logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Khê - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lâm Khê
  3. Chương 2
Prev
Next

Lại qua hai ngày nữa.

Tôi đi làm về.

Từ Tri Yêu đột nhiên nói với tôi:

“Chị muốn mời bạn trai chị đến nhà ăn cơm.”

Tay tôi khựng lại khi đang cởi áo khoác, “Khi nào đến thì báo trước cho em, em sẽ tránh đi.”

Cô ấy gật đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

“Nhưng trước khi đi, em giúp chị nấu một bữa cơm được không? Chị lỡ khoác lác với anh ấy là chị nấu ăn ngon lắm, giờ bảo chị nấu chắc lộ mất.”

Tôi lặng đi một lúc.

Vừa định từ chối.

Cô ấy lại bồi thêm một câu.

“Chị sẽ trả tiền cho em, viện phí của bà ngoại em cũng đến lúc phải nộp rồi đúng không?”

Sức khỏe của bà ngoại vốn luôn rất tốt, nhưng nửa tháng trước lại vô tình bị ngã gãy xương, cần phải phẫu thuật, số tiền quá lớn khiến tôi không cách nào gánh nổi.

Rồi sau đó.

Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình: “Được.”

Hôm Lương Xử Chu đến nhà, tôi nấu một mâm đầy đồ ăn rồi rời đi.

Tôi không có nơi nào để đi nên đành đi dạo lang thang trên phố.

Đi mãi rồi hóa ra lại đi khá xa.

Hơn một tiếng sau.

Tôi thấy bài đăng của Từ Tri Yêu.

Đó là bức ảnh Lương Xử Chu đang xới cơm.

Kèm dòng trạng thái:

【Anh ấy khen em nấu ăn ngon lắm.】

Tôi lướt qua, không nhấn thích.

Chỉ gửi cho cô ấy một tin nhắn WeChat:

【Còn bao lâu nữa vậy Tri Yêu? Em về được chưa?】

Cô ấy đáp:

“Đợi thêm chút nữa nhé, anh ấy mới đi thôi, chị sợ hai người đụng mặt nhau.”

Nhưng chẳng mấy chạp, trời lại đổ mưa.

Tôi vừa định tìm chỗ trú mưa.

Thì một chiếc xe hơi đỗ lại ngay trước mặt.

Ngay sau đó, cửa kính xe hạ xuống.

Tôi nhìn thấy góc mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông.

Tay anh gõ gõ lên vô năng, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu rất thản nhiên lại mang theo chút lơ đãng.

04

“Lên xe.”

Ánh trăng như nước.

Dưới đèn đường, ánh mắt người đàn ông tối sầm không rõ cảm xúc.

Tôi lùi lại một bước.

Cúi mi mắt, không dám nhìn anh  nữa.

Chỉ nói một câu:

“Cũng không còn xa nữa, chúng ta cũng không quen biết, không phiền anh đâu.”

Lời tôi vừa dứt.

Anh im lặng một lúc.

Rất lâu sau mới cất lời.

Giọng nói mang theo chút giễu cợt:

“Không quen?”

“Lâm Khê, hai năm không gặp, liền không nhận ra tôi nữa rồi?”

Không phải tôi không nhận ra.

Tôi chỉ nghĩ rằng anh không nhận ra tôi thôi.

Mới đứng có một lúc mà áo tôi đã ướt mất một nửa.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, vẫn kiên trì nói:

“Tôi tự về là được rồi.”

Anh thu lại ánh nhìn, không còn kiên nhẫn nữa:

“Đừng hiểu nhầm, có chuyện muốn nói với em thôi.”

Anh đã nói đến mức này, nếu tôi còn không lên xe thì đúng là có chút không biết điều.

Tôi mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau.

Lương Xử Chu ném cho tôi một chiếc khăn tắm.

Tôi lặng lẽ lau nước mưa.

Chiếc xe lăn bánh về hướng khu chung cư.

Trong khoảng không gian yên tĩnh, anh đi thẳng vào vấn đề:

“Hai chuyện.”

“Thứ nhất, chuyện của chúng ta, đừng nói cho Tri Yêu biết, tôi sẽ đền bù cho em.”

Nói đến đây, anh dừng lại một chút.

“Chuyện này đáng lẽ năm đó nên làm rồi, nhưng sau ngày hôm đó em liền biến mất.”

“Tài nguyên, mối quan hệ, hay là tiền bạc, em muốn gì cũng được.”

Anh không phải người tiếc tiền.

Chỉ là năm đó, anh bị trúng thuốc, vừa hay lại gặp phải tôi.

Anh cũng từng hỏi tôi có thể giúp anh không.

Là do chính tôi đồng ý.

Không trách ai được.

Nếu là hai năm trước, đối mặt với sự đền bù này của anh, có lẽ tôi đã từ chối. Nhưng hỡi ôi, thực tế lại quá phũ phàng, tôi của hiện tại quả thực rất cần số tiền này.

Trong phút chốc, giọng tôi có chút khô khốc:

“Vậy chuyện thứ hai thì sao?” tôi hỏi.

Lương Xử Chu không trả lời tôi ngay.

Cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh, tiện tay bật nháy hai cái, rồi lại ném sang một bên.

Khoảng ba phút sau mới cất lời.

Giọng nói rất bình thản, mang theo chút thong dong chẳng liên quan gì đến mình:

“Giang Lâm Dữ hai năm nay vẫn luôn nhờ người tìm em đấy.”

Tôi giật mình.

Tôi có ấn tượng với người này.

Tôi nhớ anh ta là cạ cứng nhất của Lương Xử Chu.

Là một cậu ấm có chút ngông cuồng.

Mỗi lần đi chơi, anh ta luôn là người xông xáo nhất.

Anh ta tìm tôi làm gì?

Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của tôi quá rõ ràng.

Lương Xử Chu tựa lưng vào ghế, đột nhiên bật cười một tiếng ngắn ngủi:

“Cậu ta là người trọng tình trọng nghĩa.”

“Em đột nhiên biến mất, cậu ta sợ em xảy ra chuyện nên hai năm nay nhờ không ít người tìm em, còn thường xuyên đến phiền tôi nữa.”

Tôi ngập ngừng một lúc: “Vậy…”

Thực ra tôi rất muốn hỏi.. vậy còn anh thì sao?

Có từng tìm tôi không?

Nhưng tôi thừa biết, câu trả lời chắc chắn là không. Nếu không có đêm hôm đó, anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên tôi là gì. Nên cuối cùng, tôi nói:

“Vậy tôi cần phải làm gì?”

Lương Xử Chu không nhảm nhí thêm nữa, cất lời gần như lạnh nhạt:

“Rảnh rỗi thì gặp cậu ta một lần đi.”

05

Cuối cùng.

Tôi đòi Lương Xử Chu ba trăm nghìn tệ.

Anh không hỏi tôi dùng số tiền này làm gì.

Trực tiếp đồng ý.

Anh hỏi số tài khoản ngân hàng của tôi, rồi chuyển khoản ngay trước mặt tôi.

Chuyển xong.

Anh bất ngờ gọi tên tôi.

“Lâm Khê.”

“Hả?”

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Hai năm nay em có yêu…”

Tôi im lặng lắng nghe.

Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng nói gì thêm.

“Về đi, đến nơi rồi.”

Tôi không nán lại, mở cửa xuống xe.

Lúc tôi về, Từ Tri Yêu đang rửa bát.

Tôi dọn dẹp bàn ăn giúp cô ấy.

Dọn dẹp được một nửa, chiếc điện thoại cô ấy đặt trên bàn chợt vang lên một tiếng.

Tôi vô thức nhìn sang.

Thì thấy tin nhắn Lương Xử Chu gửi tới:

【Em có tính chuyển nhà không? Chỗ này hẻo lánh quá, anh đổi cho em chỗ khác.】

Cũng phải.

Thái tử gia như Lương Xử Chu làm sao có thể chịu đựng được việc bạn gái mình tiếp tục ở ghép với người khác.

Hơn nữa, anh làm vậy có lẽ cũng là vì không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Tôi coi như không thấy, dời ánh mắt đi.

Từ Tri Yêu bận rộn xong, đi tới ôm chầm lấy tôi.

“Lâm Khê, em giỏi quá đi mất! Anh ấy thích bữa cơm hôm nay lắm. Nhưng mà em phải kín miệng giúp chị đấy nhé.”

Tôi gật đầu, hứa với cô ấy.

Đêm đến, nằm trên giường, tôi lấy ra một mảnh giấy.

Là do Lương Xử Chu đưa cho tôi ban ngày.

Trên đó là tài khoản WeChat của Giang Lâm Dữ.

“Số liên lạc đưa cho em rồi, muốn gặp khi nào thì em tự liên hệ với cậu ta.”

Tôi suy nghĩ một chút, gõ dãy số này vào giao diện thêm bạn bè.

Nhưng chỉ một lúc sau.

Đối phương đã từ chối.

Tôi nghĩ ngợi rồi lại gửi yêu cầu thêm lần nữa.

Lần này, bên kia không có động tĩnh gì luôn.

Chờ mãi chờ mãi.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến bệnh viện.

Rồi nộp tiền phẫu thuật.

Lúc đi ra thì trời đã về chiều.

Lúc tôi trở về nhà, cửa phòng đang mở toang.

Có người đang chuyển đồ đạc ra ngoài.

Tôi không thấy Từ Tri Yêu đâu.

Bèn gửi cho cô ấy một tin nhắn: 【Chị về rồi à? Chị sắp chuyển đi sao?】

【Chị vẫn đang tăng ca! Em có thấy bạn trai chị không? Anh ấy đang chuyển đồ giúp chị đấy.】

Nhìn thấy dòng chữ này, ngón tay tôi khựng lại trên màn hình.

Đúng lúc này, chiếc thùng bên cạnh đột nhiên bị lỏng lẻo.

Trông chừng sắp sửa đập trúng người tôi.

Trong lúc không kịp né tránh.

Có người nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi một cái.

Giọng nói của anh có chút mệt mỏi:

“Ở đây bừa bãi lắm, vào nhà mà đứng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện