logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lẫm Nguyệt - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lẫm Nguyệt
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Ngày thành thân của chúng ta đều được định vào đầu tháng sau.

 

Lúc Tạ Liễm rời đi, hắn vẫn luôn nhìn ta chằm chằm, có vẻ như vẫn không tin được ta vậy mà lại gả cho tam thúc của hắn.

 

“Giang Lẫm Nguyệt, rốt cuộc muội qua lại với tam thúc của ta từ bao giờ?”

 

“Muội không muốn gả cho ta nữa sao?”

 

“Nếu muội hối hận mà thoái hôn, ta vẫn có thể cho muội…”

 

Ta mất kiên nhẫn ngắt lời hắn.

 

“Ta đường đường là đích nữ Tướng phủ, đã nói không làm thiếp, ngươi điếc hay sao mà không hiểu?”

 

“Ít nhất tam thúc của ngươi sẽ không mở mồm ngậm mồm là bắt ta làm thiếp.”

 

“Tạ Liễm, bấy lâu nay lòng tốt của ta dành cho ngươi coi như đem cho chó gặm, từ nay về sau, ta chính là tam thẩm của ngươi, hãy nhớ rõ thân phận của mình.”

 

Trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên một tia không cam lòng.

 

“Lẫm Nguyệt, ta biết muội đang giận dỗi ta, nên mới nói là muốn gả cho tam thúc.”

 

“Nhưng đại sự hôn nhân không phải trò đùa, muội vội vàng quyết định sau này sẽ hối hận đấy. Muội thích ta như vậy, đâu nhất thiết phải gả cho người khác mới được, ta đâu có bảo là không cần muội, chỉ là không thể cho muội vị trí chính thê mà thôi.”

 

Ta nhìn đôi môi hắn cứ mấp máy, chưa bao giờ ta cảm thấy ghê tởm hắn như ngày hôm nay.

 

Cảm thấy hắn so với dáng vẻ ta từng thích trước kia hoàn toàn là một trời một vực.

 

“Tạ Liễm, ta chưa từng nghĩ ngươi lại là kẻ khiến người ta buồn nôn đến thế.”

 

“Ta xin ngươi đấy, sau này đừng nói mấy lời này với ta nữa, tam thúc của ngươi ta mới tiếp xúc chưa đầy nửa ngày, đã thấy ngài ấy tốt hơn ngươi gấp vạn lần rồi.”

 

“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ từ bỏ vị trí chính thê để đi làm thiếp cho ngươi?”

 

“Tỉnh lại đi, ta thực sự không còn thích ngươi nữa rồi.”

 

Tạ Liễm lại có vẻ như hoàn toàn không thể chấp nhận được, bỗng nhiên một tay chộp lấy tay ta.

 

“Lẫm Nguyệt, vậy ta cũng cho muội vị trí chính…”

 

Lời hắn còn chưa kịp nói rõ ràng, cả người đã đột ngột bay ra ngoài!

 

Ngã rầm một cái xuống đất, ôm lấy thắt lưng nhăn nhó rên rỉ.

 

“Tên khốn kiếp nào..”

 

“Tam thúc?”

 

“Người, tại sao lại đánh cháu nữa!”

 

12

 

Tạ Từ một lần nữa chắn trước mặt ta, ngăn cách tầm mắt của hắn.

 

Nhìn Tạ Liễm đang nằm trên đất, giọng nói lạnh thấu xương.

 

“Nếu không phải nể mặt chút tình thân này, ngươi giờ đã là một cái xác không hồn rồi.”

 

“Lẫm Nguyệt đã nói rất rõ ràng, nàng không còn thích ngươi nữa, càng không làm thiếp cho ngươi. Ngươi đã không cho được nàng thứ nàng muốn, thì nên biết điều mà lui ra.”

 

“Cứ lôi lôi kéo kéo thế này còn ra thể thống gì nữa?”

 

“Chính ngươi không biết trân trọng mà đánh mất nàng, bây giờ lại bày ra bộ dạng thâm tình này cho ai xem!”

 

“Nàng sau này sẽ là tam thẩm của ngươi, không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa. Sau này còn dám quấy rầy nàng, ta không ngại nói cho phụ thân ngươi biết đâu, ngươi cũng tự biết hậu quả thế nào rồi đấy!”

 

Tạ Liễm chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn Tạ Từ mà ánh mắt như muốn phun lửa.

 

“Tam thúc, là cháu quen biết Lẫm Nguyệt trước, cũng là nàng ấy thích cháu trước, người còn chẳng quen biết nàng, chẳng hiểu gì về nàng cả!”

 

“Ví dụ như nàng thích ăn cái gì, thích mặc y phục màu gì, người…”

 

“Nàng thích ăn bánh quế hoa ở phố Nam, thích mặc y phục màu vàng nhạt.”

 

“Thích ngủ nướng, không thích ăn rau luộc, càng ghét uống canh giảm cân.”

 

“Từng thích một người, nhưng đó chỉ là sự mông muội thuở thiếu thời mà thôi.”

 

“Người đó đã làm tổn thương trái tim nàng, đánh mất nàng, từ nay về sau gả cưới không còn liên can.”

 

Lời Tạ Từ vừa dứt, cả ta và Tạ Liễm đều sững sờ tại chỗ.

 

Bởi vì những lời y nói khiến ta kinh ngạc, y vậy mà lại hiểu rõ về ta đến thế!

 

Tạ Liễm lại càng đứng không vững, tựa vào khung cửa, ngơ ngác nhìn Tạ Từ.

 

“Tam thúc, người..”

 

“Người, tại sao lại biết rõ về Lẫm Nguyệt đến vậy!”

 

Tạ Từ quay đầu nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, trong mắt hiện lên hình bóng của ta.

 

“Bởi vì..”

 

“Ta còn quen biết nàng trước cả ngươi.”

 

13

 

Nhưng rốt cuộc y quen biết ta từ khi nào, y không nói.

 

Cho dù Tạ Liễm dăm lần bảy lượt truy hỏi, y cũng không hé răng.

 

Tạ Liễm hồn xiêu phách lạc rời đi.

 

Hắn cứ đi một bước lại quay đầu nhìn ta một cái, nhưng đều bị Tạ Từ chắn mất.

 

Nếu Giang Nghiên Nhu ở đây, e là lại khóc một trận rồi.

 

Thấy cỗ xe ngựa của hắn cuối cùng cũng biến mất nơi góc đường, Tạ Từ bấy giờ mới nhìn về phía ta.

 

“Khoảng thời gian này nàng đừng gặp hắn, sau khi thành thân, chúng ta cũng không ở lại Hầu phủ, Thánh thượng trước đây có ban thưởng cho ta một tòa phủ đệ, vẫn chưa tới ở bao giờ.”

 

“Đến lúc đó chúng ta dọn qua đó, toàn bộ Tạ phủ đều do nàng làm chủ, không có ai gò bó nàng, nàng có thể thả lỏng, tận tình làm chính mình.”

 

Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt lập tức sáng bừng, cười nói nũng nịu!

 

“Chàng nói thật sao?”

 

Bởi vì điều kiện như vậy thực sự quá đỗi hấp dẫn, thử hỏi có tiểu nương tử nào thích bị phụ mẫu của phu quân và một đống quy củ đè nén đâu, có thể tự mình làm chủ lại không có trưởng bối bên cạnh, quả thực là những ngày tháng thần tiên vậy.

 

Y nhìn ta đến ngẩn người một hồi lâu, mới gật gật đầu.

 

“Dĩ nhiên là thật rồi.”

 

“Chỉ là làm ủy khuất nàng tạm thời ở lại Hầu phủ vài ngày, trạch viện mới cần phải dọn dẹp để xua đi mùi ẩm mốc.”

 

Ta vội vàng xua tay.

 

“Không ủy khuất, dĩ nhiên là không vấn đề gì!”

 

Những ngày tiếp theo, Tạ Từ luôn đến Tướng phủ tìm phụ thân bàn bạc chi tiết hôn sự.

 

Trong sự trầm ổn đạm định luôn mang theo một tia mong đợi nhìn về phía viện tử của ta.

 

Y không dám thường xuyên hẹn ta ra ngoài, nhưng chỉ cần có cơ hội thích hợp là sẽ dắt ta đi xem hoa đăng, dạo phố.

 

Giang Nghiên Nhu thì không được tốt số như vậy, Tạ Liễm một lần cũng không tới.

 

Hôn sự toàn là do Trương ma ma bên cạnh Hầu phu nhân đến bàn bạc.

 

Ngày cưới đã đến, ta và Giang Nghiên Nhu cùng lúc xuất các.

 

Khác với sự hưng phấn không thể che giấu của Tạ Từ, Tạ Liễm lại mang khuôn mặt đầy vẻ bại hoại, chán chường.

 

Thấy Tạ Từ đỡ ta vào kiệu hoa, sắc mặt hắn càng trầm xuống như sắp rỉ ra nước đến nơi.

 

Đến cả Giang Nghiên Nhu hắn cũng chẳng buồn đỡ, trực tiếp xoay người lên ngựa lao vút đi.

 

Tam thúc và cháu trai cùng cưới nữ nhi Tướng phủ, nhất thời trở thành giai thoại truyền tụng.

 

Nhưng đó là người ngoài, chứ Hầu gia phu phụ đối với Giang Nghiên Nhu lại cực kỳ bất mãn.

 

Bởi vì muội ta là thứ nữ.

 

Cũng trách Tạ Liễm bỏ mặc đích nữ không cưới, kết quả để Tạ Từ cưới đi mất, lúc bái đường sắc mặt của hai người họ cũng vô cùng khó coi.

 

Nhưng những điều này chẳng còn liên quan gì đến ta nữa rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện