Nam kẻ ở phía Bắc, sum họp thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hôm hai người quay lại, Từ Tri Yêu còn khóc nói với tôi:

“Những năm qua anh ấy vẫn luôn độc thân để chờ chị. Là do năm đó chị quá dễ lui bước, làm phụ lòng anh ấy.”

Tôi hỏi: “Vậy chị có định đến Bắc Kinh không?”

Từ Tri Yêu lắc đầu: “Để công việc của chị ổn định thêm chút nữa đã. Anh ấy nói rồi, dù chị ở đâu, chỉ cần chị muốn gặp, anh ấy đều sẽ đến tìm chị.”

Lúc đó, Từ Tri Yêu tựa vào vai tôi, tôi lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng thực ra còn có vài phần mừng rỡ cho cô ấy.

Dù sao thì trên đời này, không phải sự chờ đợi và lòng ái mộ của ai cũng có thể nhận lại một kết cục đẹp.

Tôi thật lòng chúc phúc cho cô ấy.

Nhưng lúc này, khi nhớ lại cảnh tượng đó, tôi chỉ có một cảm giác.

Sao lại có thể trùng hợp đến thế?

Hóa ra, cô ấy chính là cô gái mà Lương Xử Chu thích.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện